Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ dài, cậu mở mắt, bật dậy khỏi giường và quan sát xung quanh. Trái ngược với không khí náo nhiệt của ngày ba mươi Tết, căn phòng cậu đang ở vô cùng u ám và lạnh lẽo. Phúc cố gắng lục lọi trong mớ ký hỗn tạp mơ hồ của mình để tự trả lời câu hỏi "Tôi là ai?", "Đây là nơi nào". Như một cuốn băng tua ngược thật nhanh qua não, cậu biết được nơi đây là nhà xác của bệnh viện vì chỉ mới mấy ngày trước chính cậu đã đưa mẹ mình vào đây.

Cậu bước xuống giường và tiến lại gần cửa muốn đi ra ngoài, nhưng dường như có điều gì đó thôi thúc cậu dừng lại, đi được vài bước phúc bỗng quay ngoắt lại nhìn lên chiếc giường mình vừa nằm. Cậu thấy một cậu thiếu niên gương mạo không khác gì mình với bờ môi nhợt nhạt và đôi mắt nhắm nghiền. Nhìn vào đôi bàn tay mình, cậu thấy mình có thể nhìn xuyên qua nó. Vẫn mang vẻ mặt điềm nhiên, Phúc khẽ cong môi nở một nụ cười như có như không:

-Thì ra chết vẫn chưa là kết thúc.

-Đúng vậy, cái chết chỉ là khởi đầu cho một hành trình khác mà thôi.

Bị câu nói ấy cắt ngang dòng suy nghĩ, Phúc quay lại nhìn về phía cánh cửa. Cậu thấy một chành trai cao ráo với gương mặt lạnh lùng, anh ta mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là áo vest đen trong vô cùng lịch lãm. Đôi mắt sắt lạnh, con ngươi đen láy cùng chiếc mũi cao khiến anh ta trở nên thật nghiêm nghị và chững chạc. Phúc chăm chú quan sát anh ta không rời mắt nhưng anh ta vẫn chỉ đứng yên và không nói gì thêm. Cậu bèn lùi về sau mấy bước, cau mày:

-Này, anh là ai vậy?

-Cứ gọi tôi là Vô Thường.

-Vô Thường...Vô Thường...A...Quỷ Vô Thường. Anh tới để bắt hồn tôi sao?

-Xem như cậu thông minh, đi theo tôi.

Nói rồi Vô Thường lấy ra mặt dây chuyển hình vòng tròn bát quái từ dưới lớp áo. Vòng tròn bắt đầu xoay từng vòng nhanh dần, hai mắt Vô Thường ánh lên một mà trắng sáng. Một vòng xoáy màu tím dần xuất hiện giữa căn phòng. Vòng xoáy ấy ngày càng lớn đến khi cao qua đầu Vô Thường thì dừng lại. Anh bước vào và biến mất, Phúc nhìn thấy vậy cậu lấy hết can đảm nhắm chặt mắt lao vào vòng xoáy.

Phúc cảm giác như cơ thể bị xé thành từng mảnh, một cảm giác đau đớn, khó thở như thể bị dằn xéo bởi một cơn sóng thần được truyền đến não cậu. Cơn đau ấy chỉ thoáng qua như một cái nháy mắt, khi cậu mở mắt thì đã thấy mình đang nằm trên mặt đất. Cả cơ thể cậu mềm nhũn ra như vừa vận động cả một ngày dài. Phúc khổ sở đứng dậy đảo mắt tìm Vô Thương. Cậu thấy anh ta đứng cạnh mình nhưng không có vẻ gì là mệt mỏi. Mà cũng đúng, anh ta là quỷ mà, chắc cũng đã quen với cảm giác này rồi.

Nơi này nhìn sơ qua trông giống rạp hát nhưng nhìn kỹ lại thì có vẻ giống một phiên tòa hơn. Chỗ cậu đang đứng chỉ có một cái bàn và một cái nghế bằng gỗ và được sơn màu đen tuyền. Cách nơi cậu đứng tầm năm mét về phía sau là những hàng ghế nối tiếp nhau dài không thấy điểm bắt đầu. Hai bên tường trắng được điêu khắc tỉ mỉ thành những khung cảnh rất bình thường. Nhìn kỹ hơn một chút, cậu nhận ra nội dung của từng bức điêu khắc liên kết với nhau rất chặt chẽ. Chúng thể hiện...cuộc đời của cậu. phần tường gần cậu nhất có hình một chàng thiếu niên đang thắt cổ trong chính căn phòng của mình. Dõi theo từng khung cảnh như đang được quay ngược thời gian khiến cậu đắm mình trong quá khứ.

-Cậu nhìn đủ chưa? - Vô Thường cất giọng lôi cậu trở về thực tại.

-Phía đó có những gì?

-Đi hết con đường này cậu sẽ thấy một cánh cửa cao hơn nghìn thước, đó là nơi mọi linh hồn sau khi chết sẽ được đưa đến. Họ sẽ phải đi từng bước đến đây để nhìn lại tất cả các sự kiện đã xảy ra trong cả cuộc đời của họ. Sau khi đến được đây thì họ sẽ ngồi vào các dãy ghế đó và đợi phiên tòa của mình diễn ra.

-Vậy tại sao tôi lại được đưa trực tiếp đến đây?

-Từ từ rồi cậu sẽ biết.

Bầu không khí lại tiếp tục rơi vào im lặng, Phúc đành đi xung quanh để nhìn ngắm căn phòng. Ở sát vách hai tường nơi kết thúc của các bức điêu khắc là hai chiếc câu thang được dựng đối xứng cùng dẫn lên một căn gác lững. Đứng từ chỗ cậu có thể nhìn rõ bên trên có một chiếc bàn làm việc rất lớn, rất nhiều giấy tờ trải đầy trên bàn và một quả địa cầu bằng vàng. Bức tường phía sau cái bàn được treo một mặt đồng hồ to gấp hai gấp ba lần mặt bàn. Ngay bên dưới mặt đồng hồ khổng lồ có một cánh cửa. Phúc nghĩ có lẽ đó là bàn làm việc của Vô Thường. Nhưng tại sao lại có đến hai cái ghế?

Chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi vừa nảy ra trong đầu thì cánh cửa bỗng bật mở. Phúc ngạc nhiên khi nhìn thấy bước ra là hai đứa nhỏ chỉ tầm khoảng sáu tuổi. Hai đứa trông giống y hệt nhau, da dẻ trắng trẻo hồng hao, hai má bụ bẫm lại thêm đôi môi chúm chím trông vô cùng đáng yêu. Chúng mặt một bộ vest y hệt như Vô Thường, những chỉ khác một đứa thì trắng từ tóc cho đến giày, còn một đứa thì đen từ giày cho đến tóc. Hai đứa nhóc leo lên ghế ngồi nghiêm chỉnh nhìn xuống phía dưới. Đứa nhỏ áo trắng mở miệng, chất giọng nhẹ nhàng nghe rất êm tai.

-Tên?

Phúc vẫn đang mơ màng suy nghĩ về hai đứa nhóc này nên không để ý đến câu hỏi, Vô Thường kẽ chạm nhẹ vào vai cậu.

-Này, hỏi cậu đấy.

-À...ừ...Phúc...Nguyễn Hoàng Phúc.

Nhận được câu trả lời, đứa nhỏ áo trắng liền cắm cúi kiếm trên mặt bàn ngổn ngang giấy tờ một thứ gì đó, đứa nhỏ áo đen thì hết xoay tới rồi lại xoay lui quả địa cầu. Phúc nhìn sang Vô Thường, thấy anh đang quan sát hai đứa nhỏ rồi kẽ mỉm cười, đây là nụ cười đầu tiên cậu thấy kể từ khi gặp người có khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ này, có vẻ tâm trạng của anh đang khá tốt nên cậu mạnh dạn bắt chuyện:

-Họ là...

-Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường, thẩm phán của tầng này.

-A thấy rồi – Bạch Vô Thường cất tiếng, tay lôi ra một tờ giấy từ mớ hỗn độn trên bàn, dõng dạc đọc – Nguyễn Hoàng Phúc, mười tám tuổi, nguyên nhân mất...hmm...tự sát.

Bạch Vô Thường quay sang nhìn Hắc Vô Thường rồi lại nhìn Phúc, chân mày kẽ cau lại, vầng trán xuất hiện những nếp nhăn mờ. Nó đưa tờ giấy đang cầm cho Hắc Vô Thường, nhảy xuống khỏi ghế và đi từng bước lại gần Phúc. Thằng bé chỉ đứng qua gối Phúc một chút, nó nắm lấy tay cậu, ánh nhìn như xoáy sâu vào tâm can cậu, nhưng rồi nó lại nhoẻn miệng nở một nụ cười thật tươi. Bạch Vô Thường quay trở lại ghế ngồi, nó gật đầu với Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường nhận được cái gật đầu ấy môi cũng cong lên có ý cười, Hắc Vô Thường lấy từ ngăn bàn ra một con dấu, đóng mạnh lên tờ giấy đang cầm trên tay:

-Nguyễn Hoàng Phúc, chào mừng cậu đến với Âm Phủ.

Nhận được phán quyết khiến Phúc nhất thời thất thần không kịp phản ứng, Bạch Vô Thường bèn giải thích cặn kẽ hơn:

-Đây là tầng đầu tiên của Thập Nhị Phiên Tòa tại Âm Phủ, nơi quyết định linh hồn nào sẽ bị giam vào Địa Ngục lãnh nhận hình phạt, linh hồn nào sẽ được trở về với Ngài. Đúng ra theo lẽ thường, những người cậu tự vẫn khi dương thọ chưa tận sẽ phải quay trở lại nhân gian làm vong linh vất vưởng, nhưng cậu là trường hợp đặc biệt. Cứ đi theo cha ta qua mười một phiên tòa còn lại thì cậu sẽ hiểu rõ mọi thứ - Y chỉ tay vào Vô Thường.

-Được rồi mau đi thôi, có người đang rất mong được gặp cậu.

Nói rồi Vô Thường cất bước đi về phía cầu thang còn Phúc chỉ biết lẽo đẽo theo sau anh. Vô Thường dẫn cậu vòng qua hai thẩm phán nhí, bước qua cánh cửa sau lưng họ. Phía bên kia cánh cửa chỉ có một phần đất chìa ra vừa đủ cho hai người đứng. Dưới chân họ là vực sâu vạn trượng, trước mặt đâu cũng toàn là sương mù dày đặc. Phúc vẫn đang lo sợ khi nhìn cảnh tượng trước mắt thì Vô Thường đã nắm lấy cổ áo cậu từ khi nào, anh nhấc bổng cậu lên nhẹ như nhấc một sợi lông vũ.

Vô Thường đưa cậu bay qua từng lớp sương mù, sương dần tan để hiện lên trước mắt cậu là một mõm đá nhỏ, cũng có cánh cửa y hệt như tòa án đầu tiên vậy, ngoài ra còn có một tấm bảng lớn đề dòng chữ "Phản Bội Phủ". Bước qua cánh cửa là không gian hoàn toàn khác, nơi này tuy không rộng không thấy điểm cuối như chỗ của Hắc Bạch Vô Thường nhưng cũng phải gấp ba lần phòng họp của một công ty lớn. Xung quanh căn phòng được đặt vô vàn những loài hoa khác nhau cùng nở rộ tỏa hương ngào ngạt. Căn phòng như một khu vườn thu nhỏ, dây leo giăng kín tường, dưới là thảm cỏ xanh trải dài, im lặng lắng nghe còn có thể nghe thấy tiếng chim hót từ đâu vọng lại.

Giữa căn phòng là chiếc bàn đá lớn màu trắng tinh tươm, ở đó có một người phụ nữ trung niên đang thưởng trà. Khi thấy cậu và Vô Thường đến, bà nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay xuống, nở một nụ cười nhẹ rồi đưa tay mời hai người cùng ngồi xuống.

Bây giờ thì Phúc mới có thể quan sát kỹ người phụ nữ này. Bà khoảng chừng đã tuổi ngũ tuần nhưng nhan sắc vẫn còn mặn mà với gương mặt thanh tao, chiếc cầm nhọn lại thêm đôi mắt phượng làm bà trông vô cùng kiều diễm và quý phái. Phúc suy nghĩ mãi cũng không thể đoán được người ngồi trước mặt đã sống được bao lâu, gương mặt thì chỉ độ ngũ tuần nhưng tóc bà đã bạc trắng cả đi, mái tóc ấy được búi phồng lên giống các quý cô của thập niên sáu mươi vậy. Bà mặc quần nhung đen kết hợp với áo khỏa của người Hoa màu đỏ được thêu họa tiết khổng tước. Sắc đỏ trên áo bà nhắc cậu nhớ hôm nay đã là ba mươi Tết rồi, ngày mà nhà nhà người người sum hợp bên gia đình cùng đón năm mới, vậy mà cậu lại ăn tết một mình ở nơi này.

-Sao lại trầm ngâm vậy, chàng trai trẻ? – Bà cất tiếng nói phá tan bầu không khí ngượng ngùng, giọng bà rất hay, lại ấm áp, như...một người mẹ.

Phúc nhìn bà rồi quay lại Vô Thường khẽ lắc đầu dối lòng rằng mình đang rất ổn. Cậu bắt đầu hoài nghi rằng người trước mặt có phải là một con quỷ nơi Âm Phủ này không, sao lại mang cho cậu cảm giác ấm áp đến thế, chưa kịp hỏi thì Vô Thường vô thường đã giải thích:

-Bà ấy là Quỷ Phản Bội, một trong Thập Nhị Thẩm Phán, ở đây chúng tôi thường gọi là Nhị bà bà. Nhị bà bà là chủ của khu vườn này, người đưa ra hình phạt cho những linh hồn mắc phải tội phản bội nơi dương thế. Đây là phiên tòa thứ hai của cậu.

-Không cần phải tổ chức các phiên tòa nữa. Đưa cậu ấy đến gặp ông ta đi, ta e là ông ta không chờ được nữa rồi.

Ông ta? Phúc vẫn chưa hiểu người Vô Thường và Nhị bà bà đang nhắc đến là ai thì đột nhiên những bông hoa loa kèn trồng trong vườn rung lên dữ dội, đồng thời phát ra những tiếng chuông inh tai.

-Lệnh triệu tập à? – Vô Thường hỏi.

- Đúng vậy, đi gặp ông ta thôi.

-Ông ta là ai?

Nghe thấy câu hỏi của cậu, hai người họ cong môi mỉm cười rồi đồng thanh:

-Cha cậu.

Phúc bất ngờ mở to mắt trước câu trả lời, cha cậu ư? Cha cậu là ai mà có thể triệu tập cả Quỷ Vô Thường và Quỷ Phản Bội. Không đợi cậu hỏi thêm, nhị bà bà vung tay tạo ra một cơn gió thổi tung các cánh hóa trong vườn, chúng tạo thành một hình cầu bao bọc lấy cơ thể ba người. Gió thổi càng ngày càng mạnh, những cánh hoa cứ thế bay khắp nơi, khi đến đỉnh điểm thì gió ngừng thồi rồi tan biến. Các cánh hóa nhẹ nhàng rơi dần xuống đất, mọi thứ trở về như ban đầu và cả ba người đều đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro