ĐỦ YÊU THƯƠNG (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       Cre: Lou Lou
                -------------------------------
 
          "Thương em là điều anh không thể ngờ
     Ngăn nỗi nhớ cũng ko thể ngăn trái tim."
           ======================

  Thường Châu, Trung Quốc.
   Chủ nhật.
     - Anh Dũng ơi, anh Dũng,....
     - Anh đây, anh đây Ỉn ơi. Mới sáng mơ mà em làm gì mà réo vang lên vậy_ Anh kéo chăn,mở mắt ngồi dậy nhìn người con trai đang hốt hoảng kia.
    - Anh...anh nhìn này,nhà Dũng Chinh chúng nó công khai rồi kìa. Mấy nhà báo đăng tin ầm ĩ cả lên rồi._ Bạn vừa nhìn anh vừa đọc lại anh nghe bài báo sáng nay bạn vừa thấy.
     - Vậy à nhất Chinh rồi còn gì._ Anh vừa nghe vừa xếp lại giường rồi kéo em người thương vào lòng. Giọng ôn nhu. - Ỉn của anh sao vậy, sao lại buồn rồi.
   -Em...em...thôi không có gì đâu, anh mau mau mà đi tắm rồi còn xuống ăn sáng với mọi người nữa._ bạn muốn nói gì đó, ngập ngừng rồi lại thôi, lòng bỗng hẫng đi một nhịp.
  Hơn ai hết, anh biết rất rõ là ban cần gì và muốn gì nhưng anh chỉ im lặng bước vào phòng tắm.
  Tiếng nước xả làm lòng bạn càng nặng trĩu hơn. Anh à, chẳng lẽ anh không hiểu em muốn gì hay anh biết mà lại không muốn thực hiện điều đó.
  Cạch...cạch...cạch...
- Ỉn ơi, anh xong rồi nè, mình đi thôi._ Anh Tư đến gần bạn, vuốt vuốt nhẹ sóng lưng làm bạn giật cả mình nhưng vẫn cùng anh đứng dậy. Thật ra anh đã tắm xong từ rất lâu rồi, cũng đã ra khỏi nhà tắm từ rất lâu rồi,lâu đến mức đủ nhìn thấy những giọt nước mắt của Đình Trọng. Lòng anh đau lắm,nhưng chẳng biết nói gì,vì nguyên nhân là do anh mà,nói làm sao được.
  ------------------------------------
  - Hai đứa bây xuống trễ rồi đó. - Giọng Xuân Trường vang lên phá tan sự nhốn nháo của cả bọn vì chuyện Dũng Chinh.
  - Tôi ngủ quên nên xuống trễ, thông cảm đi mà.
  - Hứ , chứ chẳng phải đêm qua ú ớ với thằng kia đến sáng à? - Đức Huy từ sau lưng Xuân Trường bước ra, vẻ đầy khinh bỉ.
  - Thôi nào, Huy à._ Anh Tư gãi đầu, mặt đã đỏ lên tự bao giờ.
  Cũng phải, chuyện của anh và bạn chỉ có trong đội biết,anh chưa 1 lần nói ra bên ngoài dù chỉ nửa lời. Nhưng có lẽ,sự im lặng của ai đó nãy giờ mới là điều anh quan tâm. Bạn lẵng lặng bước đi lấy phần ăn của mình,rồi tìm 1 chỗ thật xa mọi người mà ăn, nhưng ăn trong nước mắt. Cũng chẳng buồn nói với anh câu nào.
  - Này, 2 người lại có chuyện gì sao _ Duy Mạnh quay sang Tiến Dũng, ánh mắt hướng về Đình Trọng.
  - Không có gì đâu,chắc lại giận hờn vù vơ rồi.
  Miệng thì nói không có gì nhưng tâm can anh thì đang như lửa đốt. Em ấy làm sao vậy? Anh xin lỗi em, không phải anh không muốn nhưng thực sự là chưa đến thời điểm. Rồi cũng sẽ có ngày, anh gom đủ yêu thương và dũng cảm để cho em một danh phận.
  
       "Nắng sẽ tắt, cây cũng sẽ thôi xanh.
     Nhưng Bùi Tiến Dũng sẽ không bao giờ ngừng yêu Trần Đình Trọng."
 
              🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
 
P/s : hihi, dạo này sóng gió nhiều rồi nhưng rồi đâu lại vào đấy mà. Trọng lại về với Dũng thôi.
  Nhớ vote cho mình nha ❤❤

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro