4. về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chuyến đi dài, thì điểm dừng chân cuối cùng của đôi ta lại là nơi ta bắt đầu, nơi bắt nguồn của mọi hạnh phúc của ngày hôm nay. Chúng tôi không muốn hối tiếc về việc mình đã làm, chỉ muốn trân trọng những thứ tạo hoá đã ban tặng.
_________

Tiết trời lúc xuân sang đã dần không còn cái lạnh rét vốn có của mùa đông mà thay vào đó lại là những làn gió nhẹ nhàng của buổi đêm đến. Thứ chúng tôi cần nhất bây giờ có lẽ là hơi ấm của nhau, hơi ấm của cái nơi gọi là nhà.

"cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Em đau lưng, nhức mỏi, tê tay vì lạnh mất."

"nhìn em kìa, mới chập chững 21 tuổi đầu mà đi ra ngoài tí thôi lại đau lưng nhức mỏi rồi"

"thế mà hay bảo anh là ông già 50 tuổi. Bây giờ xem ai mới đúng này"

"cho em ôm hyung tí đi sẽ khỏi ngay ấy mà"

jihoon chỉ biết thở dài nếu không ôm thì cậu ta chẳng để anh yên ổn được một giây nào cả cứ như dùng ánh mắt cún con ấy mà mè nheo suốt. Mà nếu ôm thì cũng không tệ vào cái thời tiết chết tiệc này.

Thấy jihoon như đang toan tính điều gì đó thì wookie nhà ta lại thở dài, đến cả ôm mình còn suy nghĩ sau này cưới về nhà đến việc ôm, hôn cũng phải tiết kiệm.

"anh định tính luôn cả thời gian ôm nhau luôn à. Thôi để em chủ động vậy ông già của em"

"ông già??"

"thôi né ra cho anh. Không thèm nữa"

"ơ vậy, thì ra anh thèm em hả"

"mà cũng đúng người yêu anh - em trai anh ngon đến vậy mà, cơ bụng có đủ đây này"

Nghe đến sự tự luyến của choiiii, jihoon có chút chột dạ vì câu nói của mình cũng như ngẫm nghĩ  lại lúc trẻ tầm trạc tuổi em ấy mình cũng một cơ bụng săn chắc ấy chứ nhưng từ khi quen em thì cứ bị chăm đến nổi cơ bụng cũng thành nồi nước lèo hạng sang của riêng hyunwookie.

Đang chìm trong suy nghĩ vô tận của bản thân. Jihoon bất giác cảm nhận được hương thơm cam thảo trầm nhẹ hoà vào hơi ấm mà ai đó mang lại làm anh cảm thấy như được xoa dịu giữa giá trời xuân sang.

"anh lại suy nghĩ gì nữa à?. Nếu thế giới này có phép màu thì muốn nghe được suy nghĩ của anh."

"anh à, em muốn lấy đi đôi mắt quyến rũ kia"

"cả đôi môi hồng thắm nữa"

"em khao khát tận hưởng hương vị mà cuối xuân mang lại."

Những lời nói ngọt như nhựa đường mà hyunwook mang lại làm cho jihoon cảm thấy sởn gai óc nhưng lại không kém phần ngại ngùng. Tự hỏi rằng đứa em ngây thơ của mình bị ông thần tình yêu trộm đi rồi phải không.

"Liệu anh đây có thể làm ng.."

"thôi thả anh ra đi, để đi tắm nữa. Lạnh cả người rồi này."

"ơ, cái anh này. Em cố gắng suy ngẫm lời văn ấm đến vậy mà anh lại muốn đi tắm cho bớt lạnh."

"thôi nhìn em vậy. Anh muốn cảm lạnh rồi"

"em chỉ muốn nói rằng anh có thể làm người đồng hành cùng em trọn đời không?"

......

"dù kết quả có ra sao thì em vẫn luôn đợi chờ"

Anh lại tự hỏi rằng nếu câu trả lời là "có" thì sẽ ra sao, liệu mọi người sẽ chấp nhận thứ tình cảm này không. Dẫu biết không điều gì sai trái khi yêu em, nhưng anh sợ rằng những lời bàn tán của những người xung quanh. Phải chăng chính xã hội lại là con dao hai lưỡi có thể giết chết con người bất cứ khi nào hay sao. Jihoon không muốn hyunwook phải chịu những mũi tên ấy đâm vào người càng không muốn wookie phải đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro