Cái Cơ Hội Trời Đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karasawa người bên mảng kinh doanh tưởng chừng lại xuất hiện 1 Mikumo khác, ai dè lại ngược hẳn hoàn toàn, Rindo bên chi nhánh Tamakoma khó hiểu hỏi 1 câu "sao cậu lại chọn chạy đi mà không chiến đấu như lần này"

Tôi trả lời rất thẳng thắng "tôi sợ chết a"

Jin không nhịn nổi nữa, anh sợ mình sẽ phá lên cười mất bèn quay mặt đi nhìn mông lung

Kido "sợ chết sao lại còn vào border, khi đã chiến đấu với neighbor bất cứ khi nào cũng có thể mất mạng"

Tôi vẫn thành thật khai khẩn "tôi là sợ chết quá sớm chưa làm được gì, hiện tại tôi chỉ đang cấp C nên chết đi tôi sẽ tiếc hận, ít nhất cũng phải khi trở thành đặc vụ chính thức, chính thức giao chiến với neighbor thì hẳn dù có hy sinh tôi cũng chẳng có gì hối tiếc nữa"

Dừng 1 chút tôi lại nói "mẹ tôi đã bị chính neighbor giết chết nên tôi cũng muốn góp 1 phần sức lực của mình vào, dù tôi biết nó rất nhỏ không đáng kể nhưng tôi tin vào sự huấn luyện của border có thể giúp tôi hoàn thành mục tiêu"

Dường như tôi đã cứu được mình rồi, thái độ của họ cũng hòa hoãn lại. Kido trước đó cũng đã xem xét hồ sơ của tôi ông vẫn quyết làm khó "tôi đã xem qua cậu đã là cấp C một năm mà vẫn chưa lên được chính thức, cậu có tự tin với việc lên cấp không?"

"Tôi nghĩ là được"

"Vậy trong vòng 1 tuần nếu cậu được lên chính thức, việc xử phạt sẽ bị loại bỏ"

Khi nghe câu này ta chỉ có thể thốt lên trong lòng 2 từ 'đm' nhưng bên ngoài vẫn làm như quyết tâm lắm, gật đầu kiên quyết "chắc chắn tôi sẽ quý trọng cơ hội từ ngài, cám ơn vì đã cho tôi cơ hội thứ hai"

Ta bắt gặp ánh mắt của Jin như đang trêu chọc mình, ta làm như không quan tâm. Cuộc họp tiếp tục với việc phỏng đoán cuộc xâm lược lớn tiếp theo, ta lùi về 1 góc dựa tường nhàm chán lấy điện thoại ra chơi game, còn thảnh thơi mà bóc 1 tép kẹo cao su nhai nhai

Khi hỏi Jin về ý kiến anh ấy đáp họ có nguồn tin đáng tin cậy hơn, đó chính là Kuga Yuma. Bấy giờ họ mới để ý có 1 người vẫn còn trong phòng, sự hiện diện quá mờ nhạt đến nỗi họ không nhận ra

Netsuki "sao cậu vẫn còn ở đây?"

Tôi vội cất điện thoại đi, trở lại dáng vẻ nghiêm túc "vì ngài vẫn chưa cho phép tôi rời khỏi nên tôi vẫn đang chờ", người ta nghe tưởng rằng cậu rất vâng lời, thực ra là ta đang giả vờ thôi

Kido "cậu đi được rồi"

Gật đầu "vâng" rồi rời đi không chút do dự. Jin cũng đứng dậy đi tìm kouhai của mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro