Con Mồi Thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã chấp nhận nên không thể rút lại Midorikawa đành mang theo căm phẫn mà tiến hành 1 ván cờ tướng với tôi. Yosuke cũng đi theo nhìn xem. Dĩ nhiên là tôi thắng rồi không thì thật có lỗi với bản thân mình mà

Ta cười rạng rỡ "cám ơn nhé, cám ơn nhé, cậu cũng chơi tốt lắm"

Midorikawa nghĩ 'tốt cái gì, anh ta là đang hạ thấp mình mà'.

Ta còn đâm 1 nhát "hay là chúng ta cược thêm 1 ván đi, tôi cược toàn bộ 3800 điểm của mình"

Yosuke mở to mắt 'người này có biết hai chữ vô sỉ viết thế nào không nhỉ'. Midorikawa lại lần nữa đánh giá thấp đối thủ rồi nhưng cậu không dại gì mắc bẫy nữa nên đành từ chối

Ta tiếc nuối quay sang hỏi người còn lại "còn anh thì sao, hứng thú làm 1 ván chứ"

Yosuke "vẫn đặt cược à"

"Dĩ nhiên, thắng không thì có gì vui chứ"

"Nếu cậu thắng tôi, tôi sẽ chuyển cho cậu 5000 điểm"

"Ngại gì không nhận lòng tốt của anh chứ, tới tới chúng ta làm 1 ván nào"

"Cái tôi nói là đấu trận ấy"

"Ah?" 

"Lúc nãy tôi không đề cập gì đến mấy trò chơi khác, muốn lấy được 5000 điểm từ tôi cậu phải đấu trận solo"

Hình như ta vừa bị gài lại "anh bạn gài người là không tốt nha, không nên học xấu"

"Haha" anh ta chỉ trả 2 tiếng cười 'không biết ai là người đã nêu cái này đầu tiên nữa'

"Được rồi nhưng anh phải nhường tôi đôi chút, tôi tự biết năng lực mình đến đâu mà"

"Nhường thế nào"

"Trận 10 hiệp, chỉ cần tôi thắng 1 trận thì xem như tôi thắng"

"Cái này tôi thấy tôi hơi bị thiệt hại nhỉ"

Ta vờ khổ sở "aiz mấy người cấp A làm sao hiểu nỗi khổ của dân làng C chứ"

"Dân làng C? Cậu cũng vui tính quá nhỉ"

Midorikawa "nhào luôn đi Yosuke-senpai". Thế là ước định đã hình thành, ta muốn hồ sơ trận đấu của mình càng ít càng tốt vì không muốn lộ năng lực ấy mà, phiền lắm

10 trận đã hết 9 trận thua, dù Yosuke luôn giết được đối thủ nhưng trong lòng lại có chút không thoải mái, người này toàn đi vào vùng mù của anh, là trùng hợp hay cậu ta thực sự có năng lực chỉ giả vờ

"Chỉ còn 1 hiệp, cậu tự tin chứ"

"Haiz dù sao cũng phải cắn răng mà đánh thôi, tương lai tươi đẹp của tôi phụ thuộc vào trận cuối cùng này đấy" ta không nói đùa câu này đâu vì không lên hạng nghĩa là sẽ bị đuổi và đồng nghĩa với các anh giai yêu dấu phải nói bye bye rồi

Trận cuối ta chơi zâm, vờ như đang bỏ chạy khỏi đòn tấn công thì bị vấp ngã, ta dùng scorpion mọc ra ngay chân 'xoẹt' 1 đường cắt phăng đôi chân kia đi. Thuận đà xoay người lại dùng đòn lưu manh mà với lấy vũ khí ném ra xa, trở tay đâm ngược vào cơ quan cung cấp trion đối thủ, trận cuối ta thắng

Tiếng nói phát ra từ thiết bị "cám ơn nhé, anh bạn, tôi rất cảm tạ 5000 điểm này"

Yosuke không ngờ người này còn biết xài chiêu, có điều lối đánh không giống như những trận đấu anh từng gặp mà giống lối đường phố hơn. Thôi vậy dù sao cũng đã cược, anh chuyển 5000 điểm qua cho người đó

Chỉ cần 2 trận đấu "haha ta cuối cùng cũng lên cấp rồi" tự phục mình quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro