Chương 2: Mẹ Vương và mẹ Tiêu đều cao tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vẫn không từ bỏ, quyết tâm níu kéo một tia hi vọng mong manh về giây phút tình mẫu tử thiêng liêng trỗi dậy.

Tiêu Chiến mặt mày ũ rũ, chán chường nằm vờ vật trên sofa, mong mẹ có thể vì cái bộ dạng như chết trôi này mà suy nghĩ lại.

Thế nhưng không, mẹ Tiêu rất quyết đoán.

Không kết hôn thì đừng lết xác về cái nhà này nữa.

Tiêu Chiến thuộc kiểu sợ cứng không sợ mềm, nghe mẹ kiên quyết như vậy thì cũng không dám phản bác.

Nội tâm Tiêu Chiến vỡ ra từng tiếng răng rắc, khóc không nên lời. Anh sáng mắt rồi, hóa ra anh chỉ là con ghẻ của mẹ anh mà thôi.

Là mẹ nhặt anh về, nuôi anh lớn.

Chỉ có anh tự mình đa tình...

"Mẹ... "

Không một lời đáp lại.

"Mẹ...,người mẹ xinh đẹp nhất trần gian "

Im lặng phăng phắc, tức chết anh mà.

" Mẹ, con đồng ý thì biết bên nhà người ta có đồng ý không chứ? "

"Tất nhiên là đồng ý rồi "

Tiêu Chiến không còn gì để vỡ vụn được nữa. Cái tên Nhất Bác chết dẫm, có bị ngốc không, sao lại đồng ý được chứ? 

Hại anh bây giờ thân cô thế cô... Nếu cả hai cùng không chịu cưới, thì có phải sẽ dễ dàng hơn rồi không.

Đồ ngốc, tôi ghét cậu.
.
.
.
Mà phía bên nhà họ Vương, Nhất Bác cũng đang khó chịu không kém gì Tiêu Chiến bên này.

"Mẹ, lời của trẻ con sao có thể xem là thật? Con không muốn "

Mẹ Vương biết xưa nay Nhất Bác ăn mềm không ăn cứng, bèn đi tới nắm tay con trai, vỗ vỗ lên vai mấy cái.

" Con xem, tuy là chuyện của hai con, nhưng lại ảnh hưởng đến danh dự của người lớn hai nhà. Bà Tiêu là bạn thân nhất của mẹ, con cũng biết mà. "

" Nhưng hai chuyện này không giống nhau "

Mẹ Vương thút thít, đưa tay lên khóe mắt chấm chấm xoa xoa, giọng vạn phần nhẹ nhàng.

"Con trai, xem như là vì mẹ, được không? "

Nhất Bác mặc dù trong lòng không muốn, nhưng mẹ cậu cứ thế này, trong lòng cũng vạn lần không nỡ.

"Mẹ, chuyện này, phía bên nhà họ nhất định không đồng ý đâu "

"Tiêu Chiến đồng ý, con cứ yên tâm "

Trên trán Nhất Bác hằn một tầng mồ hôi lạnh, gân xanh cũng nỗi rõ hẳn lên.

Tiêu Chiến thế mà lại đồng ý chuyện kết hôn ấu trĩ này, tức chết hắn đi mà.

Mẹ Vương quay lưng vào mặt con trai, hai tay theo nhịp nhẹ nhàng chấm chấm lau lau nước mắt, ở góc ộ Nhất Bác không thể nhìn thấy, khóe miệng lại kéo lên một nụ cười.

Thế là hai bạn trẻ của chúng ta, mang theo trong mình nỗi căm ghét về đối phương, cứ thế tiến vào cuộc hôn nhân trong cổ tích.
.
.
.
Trời về gần khuya, mẹ Tiêu chầm chậm từng bước, nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng Tiêu Chiến ra, mắt he hé nhìn vào.

Trông thấy thằng chó con nhà mình chổng mông ngủ đến quên trời quên đất, mới yên tâm đóng cửa lại.

Bàn tay nhanh nhảu bấm vào dãy số quen thuộc.

"Alo, kế hoạch thành công lắm "

Mẹ Vương cũng vừa đi từ chỗ Nhất Bác về, hài lòng ngồi xuống bên bàn trang điểm, mở loa ngoài, tay còn bận mở một gói mặt nạ.

"Y như tôi dự đoán, Tiểu Bác thấy tôi khóc thì xiêu lòng liền. Nước mắt của người làm mẹ này, rơi cũng thật xứng đáng "

"Haha, bà diễn tốt thật đấy. Chả bù cho Chiến Chiến nhà tôi, chả chịu nghe lời gì. Tôi phải làm mặt dữ dằn lắm mới chịu nghe. Hại tôi mấy hôm nay cứ phải làm mặt đơ ra, xíu nữa thì đơ thật "

"Vất vả cho bà rồi, bà Tiêu "

"Không vất vả, không vất vả. Nhưng sao giờ này lại gọi là bà Tiêu? "

"Ấy chết, phải gọi là bà thông gia "

Hai mẹ cứ thế rôm rả suốt một đêm, nào thì hẹn nhau chọn ngày cưới, hẹn nhau đi mua sắm, nháo nhiệt hẳn cả lên.

Đến khi ba Vương lẫn ba Tiêu đều phàn nàn, mới đành ngậm ngùi tắt máy. Trước khi tắt máy vẫn luyến tiếc gọi nhau một tiếng bà thông gia.
.
.
.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, mây bay đầu đầu và nắng giăng khắp lối, nhưng tâm trạng của Tiêu Chiến lại hết sức u buồn.

Đi đến tiện cafe mà mình thích nhất, gặp đám bạn thân cùng bay nhảy của mình, ấy vậy mà vẫn không có cách nào vui được.

Làm gì có ai đi báo tin mình sắp kết hôn mà mặt mày phiền não như thế không chứ? Tiêu Chiến nghĩ, chắc là cũng chỉ có anh thôi.

"Tiêu Chiến, ở đây này. Mày làm gì mà cứ lề mề ở đó thế, có khác con rùa không? "

Vừa rồi là giọng của Thái Sơn, một trong những đứa bạn nghiệp nhất của Tiêu Chiến.

Hắn không có vẻ gì giống tên của hắn, người không cao lắm, cơ thể cũng không to con. Thứ duy nhất giống tên của hắn là số nghiệp chướng hắn tạo ra được, thật sự chất cao như núi Thái Sơn.

Tiêu Chiến mọi hôm rất có tâm trạng cùng hắn đối đáp, nhưng bây giờ thì không. Rề rề rà rà ngồi xuống, từ miệng nói ra một câu trong sự kinh ngạc của đám bạn.

"Tao sắp phải kết hôn rồi "

Và đúng như dự đoán, ly nước trên tay Thái Sơn theo nhịp đứng lên của hắn, đổ hết ra cả bàn.

"Mày nói thật à? Kết hôn với ai cơ? Tao làm gì đã thấy mày hẹn hò "

Tiêu Chiến ũ rũ ngước mặt lên trời, thở dài một tiếng. Anh đến bây giờ vẫn chưa gặp mặt đối tượng kết hôn của mình.

Thái Sơn nghe xong câu chuyện thuở thơ bé của Tiêu Chiến, chỉ hận không thể cười đến ngoác miệng ra.

Đấy, bạn bè thế đấy, đã không an ủi được lấy một câu, lại còn cười như được mùa vào mặt mình.

Chán ghê cơ.

Có cảm giác, anh chính là con người xui xẻo nhất quả đất này rồi.
____________________
Hy

Buồn giùm anh Chiến 5s á =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro