Doubt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trận chiến khép màn, họ cũng chú ý đến một nhân vật khả nghi xuất hiện trong trận chiến đó, được báo cáo hắn hạ được neighbor dạng người một mình nhưng có điều tra cũng không có kết quả gì

Tối đó Jin đã đến tìm tôi mà không báo trước gì cả. "Ôi bạn hiền, sao lại đến giờ này"

"Cậu đang làm gì thế?" 

"Đang chat group" luận về nên đánh phó bản như thế nào ấy mà "có chuyện gì làm phiền anh hả"

"Ầy cậu sao đều biết dự định của tôi thế"

"Mác bạn thân đâu phải gắn để chơi chứ, nói đi"

"Cậu có phải là người lạ mặt xuất hiện lúc đó không"

Ta tim không đập nhanh, mặt không đổi sắc nói dối không chớp mắt "a là người thần bí được nói đến ấy hả, người như vậy sao lại là tôi được chứ, 1 công dân bình thường đến trói gà còn không chặt mà"

"Nói chuyện đàng hoàng coi, người ta đang nói nghiêm túc"

Tôi cũng ngồi nghiêm chỉnh lại "thật đó, chẳng dính dáng gì đâu, mà tại sao anh lại nghĩ tôi là kẻ đó chứ"

"Không biết, cảm giác thôi"

"Sao không dành cái cảm giác này kím chồng nhỉ" cái người này không thể không quá 3 câu là châm chọc nhau được à

"Cậu còn dám bàn về việc này hả, có biết lần trước hại tôi thảm thế nào không, cho cậu biết tay" rồi cả hai ngồi chọc lét nhau mà ròng rã mồ hôi

Sau khi thở dốc xong xuôi ta mới hỏi han sự tình "có phải anh vẫn còn tự trách về kính-kun không"

Thật là không gạt được người này "tôi biết quyết định đó sẽ khiến họ gặp nguy hiểm"

"Nhưng anh vẫn chọn cách đối mặt phải không, aiz người ta nói sống chết có số, dù anh không làm gì khi số đã định thì dù ngồi ở nhà cũng sẽ có biến thôi như đột quỵ hay trượt cầu thang thì cũng đi đời nhà ma thôi mà, tự trách làm gì cho nặng đầu chứ"

"Cậu là đang trù ẻo ấy hả"

"Ấy tôi đang an ủi mà"

"Có ai an ủi như cậu không"

"Nếu tôi bảo anh đừng lo lắng anh sẽ như thế thật à, người ta là nói lời thật lòng đó, mà chẳng phải cậu ta cũng chẳng việc gì rồi sao, yên tâm đi sự việc đâu cũng vào đó thôi"

Dù không nói những lời xuông nhưng người này lại giúp anh giải tỏa gánh nặng trong lòng khiến anh rất biết ơn. Tối đó ta lôi Jin vào đoàn đánh phó bản, để anh ta tự sinh tự diệt đi, còn mình làm leader phải mở chế độ mà dẫn dắt 1 đoàn 30 người đánh sấp mặt

Vì để giải tỏa căng thẳng giúp Jin nên tôi chỉ đánh 1 trận rồi từ biệt mà đi ngủ, cả 2 ngủ chung 1 giường chứ nhà có mấy cái giường chứ, xem như bạn tâm giao mà trò chuyện, cũng vui vui nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro