Vì Ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu ngài cảm thấy quãng đường còn lại rất tịch mịch có thể tìm tôi kêu gọi trợ giúp, tôi sẵn sàng vì ngài làm bất cứ thứ gì, vì dân chúng à không các nhân viên ở border rất lo cho sức khỏe của ngài

Mỗi ngày không ai nấu cơm đợi ngài về, không ai quan tâm bắt ngài uống thuốc đúng giờ khi bị bệnh, không ai giúp ngài massage thư giãn khi công việc chồng chất, nghĩ lại tôi thấy ngài là 1 người rất đáng thương

Nên vì ngài, vì nỗi quan tâm của cả border, vì hạnh phúc con em chúng ta về sau, tôi xin mạo mụi quan tâm hỏi 1 câu ngài có muốn tìm một nữa còn lại hay chưa?"

Bây giờ đám mây đen kia đã có sấm chớp luôn rồi. Ông ấy nhìn như muốn xuyên thủng não tôi xem chứa gì trong đó, răng nghiến ken két phun ra 1 câu rất kìm chế sự giận dữ của mình "cậu-nói-xong-chưa"

"Thật ra là còn rất nhiều . . . " nhìn vẻ mặt ông ta, ta thu lại chuyển hướng "tôi nghĩ mình không nên làm lỡ thời gian của ngài nữa, ngài còn có việc cần phải làm mà, xin ngài đi thong thả a, lúc khác chúng ta có thể bàn kĩ lại vấn đề này"

Ta nhe răng cười làm lành nghĩ chắc 'chết chắc rồi má ơi, khuôn mặt quá đáng sợ'

Murakami ngồi không cũng bị điểm danh đang đờ đẫn đằng kia, 3 nhân vật chính dù biết cậu ta nói dối trắng trợn nhưng đến mức độ mà ngay trước mặt họ có thể đổi trắng thay đen, mà mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, nói không vấp lưỡi thì đã là thiên tài luôn rồi

Những người còn lại còn rất muốn quỳ bái ta làm sư phụ từ sự việc Tachikawa chỉ muốn lôi cậu ta đấu solo mà chuyển sang thành tình tay 3, rồi thêm 1 bước tiến tình tay 4 luôn rồi

Chưa dừng lại ở đó cơ quan đầu não của border cũng bị cậu ta làm đến giận run người mà không thể phát tiết, họ sợ Kido như thế thật nhưng cái vẻ chết không khuất phục kia của cậu ta khiến họ đều cầm lòng không đậu a

Ta nghĩ không xong liền từng bước từng bước lùi lại

Jin cười rất độc ác nói "cậu định chạy đi đâu?"

Tachikawa cùng Kazama bẻ tay 'rắc rắc' "chạy không thoát"

"Mấy người, mấy người làm vậy là không được nha, quy định border không cho nhân viên đánh nhau, trước mặt người nắm giữ chức quyền cao nhất, mấy người còn muốn làm loạn à"

Họ nhìn qua Kido để xem ý kiến, ông ta chỉ quay lại bước đi và chỉ nói 1 câu "xử lí cho tốt" thế là ngầm cho a

Ta trợn mắt nhìn "Kido-san ngài như vậy là không được a, sao có thể hùa theo làm bậy chứ, cái này thì luật lệ ở đâu a"

"Tôi chính là luật"

Ta thở dài lầm bầm "haiz tôi đã hiểu tại sao 1 người thành công trong sự nghiệp như thế lại vẫn không tìm được ai rồi, thật bất công cho một nửa định mệnh kia mà"

Jin "tôi nghĩ giờ cậu nên lo cho cậu đi" cả 3 từng bước tiến tới, ta lại lùi

"Cậu lùi được bao lâu, chi bằng tiến lại đây đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro