Bằng Hữu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớn cả rồi, còn tiểu Nguyệt Nguyệt cái gì"

Chúng ta lại bắt đầu diễn "trong lòng ta ngươi vẫn là tiểu Nguyệt Nguyệt như lúc xưa"

"Lão đại à chính ngươi nói con người cần phải tiến bộ"

"Nhưng quên cội nguồn là không thể tha thứ"

"Được rồi, ta nói không lại người, tùy tiện đi"

Ta giả vờ lau nước mắt "Nguyệt nhi của chúng ta lớn rồi, sắp phải gã đi rồi"

Nha "ê tên kia loạn ngôn cái gì đó hả, tôi không rảnh nghe cậu nói nhảm đâu nhé"

"Không sao, Nguyệt nhi không rảnh, ta rảnh, lát chúng ta bàn chuyện dân sinh, hay ngươi muốn ta đàn ngươi nghe"

Lập tức hoảng hốt từ chối "no stop stop, đừng ta còn muốn sống thọ lắm"

Izumi "có chuyện gì từng xảy ra à?"

Hạ "Izumi-san để tôi nói anh nghe, cậu ta từng 1 lần đàn cho chúng tôi nghe, kết quả là gà bay chó sủa, mama còn bị bất tỉnh dân sự, hại chúng tôi chạy súc quần bắt chúng lại, haiz thật không muốn nhớ lại"

"Chúng tôi hiểu mà, cậu ta đã làm nó cho chúng tôi nghe 1 lần rồi" tất cả đều đồng cảm cho nhau

"Này này mấy người vậy là ý gì hả? Tôi đàn hay đến thế còn gì? Không tin giờ thử lại"

Jin "đừng Shansa thân mến chúng tôi biết cậu chơi hay mà, chúng ta vẫn nên ngồi ăn uống nói chuyện là được rồi"

"Ừ vậy được rồi" cả đám thở phào 1 hơi, nghe nữa chắc bị ngộ độc luôn quá

Thanh "này Shansa nghe nói cậu bây giờ lợi hại lắm nhỉ, vào đánh 1 trận sinh tử nào"

"Có thể tôi đánh không chết cậu, nhưng tiền có thể đè chết cậu đấy"

Hắn le lưỡi bỏ qua vấn đề này, ta nheo mắt "muốn làm phản, hừ"

"Bất quá cũng dựa vào cái mặt tiền thôi"

"Đúng vậy cái mặt tiền này 1 người là đủ rồi, tôi cũng thấy rất đủ"

"Lão đại à da mặt ngày càng dày a"

"Cám ơn huynh đệ quan tâm, không mặt dày làm sao làm lão đại bọn bay"

"Haiz, từ khi nào mà cậu ta trở lại lại lợi hại hơn xưa thế"

Jin "hồi xưa cậu ta cũng mặt dày thế hở"

"Chưa dày như bây giờ"

"Điền Điền à, cứ nói xấu người khác như vậy là không tốt nha, lát trị tội sau"

Cậu ta lập tức nhào tới ôm chân gào khóc "tôi biết sai rồi, lão đại à, tha thứ cho tôi đi"

Ta cười như vô tội, giở thói lưu manh nhấc tay nâng cằm hắn lên "ta lần đầu phát hiện tiểu Điền Điền rất dễ nhìn a"

'Phụt' Suwa "xin lỗi, xin lỗi, tôi chỉ bị sặc thôi, haha"

Yuu bàn luận nhỏ tiếng với nhóm hủ "cái này là đùa giỡn lưu manh, đùa giỡn lưu manh"

Thanh "lão-lão đại ngươi muốn làm gì"

"A Điền à, kì thật tôi vẫn có lời muốn nói với cậu" biểu tình rất nghiêm túc

Điền Thanh ừng ực nuốt nước bọt hết sức căng thẳng "Shanssa có có gì cứ cứ nói"

"A Điền, kỳ thực tôi. . ." ta chậm rãi cúi đầu, lại chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt u buồn mà mông lung, "tôi một mực chờ cậu. . ."

"Shansa, tôi sẵn đây muốn báo cho cậu là tôi đã có bạn gái, quen nhau được 4 năm sắp làm đám cưới rồi" vội vã tìm đường thoát



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro