Màn Ra Mắt Ấn Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta không lo ngại gì chỉ cần tham gia là được nên đội nào cũng đang bàn họp chiến lược thì ta rất nhởn nhơ, ngày thường làm gì thì làm đó không có tí xíu gì gọi là lo lắng cả

Đến giờ bắt đầu ta liền sử dụng Bagworm ẩn mình ngay lập tức nên trận đấu cứ như không có ta vậy

Bình luận viên cũng quên mất tới khi nhớ tới mấy thấy lạ "chúng ta cùng tìm xem đội 1 người duy nhất sẽ có hành động gì"

Thì zoom vào cận cảnh ta núp trên mái nhà vị trí rất khuất, nằm sấp trên đó im lìm không động, còn rãnh rỗi đến nỗi ngáp ngắn ngáp dài, mắt lim dim như muốn díp lại

Bình luận viên hết biết phải nói gì "chắc Shansa-kun đang chờ thời cơ, chúng ta cùng nhìn vào các đội khác nào"

Khi Chika bắn Ibis ngặt nổi chổ ta trú lại thẳng đường đạn thế là ta nhanh chân chạy sang chỗ khác, bị đội Arafune phát hiện tưởng chừng họ sẽ thấy được 1 trận đấu của ta ai dè ta ngay lập tức dùng Raygust làm lá chắn khóa mình vào tường luôn

Bên ngoài ai nấy đều cười bò, 2 người được mời bình luận cũng hết nói nổi không hiểu ta đang dùng chiến lược gì

Ta rảnh lắm một tay dùng Raygust duy trì liên tục mặc kệ có bị tấn công bao nhiêu cũng không xi nhê, tay còn lại chống cằm ngồi bệt xuống đất nhịp a nhịp chân

Bên ngoài tức đến nổi đánh hoài mà cũng chẳng tiễn ta đi được ta còn cổ vũ "cố lên người anh em, cậu làm được mà"

Đến khi ta chỉ chỉ phía sau có địch cậu ta mới buông tha ta, lập tức đánh bài chuồn, ta lại kím 1 góc ẩn thân thật tốt ngồi xem diễn biến

Những người theo dõi trận đấu nhìn ta chỉ biết thở dài 

Jin "haiz" chừng nào cậu ta mới nghiêm túc được đây

Tachikawa "cậu nghĩ cậu ta sẽ làm gì tiếp theo"

"Kết quả chắc sẽ làm chúng ta bất ngờ lắm, tôi có dự cảm như vậy đấy"

Kazama "cậu ta ẩn thân rất tốt, không chiến đấu trực diện chẳng lẽ là bắn tỉa à"

"Cái này muốn biết phải hỏi chính cậu ta ấy"

Suwa vừa di chuyển vừa rủa "thằng đó bộ muốn tái diễn lại sự kiện kia à"

Daichi "chúng ta nên tập trung vào trận đấu thì hơn"

Cuộc chiến ngã ngũ khi Tamakoma tiêu diệt hết kẻ địch, chỉ còn mình ta, ta lập tức dùng 1 cách không ai ngờ tới bail out, vậy là 2 điểm về với đội Tamakoma-2

Màn ra mắt quá ấn tượng tới nỗi bị gọi lên mắng tiếp, khi hỏi lí do tại sao lại bail out ta nói "chỉ có mình tôi thì kiểu gì thắng được chứ, phải chọn cách an toàn thoát thôi a"

Kido "cậu định cứ sử dụng cách này cho những trận tiếp theo"

Ta nghe ra ông ta lên cơn rồi nên vội lấp liếm "ấy nào có, vì là trận đầu nên tôi muốn quan sát thử cách họ chiến đấu thôi, bắt đầu từ trận sau tôi đảm bảo ghi điểm"

Vậy là được cho về, haha ta giỏi quá mà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro