CHƯƠNG 5: Người con gái trong mơ ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một buổi tối dài và mệt mỏi, Star đã trở về phòng mình, đổ mình xuống cái nệm để nghỉ ngơi nhưng cô không tài nào có thể chợp mắt được, bởi sau tất cả mọi chuyện thì thật khó để có thể tin rằng nó là sự thật. Star cứ nằm mãi nằm mãi nhưng đầu óc cô có quá nhiều câu hỏi mà lòng cô cũng không tài nào được yên vì cô lo lắng rằng Tersut đã nhìn khuôn mặt của cô...

Loay hoay một hồi lâu thì ai lại có thể ngờ rằng chính những câu hỏi trong tâm trí cùng với tâm trạng lo lắng kia lại là thứ ru cô vào giấc ngủ, đôi mắt của cô nặng trĩu không tài nào mở được, hơi thở của cô như nhẹ dần đi và cô dần dần chìm vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau, khi những tia nắng ấm áp rọi vào khung cửa, khi những chú chim đang ngân nga tiếng hót thì ở đâu đó lại cất lên những cái ngáp ngắn ngáp dài. Star nhìn như chết trôi, lê dài những bước chân, người thì đung đưa lúc nghiêng sang trái lúc nghiêng sang phải lúc thì như muốn ngã sấp mặt. Cô vừa đi vừa ngáp dù hôm qua cô cũng chẳng biết mình thiếp đi lúc nào...

Bỗng đang đi thì cô nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ, cô nhìn về phía trước và thấy lấp ló sau cái cột là hai cái bóng nhỏ nhỏ con con đang ngó ngó hay làm gì đó, cô âm thầm tiến lại gần...

- Star : < À... thưa hoàng tử và công chúa đang làm gì vậy...? >

- Tet, Alpha : < Á! suỵt!!!! nói nhỏ thôi Star!!! > _ hốt hoảng

- Star : < Có chuyện sao ? > _ núp vào cột cùng

Khi nghe câu hỏi của Star thì cả Tet lẫn Alpha đều cùng chỉ tay về một hướng, Star ngước nhìn theo hướng tay chỉ...

Thì hóa ra là hai tụi nhóc đang đứng nhìn Tersut, người con trai đó đang ngồi thững thờ, mắt thì ngước lên trời, hồn thả theo gió nên kể cả khi có một chiếc lá hạ cánh lên đầu mình thì anh cũng không hề hay biết. Và thế anh cứ ngồi đó rồi thở dài, anh có vẻ anh không để ý bất cứ thứ gì, anh cứ thế ngồi thở dài...~

Trong khi hai đứa trẻ không biết chuyện gì đã và đang xảy ra với vị hoàng huynh đáng kính của mình thì có vẻ Star cũng đã ngờ ngợ ra một phần nào lí do...nhưng việc Tersut lạc trôi thì cô lại không rõ lí do tại sao và điều đó nó khiến cô khá là bối rối và tò mò.

Thế rồi Tersut bất ngờ cúi đầu nhìn xuống như có thứ gì đó đánh động anh vậy. Còn Star cùng Tet và Alpha thì vẫn chăm chú nhìn những cử chỉ của Tersut.

Anh cúi người xuống như muốn nhặt thứ gì đó lên, khi anh ngồi thẳng lên thì hóa ra là Horus, chú chim nhỏ mà Star nhặt về nuôi, giờ cậu cũng không còn nhỏ bé như trước nữa, cậu bây giờ cũng to bằng cả hai bàn tay của Tersut rồi mà cũng có thể là hơn. Horus bám chặt vào cổ tay của Tersut khi anh nhấc cậu lên, anh vuốt ve cậu một lúc rồi đặt cậu lên vai anh và nghiêng đầu nhìn cậu cứ như đang trò chuyện với cậu vậy.

Tại một nơi nào đó cách chỗ của Tersut không mấy là xa thì vẫn có ba bóng người lấp ló sau một cái cột khổng lồ nhìn anh chăm chú...

- Alpha : < Lạ thật đáng nhẽ ra lúc này hoàng huynh phải nhận ra chúng ta đang theo dõi rồi chứ nhỉ..? >

Cả Star và Tet gật đầu đồng tình

- Tet : < Star sao ngươi không ra thử hỏi hoàng huynh làm sao đi > _ ra lệnh

- Star : < Ê....~ sao lại là thần cơ chứ !? > _ ngỡ ngàng

- Tet : < Ngươi muốn làm trái mệnh lệnh của ta.... > _ nhìn Star

- Star : < Dạ dạ thần đi ngay đây... > _ thở dài

Sau khi nhận lệnh từ Tet thì Star liền tiến tới chỗ của Tersut.....

bất ngờ một cơn gió thổi qua , Star lấy tay mình che mặt và nhắm tịt mắt lại để gió không đưa bụi vào mắt cô, khi cơn gió nhẹ đi thì đó là lúc cô mở mắt của mình ra, trước mặt cô là chàng trai kia bỗng trở nên quyến rũ đến lại thường. Đôi mắt màu hạnh nhân của anh như đang lay động, long lanh trước những tia nắng dịu êm mà thần Ra ban xuống, mái tóc dài đen nhẹ nhàng tung bay trong cơn gió, mái tóc óng ả bay theo chiều gió nhìn như dải ngân hà vậy. Làn da ngăm đen của anh trở nên thật sống động dưới ánh nắng của mặt trời với những múi cơ rắn chắc khiến cho anh trông thật khỏe khoắn.

Dù chỉ đứng nhìn thôi thì vẻ đẹp của Tersut cũng khiến Star tim đập chân ru rồi. 1,2,3,...5 có vẻ như tim của cô đánh rơi một nhịp rồi còn THỊCH một cái khiến cô cũng phải giật mình...

- Star : " Thịch!!?? cái méo gì vậy tim!? sao lại thịch chứ!!?" _ vẻ mặt khó hiểu

Bỗng Tersut quay ra...

- Tersut : < Ngươi làm gì mà đứng thơ thẩn ở đó vậy Star ? > _ nhìn Star

- Star : < A!!! b..bệ hạ.. > _ giật mình

- Tersut : < Sao ?.... > 

- Star : < A...~ không có gì đâu ạ, bởi vì hoàng tử Tet và công chúa Alpha thấy người có biểu hiện lạ nên bảo thần hỏi xem bệ hạ có làm sao không ý mà...ha ha... > _ gã đầu

- Tersut : < Ồ thế à, lại để tụi nhỏ lo lắng rồi... chuyển lời cho ta là ta không sao... > _ cười nhẹ

Từ đằng sau, tể tướng Teti bước tới...

- Teti : < Thưa bệ hạ đây là những vấn đề của nhân dân ở đây, thần cũng đã đi điều tra việc về một số vụ của mấy tên trộm ở đây và v....v...v...v.. >

Star đứng đó nghe Teti nói mà nó khiến cô hoa hết cả mắt vì nó quá nhiều nhưng khi cô nhìn Tersut thì anh lại rất bình thản gật đầu rồi ra lệnh một cách rành mạch và rõ ràng, không hề có một chút gì là lúng túng cả. Thấy được điều đó từ anh khiến cô vô cùng khâm phục nhưng lại có một chút gì đó ghen tị vì anh khiến cô liên tưởng đến bố của cô và Lee, người bạn thân của cô, hai người đều vô cùng tài giỏi. Bố cô thì điều hành cả một công ty lớn nhưng vẫn luôn có thể dành thời gian cho cô nhưng cô lại hoàn toàn ngược lại đến thời gian của chính cô cũng không thể kiểm soát được. Còn Lee thì vừa đẹp người đẹp nết vừa học giỏi, nữ công gia chánh thì không ai bằng, dù bất cứ vấn đề gì thì Lee vẫn luôn giải quyết nó một cách gọn gàng và nhanh chóng. Thi thoảng khi nghĩ về đề đó thì nó luôn khiến cô tự hỏi sao cô lại có một người bạn tuyệt vời như vậy, một người vụng về, học hành cũng chỉ tầm tầm trung bình, không có gì nổi bật ngoài việc nhà cô rất giàu và cô thích những hoạt động mạo hiểm ra thì chẳng còn gì. Star thở dài mà không để ý là Tersut đang gọi.

Anh vỗ vào người Star để cô thoát khỏi dòng suy tưởng....

- Tersut : < Star! > 

- Star : < À! dạ bệ hạ có gì sai khiến...? > _ bừng tỉnh

- Tersut : < Ngươi sao vậy?...không khỏe sao? > _ nhìn Star

- Star : < Dạ không...chỉ là thần đang suy nghĩ vu vơ thôi... > _ gượng cười

- Tersut : < Ô thế á,...vậy thì ngươi nhớ chuyển lời hộ ta tới bọn nhóc  và cho Horus ăn đi, có vẻ nhóc đó đói rồi thì phải... > _ lấy Horus từ vai mình rồi đưa cho Star

                   < Và trong thời gian sắp tới ta sẽ vô cùng bận rộn, nên ta muốn ta trông hai đứa em của ta, rõ chưa? >

- Star : < Dạ thần xin tuân lệnh > _ cúi đầu nhận lệnh

- Tersut : <  trông cậy vào ngươi... >

Nói xong Tersut cùng Teti vừa bước đi vừa bàn công chuyện, thế là bóng của cả hai người bọn họ nhỏ dân nhỏ dần và vụt biến mất...

Tet cùng Alpha chạy đến chỗ Star để hỏi chuyện...

- Alpha : < Star, thế hoàng huynh của bọn em bị làm sao vậy ? > _ ngước nhìn Star

- Star : < Dạ thưa, bệ hạ không sao đâu nên xin công chúa đừng lo, chỉ là ngài muốn nghỉ ngơi sau nhiều chuyện quá thôi... > _ cười

- Alpha : < Ô... > _ gật đầu như đã hiểu

- Tet : < thế hoàng huynh còn nói gì khác với ngươi không ? >

- Star : < Dạ, ngài ấy nói là ngài ấy sẽ bận trong thời gian sắp tới và bảo thần là phải trông chừng ngài và công chúa...tất cả chỉ có thế thôi... >

- Tet : < Ta hiểu rối, Alpha đi thôi... > _ nhìn ra hiệu cho Alpha

Alpha cũng gật đầu đáp lại...

- Star : < Ơ, ngài đi đâu vậy ? > _ ngỡ ngàng

- Tet : < đi ra chỗ nay thôi nên ngươi không phải lo, ta không cho phép ngươi đi theo bọn ta dù hoàng huynh bảo ngươi trông bọn ta hiểu chưa ? >

- Star : < Vâng thần xin tuân lệnh.... > _ cúi đầu

- Tet : < Alpha đi thôi... > _ chạy đi

- Alpha : < Ukm > _ chạy theo

Thế là lại đến hai bóng hình nhỏ bé kia vụt mất, chỉ còn lại mỗi mình Star đứng thơ thẩn ở đó nhìn về hướng mà hai đứa trẻ kia đi mất....

Thế là thời gian cứ thế trôi đi từ từ và chậm giãi, thắm thoát cũng đã được gần ba tuần rồi, ngoài việc phải trông trẻ ra thì chẳng có việc gì khác để Star làm. Mọi thứ giờ đây lại vô cùng yên bình, thì bởi mọi chuyện trong ngôi làng này đều đã được Tersut giải quyết hết khi anh chuyển đến nơi này và vì quá bận rộn giải quyết những vấn đề ở đây nên Tersut không còn xuất hiện vào những ngày đêm muộn nữa, bây giờ Star có thể tự do bay nhảy khắp nơi trong ngôi làng mà không phải lo lắng bất cứ thứ gì nữa........

Rồi thời gian lại trôi và cứ thế trôi đi....

Và lại một đêm trăng thanh nữa, với những cơn gió nhẹ cuốn theo một chút gì đó của cát bụi sa mạc. Trên một nóc nhà nho nhỏ vẫn như thường lệ, xuất hiện một bóng người của một cô gái đang ngồi đó, vừa ngâm nga một bài hát vừa nhẹ nhàng đung đưa đôi chân theo nhịp điệu.

Cô cứ ngồi đó, mắt hướng lên bầu trời, một đêm trăng tuyệt đẹp và đầy sao, cô nhắm mắt lại để tận hưởng cái không khí trong lành này cùng với những cơn gió nhẹ luồn qua khe tóc cô,thật dễ chịu và yên tĩnh làm sao. Trong thế giới của cô mọi thứ đều rất nhộn nhịp đôi khi lại quá ồn ào và ô nhiễm, thi thoảng nó khiến cô khó chịu nhưng cô đã quen với đều đó rồi nên giờ nó trở nên rất bình thường. Khi đến với thế giới này thì cô mới để ý rằng mình thích cái cảm giác thanh tĩnh này như thế nào.

- Tersut : < Người đang suy nghĩ lung tung gì vậy nữ thần...? > 

Bỗng một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy tưởng của Star, cô quay sang chỗ giọng nói cất lên, thi Tersut đang ở đó mặt đối mặt với cô...

LOADING..........

- Star : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! _ giật mình

Vì sự xuất hiện bất ngờ của Tersut đã khiến Star vừa giật mình mà cũng vừa hoảng hốt khiến cô không giữ được thăng bằng rồi nghiêng người, dần rơi xuống dưới !

- Tersut : < Nữ thần !!!! > _ hoảng hốt

Thấy được tình huống nguy kịch đó, Tersut bất giác vươn tay ra để tóm lấy tay của Star. Anh tóm được cổ tay của cô. Star lắc lư trên không trung, còn Tersut thì cố gắng để kéo cô lên.

- Tersut : < Nữ thần đưa thần cánh tay còn lại của người! nhanh lên!! > _ nghiến răng chịu đựng

Một tay của Star bán chặt vào cổ tay của Tersut, dùng sức từ bàn tay đó để nâng mình lên, bàn tay còn lại thi vươn lên chỗ của Tersut. Tersut nắm lấy cánh tay còn lại của cô rồi từ từ kéo cô lên.

Sau khi được kéo lên, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm...

- Tersut : < Ha...~ may quá.... > _ thở phào

Star thì không thể nói được một lời nào, cô chỉ biết ngồi đó và cố gắng để lấy lại được nhịp thở của mình. Nhưng có điều gì đó không ổn, cô không thể đứng lên được, rồi bỗng cơn đau mới bắt đầu xuất hiện, tại sao chứ...? Có lẽ nào...là khi Tersut tóm lấy được cô chân cô đã vô tình va vào tường nhưng vì lúc đó cô quá sợ và hoảng hốt nên không hề để ý.

Cơn đau cứ thế mà quấy rầy cô, cô ôm lấy cổ chân, hai hàm răng cắn lại với nhau,hai mắt cô nhắm chặt, hai lông mày ríu lại, nết nhăn trên trán xuất hiện ngày một đậm, mồ hôi vã ra như mưa, người cô run lên vì cơn đau, cuộn tròn lại như vỏ ốc sên.

Bỗng cô thấy cơ thể mình như đang bay lên, cô mở mắt ra thì thấy Tersut đang bể bổng cô lên, vì quá bất ngờ khiến cô chỉ nhìn chằm chằm vào Tersut...

Ánh trăng rọi xuống những tia sáng dịu dàng, long lanh chiếu sáng muôn nơi. Khi những tia sáng đó chạm tới Tersut, anh trở nên quyến rũ mà dịu dàng đến lạ thường, đôi mắt màu hạnh nhân ấy như sáng lên, những sợi tóc của anh lấp lánh như những vì sao dưới màn đêm tĩnh lặng. Vẻ đẹp của anh khiến Star không thể nào rời mắt khỏi anh, trong cả quãng thời gian anh bế cô, cô không thể nhìn đi đâu khác ngoài anh........

Tersut cũng nhận ra được điều đó nên anh đã cố tình ghẹo cô...

- Tersut : < Thưa nữ thần cao quý, thần được mắt người thế sao, mà người cứ nhìn thần hoài vậy...? > _ cười ghẹo

Câu nói của anh khiến mặt Star đỏ ửng và nó lại càng rõ ràng hơn khi ánh trăng soi sáng khuôn mặt cô. Nhìn thấy được khuôn mặt đó của cô, Tersut tỏ ra vô cùng thích thú...

- Star : " Ô...~ ông anh thích chơi cà khịa nhau đúng không tui sẽ cho ông biết thế nào là cà khịa.... > _ ức chế

- Tersut : < Người sao vậy ? thần không thấy người nói gì cả..... > _ nhìn Star

- Star : < Ta công nhận là ngươi nói đúng, ngươi rất được mắt ta và hoàn toàn khác hẳn so với lời cầu nguyện mà ta đã nghe thấy được.... > _ nói vu vơ

- Tersut : < Ý người là sao ? > _ tò mò

- Star : < À thì...~ ta nghe được lời cầu nguyện của một ai đó nói rằng ngươi lúc nào cũng kiêu căng, ngạo mạn, mê gái, khó chịu, thiểu năng, đôi khi thì lại hơi điên điên, xấu xa, bỉ ổi,.... Đó! ta nghe được thế đó... > _ vu vơ

Vừa nghe xong 

- Tersut : < " Star.....~...ngươi nghĩ thế về ta sao.... được lắm..... > _ cười nham hiểm

- Star : " Anh ta có vẻ tức ha.... " _ cười thích thú 

Sau một hồi thì cuối cùng họ cũng tới một nơi có đầy đủ điều kiện để chữa trị cái chân bị đau của Star, đó là một ngôi nhà nhỏ nhỏ, chỉ có một căn phòng, một giường ngủ và một bộ bàn ghế bằng gỗ, dường như không có ai sống trong này nhưng căn nhà lại không có dấu hiệu nào là bị bỏ hoang cả....kỳ lạ...

Star được Tersut đặt lên giường còn anh thì đi loang quanh tìm cái gì đó để chữa trị cho cái chân của cô. Star ngồi trên giường , đầu cô quay đi quay lại, mắt thì đảo qua đảo lại, nhìn lung tung khắp nơi, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ tò mò và có chút gì đó ngại ngùng vì cô đang ở một mình với một người con trai...

Và mọi hành động của cô chỉ chấm dứt khi Tersut tiến lại gần cô, rồi ngồi băng bó cho cái chân đau của cô.......

- Star : < Wow ngươi có vẻ khá là thạo mấy cái việc băng bó vết thương ha... >

- Tersut : < Vâng... thần hay bị thương khi còn bé mà.... > _ thở dài

- Star : < Sao ngươi lại bị thương khi còn bé vậy...tập kiếm sao ?...mà ta tưởng rằng người có địa vị như ngươi phải có người hầu kẻ hại đi theo chứ...? > _ nhìn Tersut

Nghe xong câu hỏi của Star, Tersut ngậm ngùi không biết nói gì cả, anh chỉ ngồi đó và yên lặng, mọi hành động của anh như chậm dần lại, đôi mặt hạnh nhân tuyệt đẹp đó nhuốm màu của nỗi buồn nhưng có một chút gì đó hận thù, tay anh nắm chặt, người anh thì run lên...

Star có thể nhìn thấu được điều đó, không chỉ vậy cô cũng có thể cảm nhận được nó rất rõ và cô cũng biết phần nào lí do của việc đó. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách nhẹ nhàng...

- Star : < Ngươi có thể kể cho ta được không...? >

- Tersut : < Thần không ngờ người lại có hứng thú với chuyện của thần đó, thần tưởng một vị thần như người phải biết hết mọi thứ chứ.... > _ cười

- Star : < Dù gì thì ta cũng chỉ mới được tạo ra bởi những vị thần khác gần đây thôi, nên ta đương nhiên không thể biết tất cả được, đúng không nào ? > _ đáp lại

- Tersut : < Nếu người muốn nghe... > _ nhìn Star

- Star : < Rất sẵn lòng.... > _ cười

- Tersut : < Khi thần mới được sinh ra thì ai cũng đều bảo thần là: " Pharaoh rất yêu thương người ", mọi thứ đều yên ổn cho đến khi thần lên sáu, phụ hoàng bỗng lạnh nhạt với thần hơn và trở nên xa cách hơn... chuyện càng tồi tệ hơn khi chính tay thần phải giết hoàng huynh của mình bởi đó là luật lệ cho những kẻ phản bội...rồi cứ tưởng mọi thứ không còn gì có thể tồi tệ hơn nữa thì mẫu hậu của thần qua đời........đó là lúc Pharaoh chút hết mọi cơ giận lên thần dù điều đó có là điều nhỏ nhặt nhất, chính thần cũng không biết tại sao.... >

- Star : < .................. > _ không nói nên lời

Bầu không khí tĩnh lặng như bao trùm cả màn đêm, không ai nói một lời, thi thoảng thì chỉ có vài ba tiếng thở dài cất lên. Cả hai chỉ biết nhìn xuống mà không biết nói gì để phá đi bầu không khí ngột ngạt này....

Vài phút trôi qua và bầu không khí khó chịu này vẫn ở nguyên đó........

Bỗng một tiếng sột soạt từ chỗ giường của Star cất lên phá vỡ sự im lặng khó chịu này. Tersut ngước lên để xem có chuyện gì thì Star đang tiến càng lúc càng gần với anh, với cánh tay dang rộng. Trong sự bất ngờ của anh, Star ôm lấy Tersut thật chặt mà cũng thật nhẹ nhàng...

- Tersut : < Nữ thần...người đang làm gì vậy.... > _ bất ngờ và ngỡ ngàng

- Star : < T..Ta không biết làm gì cho ngươi hay nói gì với ngươi cả điều ta có thể làm chỉ có thể là thế này thôi....dù ta là một vị thần... > _ mặt đượm buồn

- Tersut : < Xin người đừng bận tâm về điều đó...dù gì thì đó là một quy luật mà chính những đấng tối cao đã tạo ra... > _ cười nhẹ

- Star : < Nhưng điều đó không có nghĩa ngươi phải hứng chịu một mình.... > 

- Tersut : < !!!....... >

   Lời nói của nữ thần tối cao dường như đã chạm tới trái tim rỉ máu của vị Pharaoh tương lai này, anh bỗng ôm lấy Star và xiết thật chặt, mặt anh úp vào bờ vai nhỏ bé của cô, người anh run lên như đang sợ hãi một điều gì đó. Có lẽ câu nói của Star đã chạm tới những quá khứ không mấy đẹp đẽ của anh...

Sau những lần phải cắn răng chịu đựng sự bất công mà Pharaoh đã khiến anh chịu đựng, sau những lần anh phải làm nên khuôn mặt cười giả tạo để không ai có thể biết, sau những vết thương không chỉ về thể xác mà còn in đậm vào tâm hồn anh. Những tưởng rằng hai đứa em của anh là niềm hạnh phúc lớn nhất còn lại của anh nhưng anh lại không thể để bọn nhóc lo lắng, anh phải là chỗ dựa, là tấm gương của chúng để chúng không phải chịu những gì mà anh đã và đang phải chịu đựng...Sau tất cả mọi áp lực đó thì bây giờ anh đã có người để anh có thể trải lòng mình, cái ôm của nữ thần như giải thoát cho anh dù nó chỉ có thể tồn tại trong những phút giây ngắn ngủi này...

- Star : < Ngươi...khóc sao...? >

- Tersut : < Không...thần không khóc...chỉ là thần muốn chợp mắt chút thôi...nếu người không phiền thì......liệu người có thể để thần như thế này thêm một nữa được không....

Star không nói một lời chỉ gật đầu đáp lại anh...

Tersut cười nhẹ nhàng rồi cảm ơn cô....

Star luôn luôn là người quan sát anh từ phía xa và cứ tưởng như nhờ điều đó đã giúp cô biết hết về vị Pharaoh tương lai này rồi nhưng có vẻ cô đã nhầm, càng ở gần anh hơn thì cô lại càng không muốn xa anh, cô càng không muốn trở về thế giới của mình. Cô phải làm sao giờ...một người không thể làm gì ra hồn như cô thì sao có thể giúp được anh chứ, mà chắc anh cũng chẳng cần cô giúp.......cô chỉ là con người bình thường, cô không phải thần thánh, cô chỉ là một con người khoác lên mình cái hình ảnh mang tên NỮ THẦN mà thôi...

- Tersut : < Thôi! thần ôm người như vậy là đủ rồi! > _ bất ngờ đẩy Star ra 

- Star : Ế.... _ ngơ ngác

- Tersut : < Cảm ơn người đã an ủi thần, cái ôm này sẽ mãi là động lực vô cùng lớn đối với thần ! > _ cười tươi

- Star : .......... _ vẫn ngơ ngác

- Tersut : < Thần phải công nhận rằng thân hình của người thật nhỏ bé và mềm mại ! > _ cười tươi

- Star : < C...C...C...Cái gì!!!! NGƯƠI!!...... > _ sực tỉnh lại, mặt chuyển thành màu đỏ

Chưa kịp nói xong thì Tersut đã chạy ngay ra cửa và vẫy tay tạm biệt Star...

Star vẫn ngồi đó với khuôn mặt đỏ ửng...

- Star : Thiệt tình mà...biết thế thì mình đã không ôm hắn.... _ lẩm bẩm một mình

              " Nhưng cũng thật không ngờ hắn cũng có lúc yếu đuối như vậy... trời đất mình đang nghĩ gì thế này! sao mình phải quan tâm đến tên chết tiệt đó chứ! " _ thở dài

Suy nghĩ được một hồi lâu thì Star cố gắng để có thể đứng lên với cái chân còn đau, cô bước đi những bước đi tập tễnh về phía cánh cửa, cô mở cửa ra rồi bước ra ngoài, bỏ tấm vải bịt mặt cô xuống để có thể hít thở không khí của màn đêm mát lành......nhưng có điều gì đó không đúng, cô có một cảm giác khó chịu đến lạ thường, cứ như cô đã đánh mất một thứ gì đấy vô cùng quan trọng đối với mình.....

Star bật giác đặt tay lên cổ nơi có chiếc vòng của mẹ cô....KHÔNG CÓ! NÓ KHÔNG CÓ Ở CỔ CÔ NỮA!!!

Thế rồi Star nhớ lại hành động kì lạ của Tersut sau khi ôm cô.....

- Star : Tersut.....ngươi......! _ nghiến răng

Trong khi đó ở chỗ của Tersut......

- Tersut : < " Ta có thể lột ngay cái tấm vải che kín mặt nàng ngay lúc đó nhưng ta lại thực sự không thích làm vậy....một hành động thật không phải đối với một người làm vua như ta mà....một phần ta cũng muốn là nàng sẽ tự giao nộp mình cho ta.... " > _ tay đưa lên 

Quấn trên bàn tay của Tersut là cái vòng cổ với hai viên đá quý của Star....

- Tersut : < " Chính nàng là người khiến ta tò mò thế này đó...nên ta mong nàng không trách móc ta vì lấy trộm đồ của nàng.... " Ôi nữ thần của ta, ta thực sự muốn biết nàng là ai đó.... > _ vừa lẩm bẩm vừa nhìn chiếc vòng chăm chú

_______________________________CÒN TIẾP_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro