II.Ngược về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bố à,con đã bảo bố bao nhiêu lần rồi.Sao bố không đổ rác vào hôm qua ấy chứ.Bây giờ nhà mình toàn mùi rác.Thật là khó chịu đấy bố-Cô nhăn mặt than thở vào sáng sớm để than phiền với bố cô về chuyện cô đã nhắc cả chục lần,đó chính là đổ rác vào buổi tối

_Con gái cưng à,hôm qua bố đưa mẹ đi chơi dạo phố xong,về lại quên mất.Thôi tí để dì Bảy đến dọn cũng được.Mau ra ăn sáng rồi còn đi học,sắp trễ giờ rồi đấy-Bố cô nói với cô bằng giọng hiền hòa và nhất mực yêu thương với đứa con gái ấy

_Ơ thế mẹ đâu rồi hả bố?-Cô vừa hỏi vừa nhét ngay miếng sandwich vào miệng 

_Hôm nay mẹ có việc ở quán,đi đâu từ sớm rồi cơ đấy-trong ánh mắt của ông mang ý ngập ngừng nhưng rất nhanh nó đã khôi phục nguyên vẹn

_Ơ ơ,thế thôi con tự đi học vậy.Con chào bố con đi ạ.Chúc bố một ngày vui vẻ...Nói rồi cô hôn lên trán của bố cô,cái thói quen này đã được duy trì từ khi cô bước vào lớp một.

_Chúc cô con gái của bố một ngày tốt lành nhé...Nói xong bố cô cười vui vẻ,thế nhưng,khi cô vừa bước ra khỏi cánh cửa,bố cô lại không nén được cái thở dài.

Hình như hôm nay,bầu trời mang vẻ gì đó khác lạ so với bình thường.Bầu trời đầy âm u mặc dù đã là 6h30 sáng nhưng hôm nay,không thấy xuất hiện của mặt trời đâu cả.Bên ngoài,không khí lạnh lẽo đến đáng sợ

_Ôi trời,thứ hai đầu tuần mà thế này sao-Vừa đi cô vừa than thở.

Thế nhưng,trên đường đi đến trường,cô lại phát hiện ra một căn nhà nằm ở cuối phố,vừa mới được xây và sửa chữa cách đây 1 năm.Trước đây cô rất ít đi ngang qua ngôi nhà này bởi vì nó gợi cho cô nhớ về những kí ức của quá khứ.Hôm nay nhìn lại,cô cảm thấy quả là 1 căn nhà rộng lớn và hiện đại biết bao,khác với căn nhà cũ kĩ,đơn sơ mà cô từng thấy trước đó.Thế nhưng không hiểu sao,không đi ngang qua nó,cô lại cảm nhận một luồng không khí lạnh lẽo bao trùm căn nhà ấy.Ôi,chắc có lẽ hôm nay không khí hơi lạnh nhỉ.Nói rồi cô bỏ qua suy nghĩ ấy và tiếp tục cất bước đến trường mà không hay biết rằng,ở một góc nào đó trong căn nhà kì lạ ấy,có một ánh mắt đang nhìn cô với những suy nghĩ đăm chiêu cùng nụ cười bí hiểm trên môi.

_Hey,cậu biết hôm nay là ngày gì không hả?-là Thanh,cô bạn thân có vẻ ngoài ưa nhìn,hút hồn biết bao nhiêu bạn nam trong lớp học cũng như trong trường,hỏi cô khi vừa hết giờ,chuẩn bị ra về.

_Đương nhiên là tớ biết rồi.Không khi nào tớ thôi quên cái ngày này.Cậu đi cùng tớ chứ?

_Được thôi.Chúng ta ghé mua ít đồ rồi cùng nhau đến đó nào.

Con đường từ trường đến nơi ấy thật là xa,hai cô gái cùng nhau bắt tận 2 chuyến xe bus để có thể đến được đó.Con đường ấy thật là dài,trải đầy sỏi đá cùng không khí âm u đến lạ thường.Phải,hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày mất của người con trai cô cho là tất cả,đã từng thương cô đến mức hi sinh bản thân mình để bảo vệ cho cô.

_Anh à,em đến rồi đây,cũng đã lâu rồi,chúng mình không cùng nhau trò chuyện nhỉ.Hôm nay em có dẫn Thanh tới.Cũng đã lâu rồi,mình không cùng nhau nói chuyện,cùng nhau đi chơi anh nhỉ.Em rất nhớ những ngày tháng có anh bên cạnh mình.Em có đem đến những món anh thích ăn đây nè,cũng đem đến một bó hoa ly mà anh thích nhất nè.Anh có vui không?

Cả hai cô gái cùng đứng đó rất lâu.thỉnh thoảng,cô lấy tay lau nước mắt của mình mỗi khi nhớ đến chuyện cũ.Trong lúc ấy,cô phát hiện ra,thì ra có một bó hoa ly nào đó xuất hiện từ lâu,để ở một góc khuất mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy.

_Cái này là của ai ấy nhỉ?trước đấy,cậu ấy hay bảo rằng cậu ấy chỉ có một người anh trai đang ở nước ngoài thôi mà nhỉ.Hay anh của cậu ấy đã trở về rồi?

Phải đến gần chập tối,cả hai cùng nhau bước về nhà.Khi họ vừa rời khỏi,có một đoàn người xuất hiện,đứng trước ngôi mộ của một cậu trai cười rất tươi,khẽ đặt lên những cành hoa ly-hoa mà sinh thời,cậu trai ấy rất thích.

_Thịnh à,anh tới rồi đây.Ở dưới đấy có tốt không em?em có nhớ đến người anh trai này không.Anh thì vẫn rất nhớ em.ngày em mất,anh không kịp về nhìn em lần cuối.Tại sao em lại bỏ anh ra đi nhanh như thế.Anh về đây đã được một tuần rồi,cũng trở về nơi mà trước đây em từng sống.Là cô ta đã đến đúng không?Anh sẽ giúp em trả thù những người đã hại em,anh sẽ để cho họ không được yên thân.Em cứ yên tâm mà an nghỉ nhé-Nói rồi người con trai ấy khóc dưới mưa,khóc trong đau đớn,tiếng khóc của anh thê lương và chạm đến nỗi đau của rất nhiều người.Sau đó,anh rời đi,không quên mang bó hoa ly mà trước đó,cô gái kia đã để ở đây.

----------------------------------Hết chương 2--------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro