CHƯƠNG 3: Đứa con của các vị thần ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sorry mn nha vì lâu rồi không đăng truyện vì mình bận ôn thi khảo sát và đương nhiên là vẫn SML rồi..... *khóc* Thôi thì không lôi thôi luyên thuyên nữa mong mn thưởng thức truyện của mình.

_____________________________________________________________________________

Trên đường trở về......

< Hả!? em muốn chị cho em một số bộ đồ mà chị không mặc nữa á....? > _ một chị trong nhóm đi cùng Star bất ngờ trước điều kiện của Star

- < Vâng.... > _ Star gật gật

< Để làm gì vậy....? > _ chị gái kia hỏi lại 

- ........ Ơ....~..... _ bối rối

< Em không biết giải thích như thế nào bằng tiếng Ai Cập đúng không > _ chị gái đó đáp luôn

- !...... _ Star nhìn chị gái đó rồi gật đầu lia lịa và cô chắp hai tay vào rồi cầu xin

< Fu.... rồi rồi, sau khi về tới nơi chị sẽ tìm thử xem > _ chị gái kia cười mỉm rồi xoa đầu Star

- < Cảm ơn chị! > _ mắt sáng rực, Star nở một nụ cười chẳng khác gì đứa trẻ con

Sau đó Star chạy một cách thần tốc về thẳng cung điện để lại cả nhóm các chị người hầu đang ngỡ ngàng và rất sốc một phần vì sức khỏe của cô, một phần vì phải ăn đống đất mà cô tạo ra....

< Con bé thiệt tình ah...... > _ các chị gái đó vừa cười vừa thở dài

Trước cửa cung điện.....

Tersut đang đi cùng với một số vị quan đại thần trong cung chắc đang bàn về chuyện chính trị gì gì đó nhìn có vẻ nghiêm trọng. Bỗng ánh mắt của anh liếc sang thì nhìn thấy Star đang chạy như điên về phía anh. Chuẩn bị nói với cô điều gì đó thì cô chạy lướt qua anh khiến anh sốc toàn phần.....

- < ............ > _ Tersut đứng hình và mắt mở to

< Con nô lệ kia sao ngươi có thể thất lễ với Pharaoh tương lai như vậy hả!?!? > _ một tên đại thần hét lên

Nhưng Star không hề nghe thấy tiếng chửi mắng của hắn ta mà vẫn tiếp tục chạy....

< Con nô lệ đó đúng là không biết lễ độ mà! xin ngài hãy để thần cho nó một bài học! > _ tên đại thần đó tức tối

- < Không cần thiết đâu, giờ hãy tập trung vào vấn đề của khu vực phía Tây đó đi.... > _ đưa tay ra hiệu 

< Dạ.... > _ tên đó lui xuống 

- < ........ " cô ta có biết mình sắp lên làm Pharaoh không đây..... " > _ nhìn về hướng mà Star đã chạy

  < " Mà sao mình phải quan tâm việc cô ta có biết hay không vậy trời.... thôi, phải tập trung vào vấn đề chính thôi.... " > _ Tersut lắc đầu rồi tự nhủ với bản thân

Ở chỗ Star.... trong một khu vườn lớn, cây cỏ um tùm, hàng loạt những loài hoa khác nhau đang nở rộn và nằm ở chính là một hồ sen hình chữ nhật với những bông sen nào là màu hồng nào là màu tím nhưng nhiều nhất vẫn là bông sen với cánh màu xanh biếc như bầu trời, còn nhụy thì vàng óng như mặt trời....Quả là khu vườn tuyệt đẹp

Star đặt chú chim kia vào một bụi cây gần cái hồ......

- Ok!..., giờ nhóc ở đây nha chị tìm một vài thứ cho nhóc ăn, chắc là nhóc đang đói đúng không? _ nhìn chú chim mà cô lượm được và cười

  Mà này, đừng có gây tiếng động đó không là tên đó không cho em ở đây đâu...

Chú chim đó nhìn cô rồi mổ mổ cứ như chú có thể hiểu những gì mà Star đang nói....

Dặn dò xong, Star đứng lên rồi chạy tiếp.....

Vòng vo được một lúc thì cuối cùng Star cũng đã tìm được vài thứ để cô có thể chăm sóc cho chú chim kia. Cô làm cho chú một cái tổ nhỏ, rồi cho chú ăn và chơi với chú nhóc đến tận tối....

- Đây là lần đầu tiên chị cảm thấy thoải mái khi ở cái thế giới này đấy..... _ Star ngả người rồi thở dài, rồi cô quay sang nhìn người bạn nhỏ của mình

  Ô... em ngủ rồi sao? cái tổ mình làm có vẻ là thoải mái phết nhỉ..... _ cười mỉm rồi đẩy nhẹ cái tổ vào một chỗ ẩn để không ai nhìn thấy được người bạn của cô

Cô đứng dậy, tiến từng bước nặng nề về phía hồ sen, ngồi xuống, cô nhìn những đóa sen với ánh mắt thật buồn nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng và đằm thắm....

- Hoa sen luôn là loài hoa mà mẹ vô cùng yêu thích nhỉ,.... mà để mà nói ra thì loài hoa nào mẹ cũng đều yêu hết..... _ nở một nụ cười buồn

  Con nhớ mẹ lắm..... giờ con đang kẹt trong cái thế giới này....không biết bố giờ sao rồi, chắc là bố đang hoảng loạn lắm.....con muốn về nhà....con nhớ bố lắm.... 

  Nhưng khi nhìn thấy cảnh người dân ở đây chịu khổ như vậy con lại không thể cứ lờ đi như thế được.......ít ra con phải làm một điều gì đó, dù nó có thể nhỏ nhưng vẫn có thể giúp họ được phần nào......

  ....Mẹ ơi xin hãy dẫn lối cho con....con phải làm gì đây.....

Bỗng một giọt nước lăn dài từ má cô xuống, cô ngửa mặt lên trời, ánh mắt cô hướng về những vì sao......

- Con hơi băn khoăn,... rằng tại sao mẹ lại đặt tên con là 'sao' nhỉ?....... _ cười nhẹ

  Và đương nhiên sau tất cả chắc chắc mẹ sẽ nói với con rằng : " hãy đi theo trái tim của con "..... Và tất nhiên con sẽ cố gắng hết sức để đi theo thứ mà trái tim con cho là đúng....

  Con xin lỗi bố, mong bố hiểu cho con.... nhưng con phải giúp họ, họ cần sự hi vọng, họ cần có niềm vui, họ cần được hạnh phúc, mà con đã có hết tất cả những điều đó rồi đã đến lúc con nên chia sẻ điều đó nhưng con sẽ về sau khi xong việc bố gắng chờ con nha... sau chuyện này con sẽ tìm cách để quay trở về......

Cô cười mà mắt vẫn dưng dưng, đọng lại trên khoe mắt cô những giọt nước long lanh....

Bỗng Tersut đi ngang qua khu vườn, anh hướng mắt vào khu vườn, trước mắt anh là hình một người thiếu nữ với làn da trắng như vầng trăng, mái tóc đen như màn đêm, đôi mắt nàng thì long lanh như những vì sao, đang hướng nhìn lên bầu trời đêm.... 

Sao cô lại khóc và sao cô lại cười, tại sao cô lại có những cảm xúc như thế, đây có thật là cô gái mà mình bắt về không, người con gái mà mình vẫn hay trêu chọc đây sao,.... hàng tá câu hỏi bất chợt xuất hiện trong đầu anh, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bối rối để có thể nói thành lời, mà sao anh lại bối rối vậy? Anh đã từng qua lại với vô vàn những cô gái đẹp mà sao anh phải bối rối trước một cô gái bình thường mà không có gì nổi bật, không hề có sự quyến rũ, cọc cằng, vô lễ....... nhưng trong tất cả những cô gái mà anh đã qua lại thì không ai có thể để lại cho anh bất kì cảm xúc nào hay sự hứng thú cả....à không,.... từng có một người.....và giờ lại đến cô..... 

- < Ngươi thật khiến ta tò mò đó... Star....rốt cuộc ngươi là người như thế nào...... > _ Tersut thì thầm với bản thân mình 

Bỗng Star đứng phắt dậy rồi vươn vai.....

- Đến lúc làm việc rồi! 

- < " Cô ta nói gì vậy trời....? " > _ Tersut nhìn Star một cách chăm chú

- Hứm? _ Star liếc sang chỗ mà Tersut đứng

   !!!?? _ Giật bắn khi nhìn thấy Tersut

- < Cái bản mặt của ngươi chắc là đang muốn hỏi tại sao ta ở đây đúng không? > _ cười

- ................. _ vẫn đơ người vì giật mình

- < Đây là nhà ta thì ta ở đâu mà chẳng được đúng không.... > _ cười, tiến lại gần Star

- ..........? _ đứng nhìn Tersut tiến lại gần 

- < Ha~..... ngươi đúng là không biết gì về phép tắc mà..... > _ giơ tay lên

- ??? _ ngơ ngơ

- < Úp... > _ búng một phát vô cùng mạnh vào trán của Star

- A!? _ ngã bẹp xuống đất

- < Có vẻ ngươi còn ngây thơ lắm.... > _ cười thích thú rồi bỏ đi

- " Cái tên chết tiệt đó!!!~.... " _ nhìn theo hướng mà Tersut vừa đi mà hai hàm răng cứ cọ kèn kẹt vào nhau

   " Hắn nghĩ mình là ai chứ, vua chắc..... mà từ từ,.... hắn cũng sẽ trở thành Pharaoh của Ai Cập mà...... rốt cuộc hắn muốn gì ở mình......... Thôi! quan tâm làm gì, mình phải chuẩn bị cho trận chiến sắp tới..... "

Và thế là Star lặng lẽ bước về phòng......

Trong một góc tối một cái bóng to lớn đang mỉm cười đầy nham hiểm đang dõi theo đường hành lang mà cả Star và Tersut vừa đi.....

- < Ôi ôi, vị hoàng tử nhỏ.... ngươi cũng còn ngây thơ lắm..... cái ngày đó đang đến rất gần rồi... >  

_______________________ CÒN TIẾP_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro