Nhân Sinh Khó Đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazama "haiz lúc nãy cậu không nghe gì hết à"

"Tôi có nghe chứ, mà nó cứ đi từ tai này lọt sang tai kia bay mất nên chả nhớ gì?"

Murakami lúc nãy ngồi sát bên tôi lên tiếng "là anh khi nãy chăm chăm làm việc riêng mà"

"Có sao, làm sao cậu biết thế?"

"Tôi và Azuma-san ngồi gần anh nhất đấy"

"Ồ" ta quẹt quẹt mũi thói quen xấu khi nói dối bị phát hiện, xong lại quay lại dáng vẻ hời hợt "Jin thân mến, là bạn thân phải giúp đỡ lẫn nhau nga"

"Ha ha Shansa thân yêu lần này không ai giúp được cậu rồi"

"Tệ giữ vậy sao, từ từ để tôi chuẩn bị tâm lí cái đã, rồi nói đi cái nhiệm vụ bỏng tay gì mà giao cho tôi vậy"

"Cậu được đặc cách rèn luyện cho việc chuẩn bị lên cấp A đó, mừng chưa"

Ta há miệng không tin nổi, mở to mắt ngạc nhiên, thở phì phò hai tay chống nạnh "tại sao a, ai nói tôi muốn lên cấp A, có phải quá nhanh rồi không"

"Cậu đã nhận nhiệm vụ rồi còn gì"

"Đó là trả lời cho có lệ thôi, sao tôi biết được là không phải đi trinh sát hay gì gì đó mà lại là việc lên cấp chứ" ta ôm đầu đau khổ "arghhhhhhh freetime của tôi, tự do của tôi, ngày tháng sau này làm sao sống nổi chứ"

"Người ta lên cấp thì vui mừng còn cậu lên cấp sao giống ép buộc quá vậy"

"Đây không phải ép buộc à, là ép buộc trắng trợn ấy chứ. Không được, không được vì cuộc sống tươi đẹp sau này tôi phải gặp Kido-san luận bàn dân sinh 1 chút" rồi nói là làm liền ấy

Kazama "cậu ta thực sự là gì cũng dám làm nhỉ"

Tachikawa "aiz"

Jin "anh thở dài cái gì vậy Tachikawa-san"

"Tôi là đang đau đầu giúp Kido-san đấy"

"Tôi lần này đồng tình với anh"

Kazama "tôi vẫn không hiểu sao cậu ta không muốn lên cấp nhỉ"

"Chẳng phải trước giờ cậu ta đều như vậy à, chắc tại cấp càng thấp càng ít việc"

"Lười quá"

"Đúng rồi lười ghê"

"Thật uổng phí tài năng"

"Quá lãng phí"

Không cần đợi lâu ta đã rạng rỡ bước ra, Jin hỏi "kết quả thế nào?"

"Được rồi"

"Cậu làm cách nào thuyết phục được Kido-san thế"

"Tôi dùng đôi mắt chân thành, tha thiết, diễn tã sự giãy dụa trong tuyệt vọng của tôi cho ông ấy thấy, vì lòng trắc ẩn ông ấy đồng ý thế thôi, thấy tôi tài ghê chưa"

Ta còn tiến tới vỗ vai Jin 'bộp bộp' nói "Kido-san là một người đàn ông tốt, anh đừng nên ức hiếp ông ấy nữa a, aiz nhân sinh khó đoán a" rồi chắp tay sau lưng lả lướt rời đi

Jin ngoáy tai sau khi hồi thần "tôi có nghe lầm không, là tôi có thể ức hiếp được người đàn ông đó á"

Tachikawa "không phải ngược lại à"

Kazama lắc đầu thở dài "đúng là nhân sinh khó đoán, việc này ai mà biết chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro