Cả truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đấy là ngày mà khiến cả cuộc đời này tôi cũng không thể ngờ được chuyện đấy lại xảy ra. Trời mưa rầm rã tôi vội mặc chiếc áo mưa liền chạy sang nhà ông bà để xem vụ mưa lớn này có bị dột vào nhà ông bà không như thường lệ. Trời càng lúc càng mưa lớn tôi chạy thật nhanh sang nhà ông bà, vừa mở cổng tôi đã thấy những hạt mưa dấm đẫm với những giọt máu chảy tòng tã ra sân. Tôi liền chạy vào trong nhà xem đã có chuyện gì xảy ra, bước vào tới cửa tôi đã thấy con chó bị cắt đứt cổ bằng một sợi chỉ ông bà tôi chỉ biết ngồi khóc trong sợ hãi. Tôi gặng hỏi thì ông bà tôi chỉ biết khóc hãi hùng và không nói được câu gì. Cổ ắng đặng những giọt nước mắt hối hận, tôi thiết nghĩ trong đầu thực sự có chuyện gì đã xảy ra rồi. Tôi liền chạy vào xem xung quanh góc nhà mọi thứ xem có gì không, không có gì bất ổn cả. Ông bà tôi cũng không dám nói là đã có chuyện gì xảy ra trong đêm mưa lớn thế này. Tôi vừa bước từ bếp ra thì thấy một cô gái người đẫm máu tay cầm con dao mặc chiếc áo mưa nhuốm màu máu đỏ. Cô ta đang tiến lại phía ông bà tôi, dường như cô ta đang điều khiển mọi thứ ông bà tôi chỉ biết cầu xin tha thứ van xin mọi cách để cô ta không làm hại tới mình. Tôi liền chạy tới nhưng đã không kịp nữa, cô ta đưa con dao sắc nhọn của mình đâm thẳng vào người bà tôi, ngay lúc đó tôi đã chứng kiến mọi thứ mà không có thể làm gì được. Cô ta nói to : "Mọi thứ sẽ phải trả giá cho chính việc làm của mình " cô ta dường như không phải là người, là một bóng ma oan ức. Cô ta tiến gần đến phía ông tôi và nói : " Ông đã gây ra mọi thứ khiến tôi phải như này, giờ ông phải trả giá mọi thứ" cô ta nói xong rồi cười thật lớn, nhưng tiếng cười của cô ta chỉ vang vảng trong ngôi nhà bé nhỏ và đáng sợ này. Tôi giật mình nhớ ra trước kia ông đã nói với tôi trong gối của ông có để một lá bùa, tôi liền chạy vào trong gối để tìm, cô ta nghe thấyy tiếng bước chân liền chạy theo tôi. Vừa vào đến cửa phòng cô ta ép tôi vào tường và bóp lấy cổ tôi như muốn giết tôi trong hận thù mà ông tôi đã gây ra. Tôi cố với lấy chiếc gối trong vô vọng, cô ta càng lúc càng làm hại mạnh đến tôi hơn, tôi cứ tưởng mọi chuyện kết thúc tại đây mọi thứ sẽ chết lặng trong sự hận thù ma quái này. Ông tôi đã đứng dậy bước vào phía cánh phòng mà cô ta đang muốn giết chết tôi. Ông tôi tay cầm lấy chiếc bùa run run mà nói : "mong hãy tha cho gia đình tôi, sự hận thù trong lòng cô đã quá lớn, cô đã làm một con ma xấu rồi, hãy trở về với chính linh hồn của mình đi". Khi ông nói xong tôi dần dần cảm giác được bóng dáng cô ta đang dần mất đi. Sự lạnh lẹo cũng biến mất và cơn mưa đã ngưng tạnh. Tôi liền quỳ gối van xin để ông kể sự việc cho tôi. Ông liền đỡ tôi đứng dậy, ông đã kể lại sự việc về 15 năm trước. Ông đã kéo tôi ra phòng khách để ngồi đối diện với người vợ vô tội đã phải chịu oan ức cho những hành động của ông. Ông khóc thật lớn và bắt đầu kể lại câu chuyện trong nước mắt: " Vào ngày 20/11/978 trong một trời mưa rầm rã ông đã đi đưa đồ về ông đi rất vội thì có một cô bé khoảng chừng 8 tuổi. Chính ông đã vội vàng mà cướp đi mạng sống của một cô bé mới chỉ sống được khoảng thời gian ngắn ngủi của mình. Bản thân ông cũng đã chạy trốn với những hành động đáng sợ của mình. Ông liền để lại xác cô bé ở đó với thời tiết lạnh buốt và mưa rầm rĩ. Ông về trong nỗi sợ hãi đáng sợ, vài hôm sau ông nghe chuyện cô bé đã được tìm thấy. Ông cũng hối hận lắm nhưng ông vẫn sai trái ung dung với hành động của mình, ông đã sống như không có chuyện gì xảy ra. Cứ mỗi lần mưa lớn là cô bé lại hiện về để van xin ông đi lấy lại chiếc xác và chôn để cô bé lấy được sự thanh thản." Nhưng ông tôi thật xấu xa thay vì hành động đó ông tôi đã đi mời thầy và làm bùa tránh để cô bê hiện về làm phiền. Nỗi hận thù trong lòng một cô gái bé nhỏ này cành ngày càng lớn, một cô bé đã phải chết trong sự oan ức của một người ông xấu xa. Ông nói " cô bé đã hiện về được 15 năm nay để van xin ông rồi " nhưng ông tôi thật ích kỉ đáng trách, nghe xong câu chuyện tôi cũng hận ông tôi sâu lắm. Tại sao ông phải làm thế với một đứa trẻ mới chỉ được 8 tuổi. Tôi liền lấy chiếc áo chạy thật nhanh ra nơi cô bé đã bị ông tôi lấy đi mạng của mình. Khi bước gần đến nơi trời bỗng dưng tối sầm lại tôi đứng dưới cơn mưa trong nỗi sợ hãi. Tôi chỉ biết hét to lên để van xin cô bé cho gia đình tôi một cơ hội, tôi biết điều đó rất khó khăn với cô bé. Nhưng tôi vẫn cố gắng gào lên chỉ xin cô bé nghe thấy tiếng tôi nói. Xong một hồi lặng thing ở đó tôi chạy về kéo ông mình đi hỏi cảnh sát để kể ra sự việc độc ácc của chính bản thân ông, và xin phép cho đến gặp chiếc mộ của cô bé. Các chú cảnh liền dẫn tôi đi, ra đến chiếc mộ đó tôi đã thấy chiếc áo mưa và con dao đẫm máu nằm trên chiếc mộ của đứa trẻ oan. Tôi chỉ biết quỳ xuống van xin khóc lóc mong linh hồn cô bé rộng lòng tha thứ. Tôi như cảm nhận được gì đó, tôi nghe thấy tiếng của cô bé vang vảng bên tai mình, nó cũng chỉ muốn doạ cho ông tôi một trận và muốn ông nhận ra hành động sai của mình. Nhưng nó đã giết lấy 1 mạng người nó cũng rất hối hận. Nói xong nó đã biến mất, trời lại sáng lại. Ông tôi cũng đã phải chịu giam cho hành động sai trái của mình. Tôi liền chạy một mạch về nhà ông. Vội bê xác của bà và khóc bà đã phải chịu oan rồi. Tôi chạy về nhà mình gọi bố mẹ sang và kể lại sự việc, gia đình tôi liền làm đám cho bà và lúc chôn bà bên cạnh chiếc mộ của cô bé. Cứ đến ngày giỗ của cô bé tôi lại ra thăm nó và mua đồ cúng cho nó. Người đã bị ông tôi cướp đi mạng sống 1 cách tàn ác và bên cạnh là bà tôi người vì ông mà phải chết oan ức vô tội. Ông tôi phải trả giá hành động này của chính bản thân mình hết suốt cuộc đời này. Giờ gia đình tôi cũng đã yên ổn chắc cô bé cũng đã tha thứ cho gia đình tôi và không làm hại tới ai nữa. Căn nhà nhỏ đầy sự rùng rợn đó đã bị bán đi, đến giờ tôi cũng chẳng thể nghĩ tốt cho ông dù chỉ một chút. Lòng tôi như thù hận ông mình. Ngày hôm đó như thấm dần vào tim tôi từng ngày từng ngày nhưng ông tôi cũng đã phải trả giá cho hành động sai trái của mình rồi. Linh hồn cô bé đã được siêu thoát, lúc đi từ mộ về tôi có gặp một cô bé khoảng chừng 8 tuổi. Cô bé chạy khá nhanh và đâm vào người tôi ngã tôi đỡ cô bé dậy và hỏi han cô bé. Nó chỉ nhìn tôi cười một cái rồi đứng dậy xoa đầu gối rồi chạy đi. Trong tôi lúc đó như thấy một điều gì đó rất quen thuộc, nhìn lên dốc thì tôi thấy cô bé đứng với bố mẹ của mình, nó nhìn tôi và dơ tay lên chào tôi và cười với tôi nụ cười hạnh phúc. Tôi nghĩ chắc hẳn là nó rồi, em đã được đầu thai vào một gia đình hạnh phúc. Tôi liền tạm biệt chào cả gia đình nó và mỉm cười bước đi. Nhìn lên trời và cảm ơn vì mọi thứ cảm ơn đứa bé có trái tim nhân hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro