Đứa Cháu Bất Hiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tên An , là con gái của một gia đình giàu có nhất trog Thành Phố . Chỉ mới mười sáu tuổi đầu mà đã xuất hiện bản tính hống hách khinh người và nhất là quậy phá , vô lễ với bất cứ người nào bị nó ghét .Mùa hè lại đến , năm nay gia đình nó sẽ có tí thay đổi vì sự quyết định của ba nó – sẽ rước bà nội ( bà đã 79 tuổi ) lên sống cùng bởi bà nay đã già . Nói đúng hơn ba nó phải chịu trọng trách nuôi dưỡg mẹ vì ông là con trai trưởng . Từ khi có bà ở chung , gia đình nó lúc nào cũng sinh ra những mâu thuẩn không đáng có . Nó tự nghĩ thầm trog lòng , cũng tại sự xuất hiện của bà già khó ưa đó mà làm cho gia đình nó xáo trộn lên hết... Thánh thót cũng đã sáu tháng trôi qua , hôm nay ba mẹ nó được tiếp nhận một dự án khá là quan trọng , buộc phải đi công tác trong vòng hai tuần lễ . Những ngày tháng ba me nó đi vắng , nó hành hạ bắt bà phải làm cái này , cái kia cho nó . Vì thương cháu , bà cố gắng gượng người dậy làm hộ cho nó mặc dù sức khỏe bà nay không được tốt . Mỗi bữa , nó dành phần ăn hết nhữg món ăn ngon chỉ chừa lại cho bà một bát cơm nguội kèm theo vài ba món nó ăn còn thừa . Đêm nào cũng thế , nó tụ tập bạn bè đầy nhà ăn nhậu quậy phá mặc cho lời khuyên ngăn của bà nó chỉ để ngoài tai . Chúng bạn thấy nó chẳng xem bà ra gì , được thế chúng hùa nhau chọc phá bà mặc kệ bà van xin tha thiết . Ngày công tác cũng đã kết thúc , ba mẹ nó trở về nhà trong sự mệt mỏi và bực tức , bà cụ tưởng sẽ thoát khỏi những ngày tháng bị đứa cháu nội mình hành hạ . Nhưng không phải thế , bà đem chuyện đứa cháu đối xử với mình nói lại cho mẹ nó nghe , mẹ nó không những không tin mà còn quát thẳng vào mặt bà " Bà ăn ở nhà tôi , thì phải cam chịu chứ , già rồi thì chết đi cho khuất mắt , sống để hành hạ đến con cháu chứ giúp ích đc gì "  Ba nó ngồi cạnh bên cũng đưa mắt nhìn chứ không nói gì . Kể từ ngày ấy trở đi , không ai còn quan tâm đến bà nữa . Bà bệnh cũng không ai chăm sóc hoặc thậm chí không có một viên thuốc nào cho bà . Ba nó được thăng chức , lại càng bận hơn bởi bị cử đi công tác liên tục . Có khi đến hai tháng mấy mới về nhà rồi lại đi tiếp . Bà sống trong sự cô độc và lạnh nhạt của mọi ngưởi . Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến , đêm ấy bà trở chứng sốt nặng , sốt đến khó thở . Mẹ nó chỉ đưa cho bà một vĩ thuốc bảo uống vào đi rồi mẹ nó trở lên lầu và  ngủ . Bà buồn bà uống vĩ thuốc mẹ nó đưa thì khỏag 15 phút sau người bà tự nhiên co giật , các cơ của bà co rúm lại rồi sùi bọt mép trông thật ghê gớm . Tiếng kêu yếu ớt của bà không đủ lớn để có thể đánh thức một con sâu ngủ - và như thế , trong đêm đó bà đã xa lìa trần gian trong sự lạnh lẽo và nặng trĩu . Bà mẹ giật mình tỉnh giấc , vì nghe thấy tiếng gõ cửa của một ai đó , mẹ nó leo xuống giường và mở cửa phòng ra thì chẳng thấy ai.. Bà cảm thấy sợ và lại leo lên giường ngủ tiếp . Sáng hôm sau , mẹ nó thức dậy và chuẩn bị làm đồ ăn sáng . Thấy bà vẫn còn nằm đó , mẹ nó quát lớn " Bà có dậy không thì bảo , có cần tôi phải mời bà dậy không ? " Không nghe thấy tiếg động gì – bà mẹ tới gần hơn và phát hiện mặt bà nó tái xanh , tay chân co rúm lại . mồn há hốc và 2 mắt mở to trao tráo . Bà mẹ gào thét lên vì sợ , báo ngay cho dòng họ và ba nó về làm đám tang cho bà .... ~~
... Đám tang diễn ra rất sơ sài, đến ngày đưa than xác bà đến nơi an nghỉ cuối cùng trời trở nên xấu hơn mọi ngày là một ngày toàn gió và mây đen mịt mù , giờ đưa đi cũng đã đến , khi đến cổng nghĩa trang tự dưng bà mẹ nhìn thấy một bà lảo ngồi bên vỉa hè nhìn đoàn xe đưa hòm bà nó đi , bà thấy ngạc nhiên định quay lại kêu ba nó và một số người khác quay lại thì thật bất ngờ không còn nhìn thấy bà ấy đâu nữa .Bà mẹ và một số người đã nghi ấy là chuyện chẳng lành .Thời khắc hạ quyệt bà nó xuống, trời bỗng dưng rơi vài giọt mưa , gió kéo đến tứng cơn lạnh thấu xương .kết .thúc buổi đi tiễn bà nó bà mẹ quay vế nhà ,bà cảm thấy sợ một cái gì đó . Bà mẹ chợt nhớ ra cũng cái đêm bà An mất  , bỗng dưng có người nào đó gõ cửa phòng bà nhưng đến lúc ra thì chẳng thấy ai .Tâm trạng bà rất rối bời , tim đập từng nhịp uỳnh uỵnh như muốn rơi ra ngoài , bà đưa mắt nhìn lên cái bàn thờ khói nhan nghi ngút , để ý lên tấm di ảnh , bã nhớ đến khuôn mặt lạnh teo há hốc của bà nó  lúc ra đi .Bã đi chậm rãi đến chỗ bàn thờ , cầm vội 3 cây nhan lên rối van vái một điều gì đó sau đó chạy vội  lên lầu ngủ trùm mền kín mít .Ngày qua ngày ,cuối cùng đám giỗ 100 ngày cũng đã đến , đám giỗ diễn ra linh đình trong sự  có mặt đầy đủ của con cháu . Tối nay , An và mẹ nó sẽ ở nhà . Ba nó lại phải rời ngôi nhà đi công tác dài hạn . Buổi tối , trong buổi cơm ấm áp , bả đem chuyện tối hôm lúc bà nó ra đi kể lại cho An nghe . An nghe xong sắc mât trở nên xanh xao và run rẩy ( vì vốn nó có tính hiểu truyện và rất sợ ma ) , Rầm,,,rầm...rầm !!! sấm sét tự dưng đánh liên hồi  rồi mưa ào ạc rơi lã chã . Từng cơn gió lại kéo luồng vào trong những khe hở của khung cửa sổ . Hôm nay nó sợ , nó đòi ngủ chung với mẹ nó . Hai mẹ con nằm trong chiếc chăn ấm áp cùng ôm nhau , không ai dám chớp mắt vì sợ . Điện vụt tắt , bà mẹ và nó hốt hoảng vì cả khu phố đã bị cúp điện . Bả liền mở ngăn kéo lấy ngay ra 1 cây nến thắp lên cho đủ ánh sáng , khoảng chừng 5 phút sau , ngọn nến tự dưng vụt tắt...Mẹ và nó đưa mắt nhìn nhau nghĩ chắc chỉ là gió thổi tắt , rồi cầm lại diêm thắp lại ngọn nến , trong năm phút sau ngọn nến lại tắt . Bấy giờ tâm trạng của hai mẹ  con trở nên bất an và sợ giống nhau . Chốt cửa sổ tự nhiên bung toáng ra , từng cơn gió vội vã kéo và lạnh toát xương sống . Hai mẹ con run rẩy đưa mắt nhìn ra ngoài trời , con quạ đen bay ngay vèo qua làm bà mẹ và nó đứng tim . Càng ngày càng lạnh , bỗng dưng có cái gì đó đau điếng khiến bả quay lại phía đằng sau . Bả cảm nhận được ngay góc bàn thờ bà cụ , có một người ngồi co ro gục mặt xuống như đang ngủ . Bả hốt hoảng gọi nhỏ An cũng quay lại xem thì nó giật mình tính la toáng lên nhưng bả vừa kịp lúc bụm miệng nó lại . Bỗng cái người co ro đó bỗng từ từ ngước mắt lên... Hai mẹ con đưa mắt nhìn nhau trao tráo , mồm há hốc không thốt được lời nào . Con An lắp bắp ' Chắc...bà..già ấy...về..mẹ ạ ' . Chân ta bả run rẩy và đổ ngay người xuống nền nhà . Còn con An lấy lại bình tĩnh tiến lại gần cái bàn thờ và quan sát kĩ hơn . Nó thấy cái thân thể ấy wen lắm , đầu tóc bạc phơ rũ rụi , hai tay ốm yếu cùng với cái mặt hóp lại và cái miệng móm mém . Ngay trong lúc này , cái than thể ấy đã ngóc đầu hẳn lên , nhìn trao tráo vào mặt con An . Nó tá hỏa muốn hét thốt lên nhưng cổ họng bị ngẹn lại  . Cứ ngỡ như có một bàn tay người nào đó bóp chặt cứng cổ họng không cho nó thốt lên được lời nào . Khuôn mặt gầy guộc ấy vẫn cứ đưa mắt nhìn thẳng vào hai mẹ con An .  Từ từ , thân thể ấy đứng lên và ước chậm rãi như không còn sức sống đến con An . Nó cứ đứng khụm người lại vì chân tay nó tê cứng , hai ch6n mỏi rủ rượi và cái mồm không thể ns được . Nước mắt nước mũi nó tuông trào như muốn van xin bà ấy đừng đến  . bà mẹ nó lúc này đã ngất liệm đi vì sợ . Chỉ còn mỗi nó , đang dần đối mặt với linh hồn của bà nội . Chợt vẫn cái miệng móm mém ấy , một giọng cười thật rùng rợn vang lên làm An  giật thốt mình mẩy . Ngẩn mặt lên thấy bà nó đã đứng sát bên cạnh , cầm trên tay 1 bát cơm nguội lạnh và ăn ngấu nghiến . Nó đứng ngơ ngác nhìn . Sau một hồi ăn xong , bà nó đặt bàn tay nhăn nheo  đó sờ ngay sau lưng nó . Nó cảm nhận đc bởi bàn tay đó thật lạnh lẽo nhưng bỗng tự dưng trở nên ấm áp lang rộng khắp cơ thể . Những kí ức lại ùa về trong tâm trí nó , hình ảnh ngày nào nó còn bé , là một đứa trẻ không pk gì được bà nuôi nấng và dạy bảo  . Lớn lên , nó được ba mẹ rước lên chốn sài thành  và từ đó ăn chơi xa đọa . Quên dần với cảm giác và người bà người bà mà nó từng yêu thương . Và nay nó đã lớn , pk suy ngĩ chính chắn nhưng sao lại có thể đối xử với bà nó như thế . Nó khóc , từng giọt nước mắt thể hiện sự hối tiếc muộn màng rơi lã chã xuống nền nhà . Ng' nó mệt lừ , bàn tay vẫn còn đặt sau lưng nó . Nó muốn quay lại ôm ghì ngay cái linh hồn người bà quá cố nhưng không thể cử động được . Nửa tiếng trôi wa , nó giật thốt ng' lên vì có tay ai đó đánh vào lưng nó 1 cái đau điếng . Thì ra là mẹ nó , bà ấy đã tỉnh và mọi chuyện lúc ấy cũng trở về bình thường  . Mẹ nó ns trong sự mệt mỏi tột độ "'Bà nội đi rồi con , sẽ không bao giờ quay lại nữa '"
=> Cảm Ơn Các Bạn Đã Đọc Xong Câu Truyện . Mình không cần Like . Cho mình xin cái cmt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro