chương 1: lời nói đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi bạn hỏi ai đó yêu là gì?
Bạn sẽ nhận được bao nhiêu đáp án?
Nhưng đừng nghe họ. Bởi lẽ, khi yêu ta là người cảm nhận rõ nhất, từ cái hớn hở ban đầu đến chan chứa lồng mặn của tình yêu đến đỉnh cao...và rồi một ngày câu chia tay được buông ra...là lúc kẻ khóc ...người cười trong bi thảm.
***
" chào buổi sáng cả nhà...mình là Mẫn Huyên...năm nay 24 tuổi và đang làm sinh viên ngành quản trị kinh doanh ", Mẫn Huyên đứng trước gương phòng vệ sinh nữ...tự cười mình...cô hôm nay đang chuyển bị cho buổi giới thiệu về bài thuyết trình của mình.
Bước ra ngoài phòng vệ sinh, cô đưa tay xoa ngực hít thở sâu, rồi lao nhanh ra quán kem bên đường.
Tại Bắc Kinh cái gì cô thấy cũng hay, cái gì cũng muốn thử, cô lại mới nên được năm...cả năm cô chuẩn bị cho nơi ở, cuộc sống sinh viên mới tại đây...và giờ cô đã có thời gian cho thế giới ngoài kia.
Lạc Tử Minh- chàng trai dân badboy nhưng luôn được thành tích vang danh giới sinh viên Bắc Kinh, anh luôn được mọi người xem là mục tiêu vượt qua.
***
13:30_Buổi diễn thuyết bắt đầu, Lạc Tử Minh với nước da mài đồng phối vớ chiếc áo sơ mi màu xanh lam...để lộ khuôn ngực vững chắc.
"Mời phần trình bày của sinh viên khoa quản trị kinh doanh Mẫn Huyên..." lời người dẫn buổi diễn thuyết gọi cô.
" Bước lên sân khấu, cô tự tin phát biểu ý kiến và làm sáng tỏ những nhận định kinh doanh thế hệ số với bạn đọc.
Sau 30 phút nói mệt hơi, Lạc Tử Minh ra hiệu...cô không phải phát biểu nữa kết thúc buổi diễn thuyết.
Một kẻ đang tâm huyết như cô bị tắt với cái lời nói chưa được ba giây của anh. Mặt cô xanh lại nhưng lại bị cái bóng của anh che khuất.
" Cô không thấy cái bài phát biểu của cô là cái đòn bẩy cho kẻ khác dựa vào mà làm theo à?" Tử Minh cười mỉa.
Cô nhìn anh thắc mắc -" Liên quan...?".
Anh không buồn giải thích cho cô nghe, lướt qua cô mà nói nhẹ chỉ mình cô nghe thấy-" Dù cô nghĩ sao thì cũng nên...lấy cái nhìn về ngành của mình làm kinh nghiệm rồi tự mình dùng nó để phát triển... Nói cho kẻ khác nghe thì như ong kiếm mật nhưng lại để kẻ khác dùng mật mình kiếm ra!"
Lạc Tử Minh thật ra không hơi đâu để ý tới cô, chả qua anh thấy cô vừa mắt nên khuyên cô một câu .
Cô nhìn anh mà to con mắt, cô nghĩ thầm ' anh ta đang cho cô lời khuyên'. Cô không tin được, một anh chàng luôn được ánh nhìn của sao chiếu soi, được bao kẻ thầm thương trộm nhớ lại cho một kẻ qua đời như cô một lời khuyên.... ' oh my god'.
Anh đi ra ngoài...còn cô. Cô trấn tĩnh lại mà lạc quan, thế cũng được coi như nghe tiền bối dạy bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro