Ngoài Ý Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yosuke "ể Suwa-san, mọi người đang làm gì vậy?"

Arafune "chúng tôi chỉ đang nhớ lại một số sự kiện rất thú vị"

Izumi "ohhhhh"

Suwa "mọi người còn nhớ vụ chàng mắt kính của Tamakoma-2 không, cái vụ mà hơn 80 hiệp ấy"

Yosuke "à thì ra là nó, vậy thì sao?"

Arafune "cậu ta thì luôn sẵn lòng học hỏi dù vẫn yếu, ngược lại hoàn toàn với người mà được mời gọi solo lại luôn tìm cách bỏ chạy ấy"

Izumi "ah là Shansa sao? Nói mới nhớ không thấy cậu ta đâu nhỉ?"

Suwa "sau khi gây sự lớn như vậy, cậu ta chắc bỏ trốn rồi"

"Có thể lắm"

================================================

Cứ tưởng rằng tôi sẽ xuất hiện liền vào ngày hôm sau nhưng phải tới ngày thứ 3 khi không thấy mặt mũi tôi đâu thì họ mới để ý.

Jin gọi điện cho tôi nhiều lần nhưng chưa lần nào được, đến nhà cũng không thấy ai 'chẳng lẽ trốn thật rồi'

Chuyện nghĩ cũng chẳng có gì đến khi nhận được tin tức thì họ mới biết được không phải tôi trốn mà là mất tích thực sự

Lớp tôi nhân ngày nghỉ bèn tổ chức hoạt động, thuê hẳn 1 chiếc xe buýt đến 1 khu suối nước nóng khá xa. Tôi lại có cảm giác rợn tóc gáy như lần đó

Trên đường núi xe đang chạy yên lành thì đột ngột chuyển hướng muốn lao xuống vách đá, tài xế cứ như bị ai đó điều khiển tay lái vậy không làm theo ý mình được

Ta vội chuyển đổi sang cơ thể trion phóng ra ngoài, cố dừng chiếc xe đang nữa hướng ra ngoài rồi, ta biết nguyên nhân rồi chỉ mình ta biết được

Cái hồn ma lần trước bám theo Murakami vì bị ta phá rồi nên quay sang ám ta đây mà, ám thì ám đi cần gì hại nhiều người như vậy chứ

Nhưng ngặt nổi ta đang giữ chiếc xe đừng rơi quá nhanh để mọi người ra ngoài đã, không rảnh tay để đấu với nó

Người cuối cùng cũng đã thoát thì con ma đó đã biến mất, sóng lại không dùng được. Lớp tôi phải bắt buộc đi bộ trở về rồi từ đó mới biết như gặp quỷ đả đường, đi hoài vẫn quay lại chỗ cũ, ai nấy đều lo sợ, đám con gái thì đã khóc hét lên rồi

Thật là phiền tai mà, nghĩ lại hồi trước mình cũng là gái có la như thế đâu chứ. Chỗ đó như bị thứ gì đó phong tỏa vậy, vào là khỏi ra. Chúng tôi cắm trại tại đó cố ở gần nhau. Tôi phải lén dùng khả năng khác của mình vì mấy chuyện này không dùng được như trigger đâu

Cố gắng mở 1 đường để họ đi về, lúc đấy lại đột nhiên xuất hiện biến cố, tại sao lính trion lại xuất hiện trong đó tôi cũng không biết, nhưng họ cũng biết tôi thuộc về border rồi nên tôi bèn bảo họ đi theo đường tôi nói ra ngoài

Đến khi họ ra thì lại không vào được chỗ hồi nãy nữa, từ đó cũng mất liên lạc với tôi, lúc họ lặn lội quay về đã là 3 ngày sau đấy, rồi thì tin tức tôi bị mất tích cũng được lộ ra từ đó luôn

=====================================

100 chương rồi! Lúc đầu chỉ viết chơi không ngờ nhiều như vậy nga~~~~~

Có ai muốn ta viết thêm phần 2 không nà???

Cầu bình chọn, cầu comt! Đoán đúng số chương, có thưởng nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro