LỜI THỀ DƯỚI MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, hàng ngàn người phải chịu nỗi đau mất đi người thân, gia đình, ở đâu cũng thấy sự căm thù bọn quỷ lên đến tột độ, ngay cả 1 thằng nhóc cũng phẫn nộ. Jin cũng thế, tuy cậu mới 10 tuổi nhưng nỗi căm thù bọn quỷ của cậu hơn hẳn mọi người, bọn quỷ ấy đã làm tan nát gia đình hạnh phúc của Jin, gia đình cậu từ 3 người nay chỉ còn 1. Cậu bơ vơ giữa dòng người không chút quen thuộc, cậu đi mãi, đi mãi cho đến rìa 1 khu rừng, dường như có 1 thế lực nào đó đưa đẩy, Jin bước vào trong khu rừng. Cậu đi sâu vào trong và thấy 1 cái thác nước tuyệt đẹp, nước trong xanh, gió nhẹ nhàng thổi qua. Một khung cảnh thật yên bình, ở dưới cái thác nước đó là 1 người đàn ông trung niên với thanh kiếm bên cạnh. Jin cũng không quan tâm cho lắm, cậu quay đi. Trước mắt cậu là một thứ gì đó to lớn được phủ đầy lông. Cậu nhìn lên trên, 1 con gấu, nó đưa tay vồ lấy cậu. 1 dòng máu tuôn ra, nhưng nó không phải của Jin mà là của con gấu đó, trước mặt cậu là người đàn ông lúc nãy với thanh kiếm đã được tuốt khỏi bao. Cậu quay mặt lại chỗ thác nước, không có, người đàn ông ấy đã biến mất, người trước mặt cậu đích thị là ông ta. Ông ấy đỡ Jin dậy hỏi
- Cháu tên gì, cháu có sao không
-Jin: Cháu là Jin, cháu không sao, còn chú là
- Ta là Gado, cháu làm gì ở đây
-Jin: Cháu cũng không biết nữa, những gì cháu nhớ là cháu thấy chú ở dưới thác nước và khi cháu quay lại thì có con gấu đã tấn công cháu, sau đó.........Khoan, sao chú có thể di chuyển nhanh như vậy, còn có thể tiêu diệt được con gấu chỉ với 1 đòn. Chú có thể dạy cháu đc không, chú dạy cháu nhé
-Gado: Được thôi nhưng hãy nói cho ta lí do cháu muốn học đến như vậy
-Jin: Cháu muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ những người xung quanh mình
-Gado: Thật là 1 lí do cao cả, được rồi, ta sẽ dạy cháu nhưng cháu nên biết rằng để trở nên mạnh mẽ không dễ chút nào
-Jin: Vâng
Từ đó, Jin đi theo Gado học hỏi, dù những bài luyện tập khó khăn nhưng Jin đều cố gắng thực hiện. Với tài năng kiếm đạo thiên bẩm, không bao lâu sau, câun mạnh lên rất nhiều. Năm 14 tuổi, cậu tham gia giải kiếm đạo quốc gia và trở thành quán quân mà không cần dùng đến 30% sức mạnh của mình. Vào sinh nhật 15 tuổi của cậu, một lần nữa bọn quỷ lại bước ra, bọn chúng nhằm chỗ Jin ở mà lao đến. Không như lúc trước nữa, cậu đã sẵn sàng cho ngày này, cậu bước ra nghênh chiến với bọn chúng. Mọi chuyện thật dễ dàng, cậu lần lượt tiêu diệt từng con quỷ một, nhưng cậu đâu ngờ rằng ở phía sau cậu là một con đặc biệt, mạnh hơn những con còn lại rất nhiều, nó đưa tay lên, cánh tay nó biến thành một thanh kiếm sắc nhọn, đâm tới. " phập....." Jin quay lại, 1 lần nữa người đã cứu Jin là Gado nhưng lần này Gado đã hứng chịu thay Jin nhát kiếm ấy. Jin tức giận, chém bay đầu con quỷ, cậu đỡ lấy Gado
-Jin: Thầy.......con xin lỗi, con thật vô dụng
-Gado: Không đâu, con đã mạnh lên rất nhiều
-Jin: Nhưng nó vẫn chưa đủ, nếu con mạnh hơn thì thầy đã không phải......
-Gado: Đừng nói nữa, không phải tại con đâu, ta cũng đã đoán trước được ngày này sẽ đến nên ta đã đăng kí cho con vào trường Akarui Mirai, hãy đến đó học hỏi thêm. Điều con cần nhất bây giờ không phải là ta mà là một người con gái để con yêu thương, người mà con sẵn sàng hi sinh để bảo vệ. hãy đi đi.
Nói rồi Gado ngừng thở, trời đổ mưa như tiếc thương cho một người thầy đáng quý. Về phần Jin, cậu vẫn ngồi ấy, cậu khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu
-Jin: Tại sao, tại sao những người ta thân yêu đều lần lượt rời xa ta. Ta hận bọn mi, ta hận chính bản thân ta vì đã không đủ mạnh nhưng ta chắc chắn sẽ mạnh hơn và tự tay tiêu diệt hết tất cả bọn mi. Ta thề sẽ không để bất cứ tên nào sống sót.
Hôm ấy, cậu đã lập nên lời thề, 1 lời thề dưới cơn mưa thấm đậm nỗi buồn và sự đau khổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro