Phần Quà Độc Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin "vậy nói thử xem"

"Anh phải mở quà của tôi trước và dùng nó trong 15 phút không được bỏ ra, nếu bỏ ra sẽ bị phạt"

"Phạt á . . . phạt gì"

"Ừm" ta nhìn xung quanh đôi chút rồi ý tưởng chợt lóe "nếu anh bỏ ra thì bị phạt phải tìm Kido-san mà thú nhận 3 chữ 'I love u' với ông ấy"

Xung quanh 'khụ, khụ, khụ'

'Phụttttttttt' nước văng khỏi miệng

Một số đứng hình, một số hóa đá, đang vui vẻ giờ chỉ còn tiếng nhạc

Jin "cậu nói khỉ gì thế?"

"Không muốn thế thì tốt nhất không được làm trái a"

"Có thể không mở món quà này được không"

"Không được, yên tâm, yên tâm chỉ là 1 loại vũ khí độc nhất vô nhị, có 1 không hai trên đời, chỉ mình anh là có thôi đấy, phải không"

Hội hủ nữ gật đầu khẳng định "đúng vậy Jin-san là người duy nhất được dùng nó đấy, cái đó ai cũng thích hết a"

Jin nghi ngờ mà mở món quà ra từ từ, từ từ

Izumi hỏi "Tachikawa-san anh biết đó là gì không"

"Sao anh biết được chứ"

Khi lấy ra họ lại nhíu mày khó hiểu "chỉ là một trigger"

Shansa vui vẻ "nó được làm riêng cho anh đấy, không được lãng phí công sức, thời gian, tiền bạc của tôi nga, dùng đi và nhớ những gì đã giao kèo trước nhé"

Ta lùi xuống 1 khoảng ra hiệu chị em nhấp máy ảnh lén chờ sẵn

Konami "hể cậu chu đáo đến vậy à"

"Là bạn thân dĩ nhiên phải dành cho bạn mình điều tốt nhất rồi" ai nấy đều nghi ngờ, người này giở trò gì

Jin "vậy tôi dùng nhé"

"Ừ dùng đi"

Giơ tay bấm nút "trigger on" kế đó khi biến đổi xong xuôi Jin không hiểu sao mọi ánh nhìn đều nhìn anh như muốn xuyên thấu ấy

Trước mắt họ là Jin nhưng với bộ dạng người mèo, 2 tai trên đầu, 1 cái đuôi ngoe nguẩy đằng sau, áo len trắng tay dài, trễ vai dài đến ngang đùi, để lộ đôi chân trắng mà không có đến 1 cọng lông kia

Konami liền ôm mặt la hét "aaaaaa người mèo, kawwaiiiiiiiiiiiiiiii" chạy tới muốn ôm nhưng Jin nhanh chóng thoát được

Gánh đàn ông thì đều nhìn anh kì lạ, Jin gầm lên "Shansaaaaaaa cậu chết chắc rồi, đứng 'meoooooooo'" tự dưng anh bịt miệng lại sao lại có tiếng mèo kêu thoát ra thế này

Ta cười từ đầu đến giờ ôm bụng lăn lộn dưới đất "há há há há ôi trời ơi cười chết tôi mất, há há há đáng yêu quá ba má ơi, kawwaiiiiiiiiii vô đối rồi"

'Tách, tách, tách' tiếng máy ảnh vang lên liên tục Jin phải che mặt lại "mấy người dừng lại hết cho 'meooooo'" lại lần nữa

"Shansa cậu làm gì với giọng của tôi"

Jin dí tôi chạy vòng vòng, "đáng yêu mà, ấy ấy không được bỏ ra nha, hậu quả còn kinh khủng hơn đó"

Yuu "há há mèo con đáng yêu đến đến chị nựng má cái nà"

Osano chỉ biết thốt lên "kkawaiiii, kaawwaiii, kawaiiiiiiiii" tay không ngừng chụp ảnh

"Rin-chan, Rin-chan khăn giấy nè, mau cầm máu mũi lại"

"Aiz hên là chỉ mất máu mũi thôi đấy"

Kaho  đưa tay ngoắc ngoắc "neko neko đến kêu meo meo mấy tiếng nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro