Test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước lên sân khấu "được rồi để cám ơn sự ủng hộ của khách hàng, lớp chúng tôi quyết định sẽ nhảy điệp khúc tặng các bạn, freeeeeeeeeeee"

Vỗ tay, hú hò. Cũng may trước đó ta đã dự trù trước 1 đợt nên có kéo 1 số người có năng khiếu nhảy tập vài bài

Ta rất tạo dáng mà búng tay 1 cái "music"

Nhạc lên lập tức nhảy, những bài lựa điệp khúc sôi động như Gangnam Style, Bboom Bboom, Tik Tok, . . . càng nhảy càng sung, phía dưới cũng hào hứng tham gia

Arafune "cậu ta có thể nhảy như thế à" ngạc nhiên không kém trước trình dance của ta

Tachikawa "cậu biết không Jin"

"Lần đầu tôi thấy đấy"

Kageura "wao"

Bộ ba vui vẻ kia chỉ biết huýt sáo hết lời để khen rồi, họ cũng bị bắt mắt với mấy ánh sáng phát ra từ trang phục của ta, từ đôi giày phát dạ quang đến mắt kính, có khi nào thành trào lưu không nhỉ

Sau khi xong xuôi lấy lí do vì quá giờ không thể biểu diễn nữa, mới không phục rút lui. Ta chỉ muốn nằm ngủ ngay tại đó, mệt quá mệt

Jin "Shansa, cậu tuyệt thật đấy"

"Haha quá lời, chỉ có chút tài mọn thôi, oáp. Gặp sau nhé mắt tôi muốn díp lại rồi"

"Ừ vậy về nghỉ ngơi đi"

Tôi chào tạm biệt họ rồi nửa tỉnh nửa mê về nhà nằm vật ra giường ngủ không biết thời gian

Những ai không dự buổi tiệc đó họ đều than tiếc, nếu biết sớm họ đã xin nghỉ mà đến tham gia rồi, nghe mà tiếc đứt ruột a

==================================================

"Ô chibi cậu đến đấu solo à"

"Shansa-san anh có muốn đấu với tôi không"

"Ầy tìm ai khác đi, tôi không giỏi đánh đấm đâu"

Yosuke "đúng vậy, cậu ta giỏi dùng đầu óc thôi"

"Ôi cám ơn đã khen ngợi" làm anh ta rút kinh nghiệm lần sau tuyệt đối đừng khen người này

Jin đã lén hỏi Kuga thử "Yuma em nhìn xem Shansa mạnh hay không"

Lắc đầu "không biết, anh ta lạ lắm, em không dùng được side effect để kiểm tra anh ta nói thật hay không"

"Cả cậu cũng thế á"

"Ể anh cũng vậy sao Jin-san"

"Ừ" rồi thì hai người chia ra làm việc mình muốn. Khi Jin hỏi xem ý kiến của Kazama về việc này thì tôi lại bị gài vào tình cảnh này đây

Đang đi trên hành lang hẹp đột nhiên bị bắn theo nhiều hướng, tôi quên mất theo bản năng né tránh, cơ thể rất dẻo nên né cũng không thành vấn đề gì, 2 ngón tay tôi bắt lấy một mũi dao phóng về phía mình

Khi nhìn lại vẫn nụ cười giễu cợt kia "ấy Kazama-san sao lại tấn công tôi thế chứ, tôi đắc tội anh à"

Kazama chỉ cong khóe môi "không, chỉ thử trình độ của cậu mà thôi"

"Ơ . . .  thế anh thấy tôi tiến bộ không, thời gian qua nha tôi cật lực luyện tập lắm đó, không ăn không ngủ dành thời gian nâng cao năng lực, khổ lắm nha" 

Để chặn người nào đó lại bắt đầu lảm nhảm "ừ, ừ, tiến bộ không ít"

Jin "thế kết quả ra sao Kazama-san"

"Cậu ta giấu nghề, tôi không chắc lắm đâu"

"Oh" vậy là giống với suy nghĩ của anh rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro