Săn Quái Not Săn Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tachikawa đẩy đẩy vai Jin "này có chuyện gì buồn cười thế"

Jin "cứ nghe tiếp đi, đảm bảo anh sẽ rất bất ngờ"

Ta lại tiếp tục như đúng rồi "ừ đúng rồi, trong này ai là người có phòng thủ tốt nhất"

Taichi "nói về phòng thủ dĩ nhiên là Murakami-san rồi"

Ta nhìn qua Jin để xác nhận, anh gật đầu "ừ nói về phòng thủ thì Ko-kun là tốt nhất"

Ta lại tự nhiên như ruồi mà phóng tới làm quen "thế Ko-kun cậu muốn tham gia chung không, đảm bảo vui lắm không có nguy hiểm gì đâu"

Murakami cũng thấy người này rất dễ gần nên đồng ý "cũng được, nếu lúc đó tôi rãnh"

"Ok cậu sẽ được làm tank chính cho nhóm, kết bạn cái nào"

Khó hiểu "tank là cái gì thế"

"Ừ nói ngắn gọn thì đó là 1 vị trí rất quan trọng, việc cậu cần làm chỉ là xung phong ra trận, bất chấp tổn hại ăn dame bảo vệ người phía sau là được"

"ha ha ha" 3 tiếng cười lớn xuất phát từ Jin khiến họ cũng dần nghi ngờ vì cái việc người này hỏi nó lạ lạ sao ấy

Ta lại hỏi tiếp "được rồi vậy từ khoảng 12h đến sáng 3 người rảnh giờ nào, chúng ta gặp giờ đó"

Tsukimi Ren "anh định đi vào ban đêm á, nguy hiểm lắm"

"Chịu thôi phải là ban đêm mới được"

Hokari Atsushi "nhưng mà ít người như thế, sẽ không sao chứ"

"Ài yên tâm tôi nhập họ vào đoàn 30 người kéo đi là không cần phải lo lắng gì cả"

Azuma "khoan đã đi săn gì mà cần nhiều người thế" những người khác cũng muốn hỏi tương tự

"Nếu tôi nhớ tên không nhầm thì là Bạch Hùng Đại Phỉ ở Vách Núi Băng Giá, chút nữa tôi sẽ tạo tài khoản cho mọi người, đến tối chỉ cần hú 1 tiếng thì gặp nhau bên serve 10 nhé, chúng ta bật voice chat vừa đánh vừa luận chiến thuật. Sau khi phá phó bản xong thì đi thêm 2 lần nữa đánh kỉ lục, kỉ lục được lập kênh thế giới sẽ có đăng tin, vật liệu hiếm rơi sẽ tùy nghề phân phát"

"Hahahaha . . . . hahahaha . . . hahaha cười chết mất, ôi trời tôi không thể nhịn nổi nữa rồi hahahaha . . . " Jin bùng phát vì đã nhịn hết nổi

Izumi "sao tôi nghe giống như đang chơi game thế nhỉ"

Tôi thẳng thừng đáp "ớ là game thiệt mà, chứ nãy giờ mấy người nghĩ tôi đang nói về cái gì"

Kế tiếp là 1 tràng cười sặc sụa 'trời ơi thì ra nghe nãy giờ là rủ đi chơi game'

Suwa thương cảm cho 3 người họ "đấy mấy người đã hiểu được cảm nhận của tôi chưa"

Arafune "giờ tôi hiểu tại sao lại phải đi vào ban đêm rồi, haiz, người này đúng thật là không biết dùng từ gì để diễn tả cho thích hợp nhỉ"

"Hể!!!!!!! Đừng nói mấy người tưởng là tôi muốn đi săn vào ban đêm chứ, ai đời người bình thường lại đi vào giờ đó a, là săn quái, đánh phó bản nha"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro