Kageura Masato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy nên khoảng thời gian này đi đâu tôi cũng cầm theo một cái tap và đeo tai nghe, vào canteen trụ sở thì đã chật hết chỗ ngồi, tôi thấy còn 1 bàn trống mà chỉ có 1 người ngồi, những người khác như tránh xa chỗ đó vậy

Ta đi tới "xin lỗi tôi ngồi đây được chứ". Kageura nhìn tôi với cặp mắt dữ dội như muốn xua đuổi chứ không nói gì, tôi mà bị dọa thì làm sao ghép đôi được chứ

Thế nên ta ngồi luôn đối diện với ai kia, "anh là Kageura nhỉ, không ai ngồi với anh sao?" còn rất tỉnh mà hỏi 1 câu

"Việc quái gì liên quan đến cậu"

"Hửm! Mà thôi tôi là Shansa, anh cứ tiếp tục đi đừng quan tâm đến tôi" trao 1 nụ cười thân thiện ta lại bỏ lơ ai đó mà tập trung vào việc mình làm

Thật ra ta cũng thấy anh này tội tội, vì cái side effect ấy mà cảm thấy xa cách khó gần với mọi người, thật ra thì tính tình cũng thẳng thẳng lắm, ta chợt nghĩ không biết ghép anh ta với ai đây, Murakami, Arafune hay là Inukai nhỉ

Mấy người này quan hệ rối rắm quá, hay là đẩy qua cho Jin nhà ta cho rồi nhưng rồi nghĩ lại thế thì tội cho Jin quá nhỉ, nhiều như vậy thể lực nào chịu nổi a, ta lắc lắc đầu để từ từ tính giờ tập trung làm nhạc cái đã

Kageura từ đầu đến giờ ta biết vẫn đang quan sát ta, anh ta khó hiểu người này không những không sợ anh ta mà còn rất tự nhiên nữa, anh không cảm nhận được cảm xúc của tên này

Còn nữa nãy giờ hắn cứ 1 chút lại cười, 1 chút như đang nghĩ vu vơ làm anh hiếu kì rốt cuộc là đang làm cái gì trên cái tap đó vậy

Tôi không thèm ngẩng mặt lên mà hỏi "anh có gì muốn nói à"

"Cậu đang làm gì vậy?"

Ngước lên nhìn "muốn biết"

"Không cần"

Ta thấy hiếm lắm có cơ hội dại gì bỏ lỡ liền như mọi lúc dở tính, ta tháo 1 bên tai nghe xuống đưa qua cho anh ta, thấy anh ta nhìn ta nghi ngờ không nhận

'Aiz người này' ta thuận thế hơi nhướn người đeo tai nghe cho anh ta luôn, lập tức thu hút được chú ý 

"Đây là bài gì, sao tôi chưa từng nghe"

"Tất nhiên, nó là nhạc tự chế mà"

Hơi ngạc nhiên "cậu làm"

Ta gật gật đầu, thấy đã có tiến triển nên xách tap đứng dậy qua ngồi chung một chỗ với Kageura luôn, anh ta lần đầu tiên hơi hốt hoảng khi có người tự tiện như thế đấy

Nhưng không khí xung quanh người này làm anh rất dễ chịu, rất thư giãn và vui tươi, anh tự nhận anh đối ngoại không tốt lắm, nhưng anh lại thích bầu không khí này

Ta ngồi bên cạnh đưa tap sang cho anh ta nhìn rồi hỏi xem cảm nhận của anh về mấy giai điệu đó

Anh cũng đáp lại, hai người nói chuyện cứ như biết đã lâu ấy khiến xung quanh cũng có nhiều xôn xao

Kageura cảm nhận được cảm xúc của mọi người xung quanh đang đâm vào da anh, khiến anh lại muốn quạu lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro