Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''...''

-Anh ơi đẹp quá

-Ừm chắc chắn con bé sẽ rất thích

-Mama ..

-Oa , đáng yêu quá đi gọi papa xem nào ?

-Pa...PA 

-Tuyệt quá ...

Rì rào , cô bé ấy tên Trương Bích Huỳnh bố mẹ của cô bé rất quý mến và nuôi nấng cô bé lớn lên cho đến lúc cô bé lên cấp 2 .Từ khi lớn lên lúc nào cô bé cũng yêu thích đại dương và chiều nào cũng chơi đùa với nó . Điều đó làm cô bé càng thích thú hơn . Một hôm , cô đang chơi cùng các bạn thì trời bông nhiễn tối sầm lại rồi bạn bè của cô chạy toán loạn hết . Cô không hiểu vì sao trời lại tối sầm như vậy , cô vội vàng chạy về nhà của mình nhưng chạy được một đoạn gió to nổi lên làm cô ngã xuống bãi cát trắng . Khuôn mặt cô hiện lên vẻ lo lắng cho bố mẹ vì bây giờ bố mẹ cô đang làm việc rất khóc nhọc , cô đã hét lớn nhưng chẳng ai cứu vì những người gần đó đã di chuyển đến nơi khác . Cô cố gắng di chuyển vào một cái hiên che nhưng vì gió càng ngày càng mạnh khiến cô không thể đi được . Một giọng nói cất lên :

-Đừng vội chạy cô bé ơi!

-Cô là ai ? Mau đi ra tôi cần gọi bố mẹ ..

-Thứ lỗi vì khiến cô sợ hãi ! Cầm lấy cái nhẫn màu xanh này nhé !

Nói xong cô ấy đã biến mất để lại cô bé đứng đó vẫn chưa hiểu ra chuyện gì nhưng trên tay cô đang cầm chiếc nhẫn ấy cô đeo nhẫn vào ngón tay của mình rồi cảm giác luồng gió đã không còn trời bắt đầu trở lại như bình thường , cô chạy vào nhà thấy bố mẹ đang dọn dẹp thì cô nói

-Mẹ ơi ? có chuyện gì vừa sảy ra đúng không ?

-Sao cơ ? mẹ vừa về vào làm bài đi chứ ! các bạn của con đã về từ lúc vừa nãy rồi !

-Đúng rồi đó con vào học bài đi! Bố nói

Hình như đó là do cô cảm giác người cô gái ấy là vị thần nước đã cho cô sức mạnh của đại dương . Nhưng cô bé không hay biết . 

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro