Rượt Đuổi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đường tới lui rất thu hút chú ý, hai người kia đều hỏi người xung quanh mà dí ta sát đích

Bộ 3 kìa còn quay lại xem trò vui, chết cái nữa khi họ gặp Kazama cũng đem chuyện này kể ra thành ra bây giờ là 3 người rượt đuổi

Dọc đường còn đụng nhiều người quen biết nữa. Azuma "mọi người hỏi chỗ cậu ta làm gì?" rồi họ kể lại anh nghe. Ba người tìm hết 1 đường không có cuối cùng chỉ còn 1 phòng, người bình thường thì không dám vào đây, nhưng với cậu ta thì không gì là không thể

Những người khác đứng ngoài xem trò vui, lần này quá đặc sắc, trụ sở công việc chính là giết neighbor còn thêm 1 việc phải đau đầu đó là đối phó với mấy trò phá phách của ta đó

Jin hỏi 2 người "vào không?"

Gật đầu "vào", họ gõ cửa được mời vào

Trong phòng chỉ có Kido đang ngồi xem công văn "3 người tìm tôi có việc"

Họ ngó dáo dác khắp nơi nhưng tìm không thấy ta đâu, ta ở đâu? Đang trốn ngay dưới hốc bàn của người đàn ông duy nhất trong phòng chứ đâu

Ta chắp tay nét mặt cầu xin mà lắc lắc đầu, muốn ông ấy đừng khai ra ta

Kido "các cậu muốn làm gì?"

Jin "Kido-san ngài có thấy Shansa đâu không?"

Kido "sao không hỏi cậu ta"

Họ lại nhìn mà không thấy gì đành bất đắc dĩ rời đi, nghe tiếng cửa đóng lại ta mới thở ra 1 hơi

Kido nhìn ta, ta cười cười rón rén bước ra cố làm cho sự hiện diện của mình thấp nhất có thể. Ông ấy đứng lên cầm theo tập hồ sơ không nhìn ta mà nói "bây giờ tôi ra ngoài, cậu còn muốn ở đây tới khi nào"

"Hì hì hì tôi ra liền, ra ngay đây" ta rón rén đứng sau chờ ông ta đi ra ta mới nối gót theo sau, rất lịch sự nhẹ nhàng đóng cửa lại

Thấy ông ấy vẫn chưa đi bèn hỏi "Kido-san sao ngài . . ."  lúc mắt hướng qua vai ông ta nhìn về phía trước ta quên luôn câu muốn nói chỉ biết cười trừ "ha ha ha"

Jin cũng cười theo "ha ha ha đừng có mà cười với tôi. Tôi chờ cậu nãy giờ a"

Tachikawa và Kazama ba người đứng thành hàng ngang chặn lối, tôi núp sau lưng Kido mà ló đầu ra nói "mấy người sao có thể cản đường Kido-san chứ"

Tachikawa "ngài ấy thì có thể đi nhưng cậu thì không thể"

"Và tại sao anh cũng hùa theo họ bắt nạt tôi vậy Kazama-san"

Lần này họ nghe anh ta cười, vâng người luôn nghiêm túc giờ lại bật cười khiến họ rùng rợn "tôi nghe nói cậu có đề cập qua tôi"

"Ai mà ác nhân thất đức vậy chứ, anh đừng tin họ, tôi không có gan làm chuyện như vậy a"

Chợt nghe tiếng nói phía sau 3 người "là chúng tôi nói đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro