Bằng Hữu 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý "mà Shansa cậu ở đây sống thế nào, 5 chúng tôi ở gần nhau nên dễ dàng nhận biết chỉ có cậu là ở xa thôi" hiếm lắm được 1 người nói cậu bình thường, ai cũng phải thốt lên 'đây mới là cách ứng xử bình thường nè'

Ta thở dài "haiz, khổ lắm"

Mọi người ngu ngơ "khổ???"

Ta buồn khổ nhìn thẳng mông lung "phải a, kỳ thực, tôi vốn nên là một kẻ ăn chơi trác táng. Mỗi ngày xem bốn bể là nhà, lấy việc đùa giỡn con trai nhà lành làm ham mê, không việc gì thì vào game, mở sòng, có việc thì lấy cớ cho qua, suốt ngày ở ngoài đường rong chơi, tụ tập với đám hồ bằng cẩu hữu, ăn chơi đàng điếm, ngập trong xa hoa trụy lạc, hoang đường sinh hoạt không tri kỉ ngày này sang ngày khác"

'Keng' muỗng rơi

'Keng' đũa rớt

'Keng' ly ngã

Bao nhiêu con mắt không tin nổi nhìn tôi như thể 'cậu là nói thật hả?'

Jin khó khăn lắm mới run rẩy mở miệng "Shansa, lẽ nào hiện tại cậu không phải cũng là loại sinh hoạt này?"

Ta u buồn nói "đương nhiên là không phải. Ăn chơi trác táng không cần mỗi ngày phải đến trường đi học, cũng không cần hao tâm tổn sức hoàn thành tốt nhiệm vụ a. Mỗi ngày cũng phải dè chừng xem có bị boss gọi lên gặp mặt hay không, cái vụ nhìn sắc mặt mà sống này thật cực khổ a, sao số tôi khổ quá mà!"

Quý còn hùa theo "lão đại ngươi khổ như vậy, vậy liền theo chúng ta đi đi"

"Tiểu Bạch à cậu nói vậy là không được rồi, tôi là 1 người có trách nhiệm, sao có thể bỏ dở lưng chừng chuyện đang làm chứ, 'thượng bất chính, hạ tắc loạn', làm như vậy làm sao còn mặt mũi dẫn bọn bây đi xông pha giang hồ chứ, hơn nữa sẽ có lỗi với các chị em lắm nhỉ"

Nhóm hủ nữ gật gật đầu "đúng vậy, đúng thế"

Jin "cái này thì có liên quan gì tới họ"

"Aiz bạn thân mến à, để tôi tặng anh 1 câu thứ cần biết, anh cuối cùng cũng sẽ biết được. Cái không nên biết được, anh suốt đời cũng không được biết"

"Xem như tôi chưa nói gì" quay lại tiếp tục ăn, bớt nói bớt phiền

"Chậc chậc chậc" ta lắc đầu thở dài nhìn về cái đám công kia mà tiếc hận, 1 số ngẩng đầu nhìn, ta dung đũa gõ gõ chén của mình 'keng, keng' còn nói câu chẳng đầu chẳng đuôi "học hỏi, học hỏi a"

Ai tinh ý đều hiểu được cái chén của ta đều được người khác bóc vỏ tôm cua mà thả vào, nhìn lại người họ chú ý đúng là nên học hỏi a

Chén của Jin là tràn đầy đến nỗi anh phải lên tiếng "được rồi, được rồi sao mọi người không ăn đi, thả cho tôi làm gì, ăn không hết a"

Tachikawa "rãnh"

Kazama "ăn không hết cứ từ từ ăn"

Murakami "không có việc gì làm"

Kageura hỏi Murakami "cậu không có việc gì làm thì lột vỏ con này dùm tôi đi"

Ta ngăn trở "ấy sao lại cướp việc của Inukai chứ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro