chương 2: Người mới gia nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế quốc năm 1024.

Có một chiếc xe chở hàng đang đi về phía thủ đô thì lòng đất có tiếng động và lòng đất che chở là một con Rồng Đất thấy hai người đàn ông bắt đầu hoảng sợ và bỏ chạy.

người 1:"RỒNG ĐẤT". Anh ta hét lên.

Người 2:"Tôi đâu biết họ lại chui ra từ đường quốc lộ thế này chứ".

Người 1:"Chạy mau".

Khi cả hai bỏ chạy thì họ nghe thấy giọng nói của một người thanh niên:

???:"Cứu giúp mọi người và trở nên nổi tiếng. Có vẻ như mình sẽ làm một công đôi việc đây"

Nói xong anh ta chạy lại và siết chặt cánh tay của nó rồi đáp xuống đất. Anh chàng vừa xuất hiện với mái tóc nâu ngắn cùng đôi mắt màu xanh lục; anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong và áo len vàng bên ngoài cùng quần đen và thanh kiếm đầu trên lưng.

Anh chàng: "Loài nguy hiểm cấp độ hả......không thiếu đối thủ đâu nhá".

Bị mất một cánh tay của quái vật kêu lên: " waaaaaaaaaa ".

Anh chàng: "Tao biết mày tức giận".

Anh ta chạy lên cánh tay của con vật làm bàn đạp nhảy lên không trung, anh ta xoay người chém nhiều con quái vật, kết liễu nó.

Người 1: "thật đáng kinh ngạc đấy cậu nhóc.....Thậm chí cậu còn hạ cả loài nguy hiểm bậc nhất nữa chứa".

Thanh niên tóc tóc được khen nức nở: "Hờ, tất nhiên rồi. Đối với tôi mấy thứ ấy chỉ như miếng bánh thôi". Nhìn mặt anh ta cứ như mới dùng thuốc mê vậy, hai người dân cũng không lời nào để diễn tả.

Tatsumi: "Nhân tiện của tôi là Tatsumi, đây là tên của người sẽ sớm nổi tiếng ở đế quốc đấy. Vì vậy các anh phải nhớ kỹ đó nhé".

Nghe thấy điều này bất chấp hai người trở nên nghiêm túc: "Anh là bạn muốn chơi một cú đánh thật nổi ở thủ đô luôn hả?".

Tatsumi: "Phải đấy, thắng lợi ở thủ đô luôn mà! Đó chính là giấc mơ của một cậu bé nhà quê đấy".

Người 1: "Thủ đô của đế quốc....không phải là cái nơi thần tiên như cậu nghĩ đâu. Nó hoạt bát nhiệt nhiệt, nhưng đầy quái vật còn nguy hiểm hơn con rồng kia nữa đấy". Anh ta cảnh báo

Tatsumi:"Cái gì nữa cơ chứ...anh định bảo là còn các loài nguy hiểm xuất hiện ở thị trấn hay sao đó?".

người 2:"Con người.....Họ là con người nhưng trái tim là quỷ dữ....có đầy đủ những kẻ như thế..". Anh ta cảnh báo.

Tatsumi: "Cảm ơn vì đã có lời khuyên, nhưng lúc này tôi không thể quay lại được nữa. Tôi sẽ..à không.... Chúng tôi sẽ kiếm tiền ở thủ đô và cứu lấy làng của mình". Nói xong Tatsumi quay người rời đi.

Tại thủ đô đế quốc.

Tatsumi: " Wow, tuyệt vời. Vì sao đây lại là thủ đô~ ". Tatsumi nói với giọng đầy hào sảng.

Tatsumi: "Nếu đạt được ở đây, mình có thể mua cả cái làng ấy chứ. Phải đến doanh trại ngay mới được".

trong trại.

Nhân viên: "Ồ, nhóc cũng là ứng cử viên luôn hả...... thế thì điền vào mẫu đơn này rồi dưa cho ta".

Tatsumi:"Thế cháu xẽ bắt đầu từ chức binh sao?".

Nhân viên: "Chắc chắn là thế rồi, đúng không?. Và hầu hết bọn họ đều được dưa đến mấy chỗ bạt mù ấy mà".

Nghe thế Tatsumi Liềnumi đập ta xuống bàn: " Làm như cháu có thời gian làm mấy nhiệm vụ đó" Tatsumi Liền rút kiếm ra " Hãy xem kỹ năng của cháu đây. Nếu cháu có triển vọng thì cho cháu lên làm đội trưởng nhé. ".

Không cần phải nói Tatsumi liền bị kẹp cổ ra khỏi doanh trại ngay lập tức bị đuổi khỏi doanh trại.

Tatsumi hét lên: " Chậc, ít ra chú vẫn có thể kiểm tra cháu mà ". 

Nhân viên:"THÔI LẰNG NHẰNG ĐI. Chú EM CÒN còn THẰNG SỔ XỐ MỚI CŨNG LÀ HƯ ĐẶNG NHÉ. ỨNG C VỨ VÀO NHƯ LŨ LỤT VÌ CÁI TÌNH TRẠNG SUY THÁI NAY. SAO LÀM BỌN TA CÓ THỂ XEM XÉT TẤT THẰNG MỘT CHỨ HẢ?. NGOÀI RA CÒN CÓ GIỚI HẠN SỐ TIÊU NGƯỜI BỌN TA THUÊ NỮA ĐẤY CHỨ".

Tatsumi:"Gì...Thật chứ?"

Nhân viên: " Nếu đã hiểu rồi thì cút xéo đi! thằng nhãi ranh ".

Tatsumi: " Hay là mình nên tự gây náo loạn rồi tự đánh bóng tên tuổi nhỉ?. Nhưng như thế mình sẽ bị bắt....."

???: "Đây đằng sau em ơi~".

Khi Tatsumi quay lại thì thấy một cô gái tóc vàng ngắn và đó là Leone. Mặt Tatsumi đỏ rực khi nhìn thấy bộ ngực của Leone.

Leone:"Có chuyện gì không ổ sao?..."

Leone: "Em giải à, em chắc chắn là một trong những người từ quê lên thủ đô, tìm kiếm cho mình một cuộc phiêu lưu đúng sai nào?".

Tatsumi: " Làm sao mà chị biết được chứ".

Leone: "Nếu em sống ở thủ đô này đủ lâu, thì em có thể biết được mình là người ngoài trong bãi đợi thôi. Cho nên, chị biết có cách nào nhanh chóng để thăng hạng đấy".

Tatsumi hưng phấn nói: " Có thật không phải vậy" .

Leone:"Em có muốn biết không. Thế thì đãi Onee-San đây một bữa ăn nhé".

Và...Bà ngồi uống hết mười mấy chai rượu trong quán còn Tatsumi thì chỉ ngồi đó và không nói gì hơn..

Leone: "Ừ~. Uống rượu ban ngày thật là Phê~~".

Tatsumi:"Chị đang uống mà chả để ý gì đến em đấy".

Leone:"Cứ uống đi, em giai. Cùng vui vẻ nào".

Tatsumi:"Chỉ cần đảm bảo em làm thế nào để phong cấp đi mà". Anh nói với chán nản.

Leone: "Ồ, chuyện đó căn bản là biết và tiền bạc thôi"

Tatsumi:"Tiền..?"

Leone: "Chị có đối tác trong quân đội. Nếu em cho anh ta thấy ít tiền, lập tức lập tức".

Tatsumi:"Em hiểu rồi...liệu chỗ này có đủ không". Vừa nói anh lấy từ trong balo ra một túi tiền lớn lên bàn.

Leone: "Wow, chắc chắn là đủ rồi. Em có khá nhiều đấy nhỉ".

Tatsumi: "Em đã đi săn thú dữ và được thưởng trên con đường đi tới đây".

Leone: "Hmm, vậy ra em sống thật đấy".

Leone: "Thứ này sẽ giúp em lên chức đội trưởng mà không bị chậm lại". Nói rồi bước tra từ quán rượu.

Tatsumi: "Vâng nhờ cả vào chị".

Tuy nhiên.....

Một giờ sau...

Ba giờ sau.....

Mười giờ sau......

Nhân viên: "Thưa ngài, chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ".

Tatsumi:"À ờ, tôi đang đợi một người".

Nhân viên:"Tôi đã theo dõi nhưng mà....cậu bị cô ta lấy hết tiền rồi còn gì"

Tatsumi sốc:" HẢ ".

Nhân viên: "Cậu nghĩ là bây giờ còn tin được người ở thủ đô sao?".

Tatsumi: "Đ...Đồ lừa đảo!! Tôi sẽ kiện---".

Nhân viên: "Sẽ giả có cái gì phá ra đâu. Thực tế thì, đó là lỗi của cậu vì đã lừa cậu chứ"

Tatsumi:"CÁI GÌ CƠ!?".

Tại căn cứ của Night Raid.

Góc nhìn của Akame.

Hiện tại, tôi đang làm bữa sáng cho mọi người. Bây giờ, Boss đã đi vắng nên tôi sẽ là thủ lĩnh tạm thời và tối nay chúng tôi có một nhiệm vụ.

Akame: " Nhiệm vụ giết một gia đình chuyên dụ dỗ những người ở Làng quê về tra tấn à ? Và đó là một gia đình thuộc tầng lớp quý tộc chắc chắn sẽ có binh lính......".

Lúc tôi đang suy nghĩ thì có một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của tôi:

???:"Này Akame, coi tao mang gì về cái này heheheheheh"

Khi tôi quay lại thì thấy đó là Leone, tôi thấy cô ấy cầm một chiếc xe đẩy tiền lớn trên tay và cô ấy rất yêu thích.

Akame:"Chị lấy lại tiền của người khác à". Nói thật tôi đã quen với câu chuyện này rồi.

Leone: "Ừ, anh ta là một thiếu niên ở quê lên đây kiếm tiền nhưng lúc tôi đi theo anh ta thì tôi thấy anh ta bị ôm cổ ra khỏi doanh trại và tôi đã nói rằng có thể giúp anh ta vào quân đội. Sau đó tôi đã lấy được đầu tiên của bạn vậy đó".

Akame:"........".

Cùng lúc đó, Bulat Lubbock Leone và tôi đều đang ăn sáng. Thực ra, chúng tôi sẽ mong đợi cả Mine và Sheele nữa nhưng hiện giờ hai người họ vẫn chưa dậy nên mọi người ăn trước.

Leone: "ha, không quá".

Lubbock: "ngoàm ngoàm, hai người họ vẫn chưa dậy à?". Lubbock vừa ăn vừa nói.

Bulat: "Chắc vậy rồi, hai người họ lúc nào cũng dậy"

Akame:"Ừ". Sau đó tôi lấy cả bát của Mine và Sheele ăn, tốc độ ăn của tôi rất nhanh nên ai cũng há hốc.

Lúc đó, cả Mine và Sheele đều đi vào. Của tôi thấy bát cơm của mình trống không thì lập tức nổi điên, cô nhìn tôi và hét lên:

Mine:"AKAME, sao cậu lại ăn đồ ăn của tớ hả?"

Akame nhìn rất vô tội nói:"Tôi không ăn". Tôi nói một cách thẳng thừng.

Của tôi:"Rõ ràng là cậu, không ai có thể ăn đồ của tôi ngoài cậu cả". Mine nổi điên lên.

Mọi người trong phòng ăn không ai lên tiếng vì sợ bị vạ lây nhưng chỉ có Sheele lên tiếng Ngăn chặn hai người lại.

Sheele:"Thôi nào Mine, chỉ là một bát cơm thôi mà không cần nổi nóng như vậy đâu. Chỉ cần làm một bát cơm thôi là được mà:".

Mine nghe Sheele nói vậy thì mềm lòng, nên thôi:"Được thôi".

Sau khi ăn cơm xong, tôi đã nói với họ về nhiệm vụ tối nay và tối nay phải hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh trước khi lính của đế quốc phát hiện ra.

Của tôi: "Rốt cuộc là gia đình đó đã dẫn những người làng quê về nhà mình để tra tấn và tiêm thuốc à?, thật ghê gớm". Của tôi nói với giọng lạnh lùng.

Leone: "Trở về Akame, mỗi người chúng ta sẽ làm việc gì?"

Akame: "Leone sẽ giết cha ở gia đình đó, Sheele sẽ giết người mẹ còn tôi sẽ giết binh lính và tiểu thư, bulat Mine sẽ hỗ trợ tôi. Lubbock cậu sẽ quan sát xung quanh cũng như để ám sát binh lính ra ngoài của thư viện"

Leone, Lubbock, Bulat, Mine và Sheele: "Được/Hiểu rồi".

.................................................... .. ................................................. .... .................................................... ...... ..........

Đến tối.

Lúc này chúng tôi đang đứng trên một sợi dây do Lubbock tạo ra và nhìn xuống một ngôi biệt thự to lớn. Tôi thấy có một tên bảo vệ dắt một phụ nữ tóc vàng chạy đến chỗ nhà kho, tôi đoán đó là tiêu thư Aria. Khi hín xuống sân biệt thự, tôi thấy có ba tên lính canh đang chuẩn bị ra trận. Vì vậy tôi sẽ ....

Lubbock:"Ba tên lính canh, chúng là mục tiêu đó của Akame-Chan".

Akame:" Tiêu diệt hết ". Tôi nói với giọng chết của mình.

Sau đó, tôi và Bulat nhảy xuống sân, nhìn những người lính chiến đấu với ánh mắt vô hồn thêm phần chết chóc trong đó.

Tên lính 1:"Nghe này.....Không được yêu và thanh kantana đó, dù chỉ là một chút thôi đó".

Nói xong anh ta lao vào tôi nhưng vì tốc độ của anh ta quá chậm nên tôi đã dùng thanh kiếm của mình cắt ngang cổ anh ta. Tên lính canh thứ hai thì bị Bulat dùng cây thương xuyên người, chết ngay tại chỗ, tên lính canh còn định chạy trốn thì bị bắn xuyên đầu.

Của tôi: "Thật là bị hại, bỏ chạy ngay trước mặt kẻ thù của mình".

Lubbock: "Chà, bình thường thì cậu sẽ chạy khỏi thứ đó thôi". Lubbock đổ mồ hôi hột nói.

GÓC NHÌN CỦA TATSUMI.

Tatsumi: " Chỉ trong khoảnh khắc đã bị thủ tiêu, ít ra thì mình cũng phải bảo vệ Aria-san".

Trong hành lang của ngôi biệt thự.

Người bố:"Guh...Ugh...c...cứu tôi...tôi còn có...tôi còn có đứa con gái nữa...".

Leone:"Thư giãn đi nào, lão sẽ gặp con gái lão sớm thôi. Ở địa ngục".

Người bố:"Kể cả con gái ta....cô cũng không nhân từ với nó ư!?".

Leone:"Nhân từ!?...ta chẳng biết điều đó nghĩa là gì cả".

Nói xong cô liền bóp chết lão ta một cách không khoan nhượng.

Nơi nhà kho của biệt thự.

Lính gác:"Cô chủ, ở đằng này nhanh lên".

Aria bối rối nói:"Có chuyện gì thế!?".

Lính gác:"Cứ chạy vào cái nhà kho ở đằng kia ngay đi".

Tatsumi:"Tìm thấy cô rồi Aria-san".

Aria:"Tatsumi!!".

Lính gác:"Cậu đến vừa đúng lúc đấy. Bọn tôi sẽ chạy đến nhà kho và chờ viện binh đến còn cậu thì hãy cầm chân chúng giúp tôi nhé".

Tatsumi:"Hả!?...thật là điên rồ".

Vừa lúc đó Akame đáp xuống sau lưng Tatsumi.

Tatsumi:"Hừ...khỉ thật, giờ mình đành phải chiến thôi".

Akame:"Không phải là mục tiêu...".

Akame nhảy lên đầu Tôi làm bàn đạp tới chỗ lính gác và Aria. Lính gác bắn súng vào cô nhưng cô đã dùng sự nhanh nhẹn của mình tránh né một cách dễ dàng, với một câu nói quen thuộc"loại bỏ.."cô đã chém làm đôi tên lính gác và đến chỗ Aria người đang sợ hãi.

Akame lạnh lùng nói:"Giết.."

Đúng lúc đó Tôi lao ngan cản cô ta giết người vô tội. 

Tatsumi:"Dừng lại ngay...."

Akame:"Cậu lhoong phải là mục tiêu...không cần phải giết cậu đâu"

Tatsumi:"Nhưng cô định giết cô gái này phải không vậy"

Akame:"Ừm...". Cô nói một cách tỉnh bơ.

Tatsumi:"ỪM...". Tôi lặp lại trong sự bàng hoàng.

Akame:"Tôi sẽ giết cậu, nếu cậu cản đường đấy. biết không!?".

Tatsumi:"Làm như tôi sẽ chạy vì điều đó ấy".

Akame:"Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ giết cậu luôn". Vừa nói cô vừa toả ra một luồng sát khí đáng sợ.

Leone:"Ha... bẩn quá bẩn quá". Cô vừa nói vừa than."Hả!?, Akame vẫn chưa kết thúc sao?. Một điều hiếm gặp ở cô ấy đấy". Nhưng rồi cô ấy để ý đến tôi và đập tay vào trán thở dài." Thằng nhóc đó còn gặp những chuyện xui xẻo gì nữa đây".

Tatsumi nghĩ:"Ít nhất thì...cô ta bây giờ không phải là người mà mình có thể đánh bại...nhưng mà mình không thể lo lắng cho chuyện đó được...Bên cạnh đó không có một thằng nào không thể cứu được một cô gái mà lại có cứu được cả một ngôi làng cả...Mặc dù vậy, nhưng mình thắc mắc tại sao bọn chúng lại giết những người giàu này để làm gì? để lấy tiềng à?...Nhưng dù thế nào cũng không quan trọng... MÌNH NHẤT ĐỊNH SẼ BẢO VỆ CÔ GÁI NÀY". 

Sau đó, hai người lao vào nhau. Akame nhảy lên cao chém vào tôi nhưng tôi đã đỡ được nhưng vì lực quá mạnh làm Akame bật ra sau nhân cơ hội đó tôi chém thanh kém theo chiều ngang. Akame nhảy lên không một lần nữa nó đòn tấn công và lấy đà đạp và vai tôi. Trong khi tôi lơ là cô ta đã đâm thanh kiếm vào tim tôi.

Aria:"Tatsumi!!".

Akame không động đậy và vẫn đứng đó nhìn tôi với vẻ cảnh gáic.

Tatsumi:"Cô vẫn không ngừng cảnh giác và tiếp cận tôi sao?".

Akame:" tôi vẫn chưa hề cảm nhận nó đâm vào da thịt mà"

Tôi lấy một thứ ra từ trong áo của mình. Đó là một bức tượng gỗ có một chỗ bị đâm sâu.

Tatsumi:"Ông lão ở ngôi làng đã bảo vệ tôi đấy". Tôi đưa bức tương ra và nói một cách tự hào.

Leone người đã chứng kiến tất cả" hmmmm....Nghĩ tới việc nhóc này vẫn còn sống sau khi nhận đòn trực tiếp từ thanh katana của Akame, thì quả thật rất khá đấy nha..".

Akame:"Giết luôn..."

Tatsumi:"Ế..khoan chờ một chút. Các người chỉ muốn lấy tiền hay gì đó thôi phải không?..Xin hãy để cô gái này đi đi...Thậm chí chúng ta còn chẳng ở trên chiến trường nữa...Vậy mà cô vẫn cố giết cô gái vô tội này sao!?".

Tatsumi:"Chết tiệt...cô ta không thèm nghe mình nói nữa".

Đúng lúc thanh kiếm sắp chém bay đầu tôi thì có một bàn tay kéo cổ áo Akame lùi về sau cứu tôi một mạng.

Leone:"Dừng lại đi..".

Akame:"Chị đang làm gì thế!?".Cô hỏi với vẻ mặt trống rỗng.

Leone:"Chúng ta vẫn còn thời gian mà phải không?. Chị nợ cậu nhóc này một đặc ân đấy. Chị muốn trả ơn mà". Cô nháy mắt khiến tôi nhớ ra cô ấy là ai.

Tatsumi:"Cô là cô gái ngực bự đó".

Leone:"Phải, là Onee-san xinh đẹp lúc đó đấy".

( Tác giả:"Xinh đẹp? -_- theo tôi thì bả rất.....".

Leone:"Chị thế nào hả cưng?..". Bả nói với một nụ cười rất chi là thân thiện

Tác giả:"À... chị... nói như nào nhỉ.....chị rất mập, LÈ".

Leone:"CÁI GÌ HẢ!? CƯNG CHÁN SỐNG RỒI HẢAAAAA..."

Tác giả:" Cầu trời cầu phật xin hãy cho con vượt qua kiếp nạn này, xin hãy cho con trốn toát con quỷ vừa mới thức tỉnh này....."

Leone:"CON QUỶ!? MÀY CHẾT CHẮC RỒ!!......".

Tác giả:"36 kế chạy là thượng sách..".

Leone:"Đứng lại cho bà....".)

Leone:"Em gai à, em đã bảo bọn không dược giết một cô gái vô tội.". Cô vừa nói vừa đi đến cửa nhà kho và đạp gãy cách cửa."Nhưng liệu em có còn nói thế được nữa không sau khi nhìn thấy những thứ này hả?....Nhìn đi, đây chính là bóng tối của thủ đô đấy".

Tôi bước vào và kinh hoàng bởi những gì mà nhìn thấy. Có rất nhiều xác chết bị treo lên trần nhà kho, có những cái xác thì đánh đập dã man, thậm chí là có cả những cái xác bị đứt đôi người. Những dụng cụ tra tấn có đầy trong nhà kho, tôi thậm chí còn thấy cả những lọ thuốc đang dùng dở.

Tatsumi:"Đây là....cái gì thế này!?".

Leone:"Chúng dụ dỗ những người lạ đến từ miền quê bằng những lời đường mật. Rồi bắt họ phải chịu đựng cái sở thích tra tấn hành hạ và chơi đùa với họ đến chết".

Nhìn vào những cái xác chết đó, tôi phát hiện ra một trong số đó có người bạn của tôi...Đó là Sayo.

Tatsumi:"Sayo!?....Này, Sayo...Sayo---...".

Leone:"Vậy là có cả người quen của em sao...".

Lúc này, Aria định nhân lúc này định trốn nhưng đã bị Leone phát hiện.

Leone:"Này này, cô không thể trốn thoát khỏi rắc rối bằng cách đó đâu, cô chủ nhỏ ạ".

Tatsumi:"Là người trong nhà này làm ư?".

Leone:"Đúng thế. Bọn lính, chúng đã che dấu điều này nên chúng cũng có tội".

Aria:"Đó là nói dối đấy, tớ còn chẳng biết có một nơi như thế này. Cậu có tin tớ không Tatsumi, người đã giúp cậu hay là nhũng người này?".

Đúng lúc đó có một giọng nói vang lên.

???:"Ta..su..mi. Tatsumi đúng không, là tớ đây".

Tatsumi kinh hoàng nhìn vào người sau xong sắt:"I...IEYASU!?".

Ieyasu:"Cô gái đó đã mời Sayo và tớ tới....sau khi dùng bữa tối, tụi tớ bị mất ý thức và đã ở đây từ lúc tới tủ đô đấy. Cô ta đã tra tấn Sayo cho tới chết đấy....".

Aria:"Có gì sai chứ hả!?.....Các người chỉ là lũ vô dụng quê mùa đến từ nông thôn mà đúng không!?. Ta nên muốn được tự do đối chúng bằng bất cứ cách nào mà ta muốn chứ!!. Vả lại con bé dố thật hỗn láo vì dám có một mái tóc thẳng băng dù nó là một con gia súc. Đó là lý do mà ta đã khiến nó phải chịu nỗi đau đớn một cách tỉ mỉ. sự thật là nó nên phải biết ơn ta vì đã chăm sóc cho nó một một cách tỉ mỉ".  

  Leone:"Một gia đình tàn ác đội lốt người tốt giúp đỡ người tốt...Xin lỗi vì đã cản đường em, Akame".

Akame:"Tiêu diệt..."

Tatsumi:"Chờ đã..."

Leone:"Đừng nói với tôi.... là cậu lại định bảo vệ cô ta đấy nhé!?".

Tatsumi:"Không....Tối sẽ giết cô ta". Tôi nói xong liền chém đôi người cô ta.

Leone nghĩ:"hmm....Con nhỏ đó đúng là đáng ghét thật nhưng giết nó không do dự..."

Ieyasu:"Hehe...Đó mới là Tatsumi chứ...Cảm giác thật tuyệt.."

Bỗng nhiên, Ieyasu ho ra máu. Tôi hoảng hốt chạy đến nhà kho.

Tatsumi:"Có chuyện gì thế!?".

Akame:"Đó là giai đoạn cuối của bệnh Lubora... Không thể cứu cậu ấy nữa đâu".

Ieyasu:"Tatsumi...Cậu biết không, Sayo...cô ấy đã chẳng chịu khuất phục con nhỏ chết tiệt đó, thậm chí đến phút cuối...thật là ngầu quá đi...Do đó, cái chết của tớ, Ieyasu-sama này cũng sẽ....để đúng với bản chất của nó...".

Tatsumi:"Có chuyện gì với cái thủ đô này vậy!?....".

Akame:"Đi thôi.."

Leone:"Này sao không mang thằng nhóc này theo luôn".

Nói xong Leone kéo tôi đi mà không có sự cho phép của tôi.

GÓC NHÌN CỦA AKAME.

Lúc này tôi đang ở trên mái nhà cùng với các thành viên trong nhóm.

Sau khi nghe lời chỉ trích từ Mine thì chúng tôi chuẩn bị rời đi thì tôi cảm nhận được một luồng sát khí kì lạ nhưng nhìn xung quanh lại không có thứ gì. Tôi tự hỏi có pahir mình đng gặp ảo giác không.

Leone:"Có chuyện gì thế, Akame!?".

Akame:"Không có gì, về thôi!".Chúng tôi nhảy qua các toà nhà trở về căn cứ. Mà không biết có kẻ theo dõi.

GÓC NHÌN CỦA ???.

???:"Hừm, thú vị rồi đây. Đã có thể cảm nhận sát khí của quỷ tộc rồi, không tệ. Quả thật con của ngài rất tuyệt đấy quỷ vương ạ. HAHAHAHAHAHA".

Hắn biến mất ngay lập tức.

................................................................................................................................................................

Mong mọi người ủng hộ nha.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro