Chương 4: Nhiệm vụ đầu tiên của Tatsumi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GÓC NHÌN CỦA AKAME.

Tôi hiện đang ngồi ở dưới gốc cây gần căn cứ ngắm nhìn hoàng hôn.

Tôi đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Những câu hỏi như: Tại sao tôi lại nghe thấy giọng nới kì lạ đó? ; Giọng nói kì lạ đó là của ai?;......Tôi không thể ngừng nghĩ về những câu hỏi đó.

Akame:"Giọng nói đó.......nó có một cảm giác căm thù?....Cái gì mà sức mạnh?....Thay đổi thế giới?....Rốt cuộc là sao?".

Lúc tôi đang chìm vào suy nghĩ thì có tiếng động vang lên sau lưng và tôi biết đó là ai.

Akame:"Có chuyện gì sao Tatsumi?...".

Tatsumi:"Ừm...Không có gì, chỉ là chuẩn bị đến giờ ăn tối rồi....".

Akame đứng dậy đi về phía căn cứ:"Được rồi, chúng ta về..".

TRONG CĂN CỨ.

HỒI TƯỞNG CỦA TATSUMI.

Trong nhà bếp

Sayo:"Nếu muốn có được một chức vụ cao ở trong quân đội, thì chúng ta bắt đầu xây dựng những kĩ năng của riêng mình".

Ieyasu:"Bằng cách này, cho dù mọi chuyện có xấu đi, bằng cách nào đó chúng ta có thể sống sotd được".

KẾT THÚC HỒI TƯỞNG.

Tatsumi:"Sayo...Ieyasu...Tớ...rất vui vì được học cách nấu nướng. Thế nhưng...".

Bulat/ sheele/ Mine/ Lubbock:"NỮA ĐÊ".

Tatsumi khóc ròng nghĩ:"Nhờ vào việc đó mà tớ bị đối xử y như một gã đầu bếp vậy".

TRONG NHÀ BẾP.

Tatsumi:"Khỉ gió! Mình là sát thủ, thế mà ngày qua ngày toàn là đi nấu ăn!!".

Akame:"Vô ích thôi! Tớ chịu trách nhiệm nấu ăn cho mọi người mà. Và dĩ nhiên, trách nhiệm đó cũng được gánh lên vai cậu còn gì nữa". 

Tatsumi:"Thế thì nấu ăn ở đây chính xác là cái gì thế? Tất cả những gì tớ thấy cậu làm là 'lấy mẫu' nguyên liệu và ăn thôi".

Akame phản bác:"Không đúng".

Tatsumi cạn lời:"Cậu nói dối dở lắm biết không".

Lúc đó, mọi người còn lại vào bếp. 

Mine dở trò khiêu khích:"Với một người mới đến như cậu, thì cái tạp dề nấu ăn đó là tốt nhất rồi đấy. Nó hợp với cậu lắm".

Tatsumi tức đến nỗi bóp nát qủa táo trên tay:"CÁI GÌ CƠ!?".

Tatsumi:"Hả?...Mọi người định đi đâu à?".

Mine:"Ờ, vừa có một yêu cầu giết một tên ở đế đô đó mà".

Tatsumi:"Một yêu cầu?"

Sheele:"Xin hãy trông nom cho tốt trong lúc bọn chị đi vắng nhé".

Tatsumi:"Ế?...Em ấy ạ!?".

Mine:"Akame và gã ma mới đó là hầu gái trong cái nhà này mà!. Cứ ở đó mà cắt dưa chuột đi nhá. AHAHAHAHAHAHAHAHH".

Tatsumi:"Sao cô ta cứ phải có cái cảm giác cức kì hách dịch thế nhỉ...?".

Mine:"Hẹn gặp lại nhá".

Tatsumi tức đến nỗi muốn phóng con dao trên tay:"GRRRRRRRRR".

Akame:"Được rồi. Giờ thì, chúng ta sẽ đi kiếm vài mạng chứ?".

Tatsumi:"Cậu đang nói đến chuyện đi săn cho bữa tối, phải không?".

Akame:"Ồ, tốt quá cậu hiểu được rồi".

TRONG NÚI.

Tatsumi:"Này, ra ngoài một lúc cũng sướng thật đấy nhưng liệu có thực sự ổn không đó?".

Akame:"Chúng ta mà lên núi thì chả có vấn đề gì đâu".

Tatsumi:"Chắc hẳn cô ta phải có nhiều thời gian lắm".

Akame:"Đến nơi rồi".

Nơi chúng tôi đến là một thác nước tuyệt đẹp.

Tatsumi:"WoW, thật là một nơi tuyệt vời".

Akame:"Chúng ta phải tiêu diệt con mồi ở dưới nước mà".

Nói xong Akame ngay lập tức cởi bỏ quần áo trên người xuống khiến Tasunmo đỏ mặt.

Tatsumi:"Ý CẬU KHÔNG THỂ NÀO LÀ KHOẢ THÂN ĐƯỢC...!?".

Akame:"Những bộ đồ cho phép chúng ta có được tính linh hoạt ở dưới nước nhất...".

Tatsumi:"À, hoá ra là bộ đồ bơi..".

Akame ngiêng đầu:"Chứ cậu nghĩ là cái gì?".

Tatsumi đỏ mặt quay đi:"Không có gì cả".

Akame:"Được rồi, con mồi của chúng ta là con cá ngừ lớn ở sông". Vừa nói xong cô đã nhảy xuống hồ.

Tatsumi:"Hơ...Ý cô ấy không phải là lũ cá---".

Cậu còn chưa nói xong thì dưới nước đã có 10 co cá bay lên làm cằm của cậu xuýt rớt.

Tatsumi:"Cái gì thế nàyyyy....".

Akame chui từ dưới nước lên và nhìn Tatsumi:"Hãy xoá bỏ sự hiện diện của cậu đi và bơi dọc theo lòng sông ấy. Khi con mồi tới gần, cậu chỉ cần tấn công thôi, quan trọng là cậu cần phải dứt khoát nữa cơ. Cậu có làm được không?".

Tatsumi:"He...Tới luôn đê". Vừa nói cậu vừa lột áo ra, nhảy xuống hồ.

TRONG CĂN CỨ.

Najenda:"Vậy là, cuối cùng Tatsumi bắt được có 2 con cá thôi à. Là lần đầu của em ấy, thế cũng khá rồi ".

Leone trêu chọc:"Nhưng không phải lúc đó em vừ nói 'tới luôn đê' vừa cởi đồ ra đó sao?".

Akame:"Chưa đủ giỏi đâu".

Tatsumi:"Quái, cô ta chẳng nghĩ gì nhiều về mình cả...và mình cũng chẳng biết cô ta đang nghĩ cái gì nữa. mình vẫn còn quá yếu".

Najenda:"Leone à...Nói cho ta biết cái yêu cầumà chúng ta nhận được từ vài hôm trước đi nào".

Leone:"Mục tiêu của chúng ta là tên Ogre ở trong đội lính gác đế đô, và một gã buôn dầu tên là Gamal. Những gì mà khách hàng đã nói với em là---".

HỒI TƯỞNG.

Cô gái:"Ogre đã nhận hối lộ từ Gamal".

Leone:"Không có dấu hiệu của kẻ nào ẩn nấp ở khu vức này cả". Cô cẩn thận quan sát xung quanh."Tiếp tục đi".

Cô gái:"Mỗi khi Gamal phạm tội, Ogre sẽ bố trí người khác để thoái thác tội lỗi cho hắn. Chồng chưa cưới của tôi đã bị chúng mưu hại vì tội ác của hắn gây ra và anh ấy đã bị tra tấn đến chết, anh ấy đã nghe bọn chúng nói chuyện với nhau lúc bị nhốt sau xà lim. Làm ơn đi". Nói đến đây cô gái quỳ chân xuống cầu xin."Làm ơn, bằng cách nào đó, hãy giúp tôi rửa mỗi hận trong tim mình đi mà...".

Leone:"Hiểu rồi, chúng tôi sẽ đưa hai tên đó xuống địa ngục để mà gào thét".

Cô gái:"Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi chẳng thể nào mà cảm ơn cho đủ nữa".

KẾT THÚC HỒI TƯỞNG.

Leone đặt một túi tiền lớn lên bàn và nói:"Đây là tiền công cho việc đó".

Tatsumi nhìn túi tiền mà kinh ngạc:"Người đó đã tiết kiệm tiền nhiều đến thế này sao?".

Leone:"Chị đã ngửi thấy mùi của bệnh giang mai  từ cô ta...Cô ấy chắc hẳn đã phải bán thân mình để có thể kiếm được số tiền đó đấy".

Tatsumi nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc cùng sự tức giận.

Najenda:"Em đã kiểm chứng câu chuyện của cô ta chưa?".

Leone:"Bọn chúng có tội. Em đã theo dõi chúng một lúc ở trên gác mái của một cửa hàng của một nhà buôn".

Najenda:"Được rồi...Night Raid sẽ chấp nhận nhiệm vụ này. Chúng ta sẽ giáng một đòn thần thánh lên đầu lũ quái vật kinh tởm đó và hoá kiếp cho bọn chúng".

Leone:"Xoá sổ tên Gamal đó thì dễ thôi, Nhưng để xoá sổ được tên Ogre đó mới là khó. Tên ác quỷ Ogre, Hắn được gọi là ác quỷ là bởi vì tuyệt chiêu từ thanh kiếm của hắn trở thành nỗi khiếp sợ của bọn tội phạm ở Đế Đô.  Bình thường, hắn dành thời thời gian để đi tuần tra cùng với đám lâu la của mình. Nhưng ngoài ra, hắn còn lang thang ở trụ sở Garrison nữa. Gamal đến phòng riêng của hắn để đưa tiền hối lộ. Nhờ vào vị thế của mình, vào những ngày nghỉ hắn rời khỏi trụ sở và dành cả ngày để uống bia ngoài phố, ở gần hoàng cung".

Tatsumi:"Có lẽ như thời điểm duy nhất để tấn công hắn là vào ngày nghỉ thôi".

Najenda:"Tuy nhiên, an ninh ở quanh hoàng cung sẽ khó nhằn lắm. Với Akame, người bị truy nã gắt gao nhất thủ đô, thì đây lại là một nhiệm vụ nguy hiểm đó".

Akame:"Tụi em có nên chờ nhóm quay lại không?".

Tatsumi:"Nhưng tụi mình làm sao mà biết được chừng nào bọn họ mới xong việc, phải không?".

Akame nhìn Tatsumi:"Phải đấy".

Ngay lúc này, Tatsumi đột nhiên đứng dậy và đập tay mạnh xuống bàn nói lớn:"Trong trường hợp đó, thì cứ để bọn em đi đi!! Bọn em có thể xử lí được mà!!!".

Najenda thấy vậy thì nhếch mép cười:"Ồồồồ.....? Em định bảo là sẽ có thể tự tay giết tên Ogre đấy hả?".

Tatsumi:"Hơ?".

Leone:"Không phải là chị không phải không làm được, nhưng mà nghe y hệt như là em muốn tự mình giết tên đó, nhỉ?".

Akame:"Nếu là cậu vào lúc này, thì sẽ chẳng có cơ hội đâu...". Câu nói này của cô khiến trên đầu Tatsumi hiện lên một dấu tích.

Tatsumi:"Trong khi chúng ta cứ đứng đây mà tranh cãi, thì có lẽ ngoài kia lại có những người vô tội khác bị hãm hại vì những tội ác mà họ không hề phạm phải!!. Nếu là tình huống đó, tớ sẽ tự mình giải quyết hắn cho rồi!!. Cái cảm giác người thân yêu nhất của mình bị bắt đi một cách độc ác....Tớ không muốn bất kỳ ai khác phải nếm trải cảm giác đó nữa...".

Akame:"...........".

Najenda:"Hiểu rồi, ta có thể thông cảm với quyết định của em. Đi giết tên ác quỷ đó đi".

Leone đi đến bên cạnh Tatsumi, đập mạnh tay vào đầu cậu:"NÓI HAY LẮM TATSUMI À!! tHẬT LÀ TỐT KHI CẬU TẬN TÂM ĐẾN VẬY".

Najenda:"Leone, Akame, ta sẽ để gã buôn dầu đó cho hai em vậy".

Leone:"Được thôi, Boss".

Tatsumi quay sang Akame với vẻ tự tin:"Thế nào hả, Akame!. Thời điểm của tớ là do tớ quyết định mà!!".

Akame:"Sự tự tin này dến từ đâu thế?. Cậu vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ nào cả, cho tới khi có được bản báo cáo đầu tiên của mình đâu đấy. Với con người của cậu bây giờ, tự cao tự đại, rốt cuộc cũng sẽ ngủm củ tỏi thôi".

Tatsumi:"GÌ CƠ----"."Khốn kiếp....Mình nhất định phải thành công và phải họ nhìn mình bằng con mắt khác....!!".

TẠI CỔNG HOÀNG CUNG.

Leone chỉ vào cánh cổng mà nói:"Nếu em đi thẳng, nó sẽ dẫn em ra ngoài phố luôn đấy".

Tatsumi:"Rõ rồi".

Leone:"Em có muốn nghe chuyện về Akame không?".

Tatsumi:"Hả?".

Leone:"Khi Akame còn nhỏ, cả cô ấy và em gái của mình đã được mang tới đâu đó trong Đế Quốc này. Ờ thì em biết đấy...Bố mẹ nghèo bán con mình đi là chuyện thường tình mà. Dù sao đi nữa, cô ấy cùng một cô gái khác đã cùng gia nhập một nơi đào tạo sát thủ. Rồi Akame đã học cách giết người...Cô ấy đã sống sót, trong cái tình trạng khủng khiếp đó và cô ấy đã làm việc dưới trướng của Đế Quốc. Akame từng là một sát thủ hoàn hảo...nhưng mỗi lần thực thi nhiệm vụ, cô ấy lại có thể cảm nhận được sự đen tối ở bên trong Đế Quốc. Boss, người là mục tiêu lúc đó, đã thuyết phục được cô ấy để rời bỏ Đế quốc và tham gia vào đội quân cách mạng, một tổ chức quan tâm đến người dân hơn nhiều. Lúc đó, có vẻ như hầu hết những người đã cùng lớn lên và huấn luyện với cô ấy đều đã chết sạch....".

Tatsumi:".............".

Leone:"Em có hiểu Onee-san đang cố nói gì không vậy?".

Tatsumi:"Là một tên gà mờ, em nên ngậm mồm lại và nghe lời sát thủ chuyên nghiệp, phải không?".

Leone:"Ờ thì....Nếu hôm nay mà thắng lợi, thì em sẽ hiểu thôi.".

Tatsumi:"Phải đó!!. Em dứt khoát phải làm chuyện này thôi".

Leone giơ ngón cái:"Đi săn tốt nhé!!".

TONG DINH THỰ.

Gamal:"Hahh, mình cần phải đi vệ sinh mới được. Không biết mình có phải lấy nó lại không nữa".

Leone từ đằng sau xuất hiện siết chặt cổ hắn:"Đừng lo....Tao sẽ đưa nó cho mày, Gamal à". 

Gamal:"Á!!".

Sau đó, Akame nhảy từ trần nhà xuống đâm thanh kiếm của mình xuyên tim hắn.

Gamal:"GAH!".

Leone chống nạnh nói:"Mày thật may mắn vì được hai mỹ nhân như bọn tao giết đó. Rồi, giờ sao nữa đây, không biết Tatsumi sẽ làm gì với gã khó nhằn hơn kia đây nhỉ".

Akame:".........Chúng ta quay về căn cứ báo cáo nhiệm vụ nào". Cô nói xong thì bước đi.

Leone:"Này Akame....". Tiếng gọi đã thu hút sự chú ý của Akame."Cậu dạo này không sao chứ?".

Câu hỏi này của Leone khiến Akame nheo mắt khó hiểu:"Ý của chị là gì?".

Leone:"Cậu dạo này rất xa cách với mọi người, thậm chí cậu đôi khi còn tránh xa mọi người. Có chuyện gì mà cậu không muốn cho mọi người biết sao?".

Akame:"......Tôi đã nói rồi, không có chuyện gì c---". Cô chưa nói xong thì Leone đã chen ngang.

Leone nhìn cô ngiêm khắc:"Không, rõ ràng là có chuyện gì đó. Nếu không, tại sao cậu lại không trả lời câu hỏi của mọi người". Nói đến đây Leone thấy Akame ngoảnh mặt đi."Thôi nào Akame, mọi người rất lo lắng cho cậu đó. Nếu cậu nói mọi chuyện ra thì cũng sẽ không sao đâu, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mà---".

Akame:"Không...".

Leone:"Hả?".

Akame:"Hắn không phải là kẻ thù mà chúng ta có thể đối đầu". Nói xong cô bước đi để lại Leone với sự khó hiểu cùng lo lắng.

Leone:"Hắn mà cậu nhắc là ai?....Akame rốt cuộc cậu bị làm sao thế?".

TẠI PHỐ CỦA THỦ ĐÔ.

Ogre:"Sau một cuộc tra tấn kỹ càng thì rượu sake là ngon nhất".Hắn ta đột nhiên nở nhiên một nụ cười nguy hiểm.:"Ta là vua của cái thành phố này..... Người nắm quyền cao nhất. Ta muốn làm gì tuỳ thích, làm bao nhiêu lần cũng được!!".

Tatsumi:"Ừm Ogre-sama..".

Ogre ngoảnh mặt lại:"Gì đây?".

Tatsumi:"Tôi có vài chuyện muốn nói với ngài...".

Ogre:"Cái gì? Nói toẹt ra luôn đi".

Tatsumi:"Nói chuyện đó ở nơi công khai này hơi khó giải quyết ạ..".

Thế là cả Tatsumi và Ogre đã đi vào một con ngõ nhỏ.

Ogre:"Ngươi có thể nói ta ở trong cái ngõ này chứ?".

Tatsumi:"Vâng..".

Ogre:"Xung quanh không có bất kì ai cả...". Hắn cẩn thận quan sát xung quanh." Này, có chuyện gì cứ nói đi chứ".

Tatsumi:"Sayo...Ieyasu...Hãy cho tớ mượn sức mạnh đi".

Đột nhiên, Tatsumi quỳ xuống đtá mà khóc lóc trước mặt Ogre.

tatsumi:"TÔI VAN XIN NGÀI!!!. LÀM ƠN CHO TÔI VÀO LỰC LƯỢNG BẢO VỆ ĐẾ ĐÔ ĐI MÀ!!. Tôi phải kiếm đủ tiền để gửi về cho gia đình ở quê nữa, thưa ngài".

Ogre thở dài:"Haiz....Ta đã nghĩ là sẽ thành thế này mà. Thế thì xin vào bằng cách bình thường cũng được vậy, thằng ngu".

Tatsumi:"Nhưng mà....". Anh vừa nói vừa rút kiếm ra."Vào thời buổi khốn khó này, vào được đó đâu phải chuyện dễ chứ".

Ogre bắt đầu cảnh giác và từ từ rút kiếm ra:"Vậy, ta sẽ coi như ngươi chưa đủ mạnh để đỗ kì kiểm tra đầu vào nhé".

Hắn ta lập tức quay người lại nhưng vẫn chậm một bước, Tatsumi dùng tốc độ đáng kinh ngạc của mình chạy qua người hắn làm hắn bị thương.

Ogre kinh ngạc nghĩ:"Mình không hề sợ hãi, mình chiến đấu với tất cả những gì mình có. Mình đã không hề nghĩ rằng sẽ có kẻ dám tấn công mình".

Tatsumi thấy Ogre gục xuống thì liền nở một nụ cười:"Mình làm được rồi...". Cậu liền nhớ câu nói của Akame.

'Cậu vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ nào cả. Cho đến khi cậu có được bản báo cáo đầu tiên của mình'.

Tatsumi:"À...Phải rồi, mình phải quay về báo cáo nữa..".

Khi cậu xoay người định trở lại căn cứ thì có một bóng dáng sau lưng giơ kiếm lên ý định chém đôi người Tatsumi. 

Cảm nhận được sát khí, Tatsumi xoay người lại giơ kiếm lên kiếm lên thành công đỡ được đòn tấn công từ Ogre, nhưng cậu lại bị đánh bật ra sau.

Ogre nhìn cậu với sự tức giận:"Mày nghĩ...rằng tao, Ác quỷ Ogre...sẽ thực sự bị giết bởi một thằng oắt con rẻ rách hỉ mũi chưa sạch như mày à...?". Hắn nhìn Tatsumi với vẻ chế nhạo" Kẻ yếu như mày chẳng là cái thá gì cả...chỉ có kẻ mạnh mới có tầm quan trọng tong cái thành phố này". Nói đến đây bộ mặt bắt đầu biến dạng giống như một con quỷ" Tao có quyền trừng trị người dân đấy...mày nghĩ mày có thể phán xét được tao hả?!".

Tatsumi không thể nghe được nữa, cậu nhảy lên không trung chém nhanh xuống Ogre. Nhưng đòn tấn công đã bị chặn lại. Ogre dùng sức mạnh vượt trội của mình ấn mạnh cậu xuống đất.

Tatsumi:"HAHH".

Ogre:"Tao biết rồi, mày cũng thuộc cái đám Night Raid đó, đúng không nào?". Nụ cười quỷ dị bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của hắn một lần nữa."Ai bảo mày làm thế?...À, có phải con đĩ vợ chưa cưới của cái thằng bị xử tử hôm qua không?. Tao biết là phải giết nó trước mà nhưng trước đó tao phải giết mày trước".

Một cơn tức giận bùng lên trong Tatsumi. Thoắt một cái hai cánh tay của Ogre đã bị chặt đứt kiến hắn sốc không nói nên lời. Ngưởng mặt lên, thì thấy Tatsumi, người đang có khuôn mặt lạnh lùng đang chuẩn bị ra đòn kết liễu.

Tatsumi:"Kẻ này cũng như những kẻ khác thôi. Phát cuồng lên vì quyền lức mà mình có được, làm bất kì điều gì hắn muốn...Rác rưởi như mày...Tao sẽ...Chém ra thành từng mảnh.".

Với một cú xoay người, cậu đã chém hắn ta thành từng mảnh. Cơ thể ngã gục xuống đất, máu chảy đầm đìa. Tra kiếm vào vỏ, cậu quay người rời đi. 

TẠI CĂN CỨ.

Trong phòng họp.

Najenda:"Giải quyết mục tiêu đầu tiên làm tốt lắm. Xuất sắc!!".

Tatsumi tự hào nói:"Ehehe, cảm ơn".

Cậu quay sang nhìn Akame"Không tồi đấy chứ hả, Akame?. Tớ đã làm xong việc và báo cáo rồi đó và thậm chí không có một vết thương nào cả".

Akame không nói gì chỉ nhìn cậu rồi từ từ tiến lại gần cậu hơn, lúc không để ý Tatsumi đã bị lột áo ra khiến cậu hét toáng lên.

Tatsumi:"CÁI---CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ!?".

Akame quay sang Najenda và Leone nói:"Leone, sếp, giữ cậu ta lại".

Najenda:"Hiểu rồi".

Leone nở một nụ cười nói:"Ồ!!Chuyện này trông có vẻ vui đấy".

Tatsumi đỏ mặt nói:"Mấy người đang định làm gì?. Đừng nói là---".

Cậu còn chưa nói xong thì bị Akame lột quần ra khiến cậu đỏ mặt dữ dội.

Tatsumi:"KHÔNGGGGGGG!!".

Akame đi xung quanh cậu kiểm tra trên người cậu có bất kì vết thương nào không. Sau khi kiểm tra, cô không thấy bất kì vết thương nào khiến cô rất vui.

Akame:"Tạ ơn trời....".

Tatsumi ngẩng mặt lên nhìn cô thì cậu thấy cô nở một nụ cười rất tươi. Điều đó khiến cậu trở nên đỏ mặt và cậu thấy.....tim mình đập nhanh hơn...

Tatsumi:"Cái gì thế này?!...Tại sao mình lại....Mình thích nụ cười của cô ấy nó thật đẹp--...CÁI GÌ THẾ NÀY!?....CÓ CHUYỆN GÌ VỚI MÌNH THẾ NÀY!?". Anh hét lên trong đầu.

Akame:"Tớ đã thấy bạn mình chết bởi chất độc vì họ luôn tỏ ra mạnh mẽ và không hề báo cáo về vết thương. Nhưng xem ra cậu không sao cả....Tỉ lệ thương vong của nhũng người này ở nhiệm vụ đầu tiên của họ là rất cao. Cậu đã làm tốt lắm".

Tatsumi người vẫn đỏ mặt nói:"C...Cảm ơn, cậu".

Leone:"Akame cứ hi vọng là em sẽ sống, chứ cô ấy sẽ cô đơn lắm nếu không có em đó".

Najenda:"Nhóc biết không, em đã học cách giao tiếp với đồng đội của mình khi nấu ăn, em đã học cách chém giết thông qua cuộc đi săn của mình. Em có để ý những việc em làm hằng ngày là có chs với mình không hả?".

Tatsumui:"Ế...Ồ...Thật chứ hả?".

Anh quay sang Akame:"Xin lỗi, Akame...Tớ...đã hiểu lầm".

Akame:"Không sao cả. Từ giờ trở đi, hãy tiếp tục sống sót trở về nhé...Tatsumi".

Tatsumi cười tươi:"Chắc chắn rồi. Xin hãy giúp đỡ tớ nhé, Akame".

Leone thấy cảnh này thì bịt miệng cố nhịn cười:"Chị tự hỏi mục đích của cậu ta là gì khi vừa nói vừa trần như nhộng thế nhỉ?".

Tatsumi nghe thấy thì hét lên:"LÀ MẤY NGƯỜI CỞI ĐỒ CỦA TÔI ĐẤY NHÉ!".

Najenda:"Được rồi....Tiếp theo, em sẽ làm việc với Mine đó, cố lên nhé".

Trước khi Tatsumi kịp nói gì thì.....

"RẦM".

Cánh cửa căn của bị đẩy ra một cách thô bạo. Mọi người nhìn ra cửa thì thấy đó là Mine.

Mine:"Sếp, tại sao em phải làm việc với cái tên đần độn này chứ". Cô chỉ thẳng mặt Tatsumi nói.

Tatsumi tức điên bật lại:"Cái gì!? Cô nói ai là tên đần độn hả, cái đồ đanh đá".

Mine nghe thấy thì  là tức, cô giơ Pumpkin lên chĩa vào Tatsumi:"Nói lại lần nữa xem, ai là con nhỏ đanh đá hả!?".

Mọi người kiểu:"Lại nữa rồi. trời ạ". 

Tatsumi không sợ vẫn nói:"Tôi nói cô là CON NHỎ ĐANH ĐÁ. Nghe rõ chưa, đồ điếc".

Mine bây giờ sắp tăng sông rồi:"CÁI GÌ!?.Cái tên người mới này. Dám nói ta điếc".

Bulat thấy có chuyện không ổn liền ra can:"Thôi nào, Mine. Bình tĩnh lại nào".

Nhưng hình như mọi chuyện đã quá muộn rồi....

Mine:"Ngươi ĐI CHẾT ĐIII".

Thế là...Trong khu rừng yên tĩnh lại có nhũng tiếng nổ vang lên và...nhiều tiếng hét.

SÁNG HÔM SAU.

Hiện tại, cả nhóm đang ngồi ăn sáng trong bếp. Nhưng...vẫn có những tiếng cái vã của hai người nào đó khiến mọi người chỉ biết thở dài mệt mỏi. Mine và Tatsumi đã cãi nhau từ đêm qua cho đến giờ vẫn chưa thôi. Nhớ lại đêm qua, bọn họ phải cố gắng lắm mới ngăn Mine lại, thậm chí họ còn phải dọn lại mớ hỗn độn do Pumpkin gây ra. Vậy mà hai cái đứa ồn ào này vẫn tiếp tục cãi nhau. Haizz...

Bulat:"Mine, thôi nào đừng cãi nhau nữa".

Lubbock:"Tatsumi, thôi nào. Hai người đã cãi nhau từ tối hôm qua rồi mà vẫn chưa mệt à".

Mine và Tatsumi Quay qua và hét lên:"IM MỒM". Xong hai người lại quay vào nhau.

Mine:"Sao dám bắt chước câu nói của ta hả!? Tên biến thái kia".

Tatsumi nghe từ 'biến thái' thì mặt cậu đỏ lên vì tức:"Này, tôi đã nói đó là một tai nạn. Hiểu không, HẢ?".

Mine:"Tai nạn?. Sao trước khi vào không gõ cửa đi, tên quê mùa".

Tatsumi bật lại:"Cô nói ai là tên quê màu hả. Đồ tóc hai bím đáng ghét".

Mine nở một nụ cười:"Ta nói NGƯƠI là... Tên...Quê...MÙA".

Có một dấu tích bắt đầu xuất hiện trên đầu Tatsumi:"Á à...Dám nói tôi là đồ quê mùa sao? Con điên kia!".

Mặt của Mine đã bắt đầu có nhiều dấu tích xuất hiện:"CON... ĐIÊN?!. Sao ngươi dám....".

Sheele:"Nào hai người....". Cô cố ngăn hai người lại nhưng hình như không có tác dụng. Tuy nhiên, cô ấy không để ý có người đang nhìn mình.

Khi hai người lại bắt đầu đánh nhau nữa thì...

Najenda:"HAI NGƯỜI IM LẶNG!!".

Mine và Tatsumi vẫn không để ý mà quát:"IM LẶNG COI, ĐỒ CON TRAI". ( À Najenda là con gái nhưng thường bị nhầm là con trai nha).

Mọi nghe thấy xong thì mặt tái mét hét, đồng loạt bọn thấy có một cố sát khí phát ra khiến bọn họ phải lùi lại, đồng thời cầu nguyện cho hai người nào đó. Tatsumi và Mine cũng cảm nhận được cỗ sát khí mà dừng lại.

 Tatsumi:"Này, cô có cảm thấy lạnh lạnh không?".

Mine:"Có, nhưng mà có phải mùa đông đâu nhỉ?".

Nhưng rồi có một giọng nói âm lãnh vang lên khiến Tatsumi và Mine nổi da gà

 Najenda nở một nụ cười nguy hiểm nói:"Hai người vừa mới nói gì nhỉ?".

Tatsumi mặt bây giờ đã tái mét:"À...Um...Sếp nghe em nói...".

Mine nhìn cũng không khác hơn là bao:"Từ từ....S...sếp..".

Najenda:"muộn rồi...".

"BỐP".

"BỐP".

Thế là Mine và Tatsumi mỗi người đều có một cục u trên đầu. Mọi người nhìn thấy thì cảm thấy đau thay hai người.

Mine và Tatsumi:"Xin lỗi, sếp".

Najenda:"Được rồi, ăn nhanh đi".

Rồi mọi người ngồi xuống ăn. Nhưng trong lúc ăn thì một người từ nãy giờ chưa nói gì bỗng nhiên đứng dậy thu hút sự chú ý của mọi người. Đó là Akame.

Akame:"Cảm ơn vì bữa ăn". Cô nói rồi rời đi.

Tatsumi là người để ý rằng Akame không hề ăn hết thức ăn của mình:"Cô ấy vẫn chưa ăn hết".

Leone:"Phải, mấy ngày nay em ấy ăn rất ít".

Sheele:"Bình thường thì Akame thường ăn rất nhiều".

Najenda gật đầu:"Ừ, đây không phải là dấu hiệu tốt".

Mine:"Này, mấy người có để ý rằng Akame dạo gần đây rất ít nói và khá xa cách với chúng ta không?".

Lubbock:"Ừ, tôi biết. Cậu ấy rõ ràng đang dấu chúng ta chuyện gì đó".

Najenda hút điếu thuốc rồi nhìn Leone hỏi:"Leone, cô là người thân thiết và luôn gần gũi nhất với Akame trong số tất cả mọi người. Vậy cô có thấy Akame có biểu hiện lạ gì không?".

Leone nheo mắt nói:"Tối hôm qua, tôi có hỏi Akame về việc tại sao Akame lại xa cách với người và tôi đã cố hỏi chuyện gì đã xảy ra để giúp cô ấy nhưng Akame vẫn nói rằng mình không cả".

Tatsumi:"Tại sao cô ấy lại không chịu nói cho chị biết?. Chúng ta có thể giúp cô ấy".

Mọi người nghe Tatsumi nói thế thì có chút ngạc nhiên vì từ khi gia nhập Night Raid Tatsumi gần như không ưa Akame cho lắm. Vậy mà họ không nghĩ sau tối qua cậu lại quan tâm Akame như vậy.

Leone hắng giọng thu hút sự chú ý của mọi người:"Và cô ấy còn nói thêm một câu nữa". 

Sheele tò mò hỏi:"Thế em ấy nói gì?".

Ánh mắt Leone trở nên nghiêm túc:"Hắn ta không phải là kẻ mà chúng ta có thể đối đầu".

Lubbock:"'Hắn ta' mà cô ấy nói là ai?".

Bulat:"Có phải là cái tên Kagaho mà cô ấy nhắc đến lúc trước không?".

Leone:"Tôi không rõ.....".

Najenda:"Được rồi...". Cô nói thu hút sự chú ý của những người xung quanh" Chuyện này chúng ta sẽ giải quyết sau. Bây giờ, hãy nghỉ ngơi đi chúng ta có nhiệm vụ mới tối nay".

Mọi người"Rõ, thưa sếp".

TRONG PHÒNG NGỦ CỦA AKAME.  

Sheele...sẽ... chết...

Đó là những gì mà Akame đang nghĩ bây giờ. Đêm qua, khi đi ngủ cô đi ngủ, cô đã thấy một giấc mơ kì lạ. Nó không phải là giấc mơ mà cô thường gặp khi đi ngủ mà giấc mơ này cho cô thấy cái chết của...Sheele...Cô hoàn toán không biết nó có phải là sự thật hay không nhưng cô lại có một cảm giác rất bất an. Nếu giấc mơ này là sự thật thì cô phải tìm cách thay đổi nó...

"GÕ".

"GÕ".

Tiếng gõ cửa phát ra kèm theo một giọng nói.

"Này Akame, cho chị vào được không?".

Akame:"Mời vào".

Cánh cửa mở ra thì đó là Leone, trên tay cô còn cầm một đĩa thức ăn đầy thịt.

Akame nhìn Leone hỏi:"Chị vào đây có việc chị thế?".

Leone đặt đĩa thức ăn trước mặt Akame rồi chống nạnh nói:"Không gì, chỉ là đưa thức ăn cho em thôi".

Akame nhìn đĩa thức ăn rồi nhìn cô gái tóc vàng:"Em đã ăn rồi".

Leone nheo mắt nhìn cô nói:"Lúc nãy em ăn rất ít, hầu như là chẳng ăn gì cả".

Akame:"Nhưng bây giờ em không đói".

Leone:"Thôi nào Akame, dạo này em ăn rất ít. Điều đó không tốt, em đang có chuyện gì bận tâm à?".

Akame chỉ im lặng, cô không biết có nên nói cho Leone về chuyện giấc mơ không.

Leone nài nỉ:"Akame, đừng dấu tôi chuyện gì nữa. Hãy nói cho tôi biết đi, không phải tôi là người bạn thân nhất của cậu sao?".

Akame sau một lúc suy nghĩ thì cũng quyết định nói cho Leone biết. Cô kể lại mọi chuyện về việc cô thường tránh xa mọi người .

Khi nghe xong câu chuyện mà Akame kể, cô đã rất ngạc nhiên.

Leone để tay lên cằm nói:"Vậy việc cậu tránh xa mọi người là vì cậu chỉ đang nghĩ về cái giọng nói kì lạ phát ra từ sợi dây chuyền và cũng như sức mạnh từ cái tên Kagaho kia à?".

Akame gật đầu:"Phải, đến bây giờ tôi vẫn chưa biết rõ nguồn gốc giọng nói của sợi dây chuyền. Đồng thời, tên Kagaho kia...tớ có thể cảm nhận được sát khí cũng như sức mạnh mà hắn toả ra nó rất đáng sợ, sức mạnh mà hắn toả ra tôi nghĩ là dù chúng ta có hợp sức cũng không chắc là đối thủ của hắn".

Leone có vẻ mặt kinh ngạc:"Tất cả chúng ta mà cũng không phải là đối thủ của hắn à?".

Akame:"Ừ, có lẽ...".

Bỗng có một giọng nói vang lên từ phía cửa khiến Akame kinh ngạc nhìn ra còn Leone thì mỉm cười. Đó là mọi người trong Night Raid.

Akame:"Mọi người?....làm sao mà...".

Lubbock cười nói:"À, lúc nãy Leone nói là sẽ đưa đồ ăn cho cậu cũng như hỏi lại cậu về chuyện cậu tại sao lại cư xử lạ thường như thế nên bọn tôi cũng đã lén đi theo".

Mine:"Ừ, phải đó. Và bọn tôi cũng đã nghe thấy hết rồi".

Bulat cười nói:"Với lại cái tên thuộc hạ của Ma Vương đó dù có mạnh thế nào thì chỉ cần chúng ta hợp sức lại thì chúng ta có thể đánh bại hắn thôi".

Nghe câu nói này của Bulat cùng với những nụ cười của mọi người khiến Akame cảm thấy vui và ấm áp. Nhưng rồi nụ cười của cô biến mất, cô đang tự hỏi có nên nói cho họ về giấc mơ đó không...

Najenda nhận thấy điều này nên bèn hỏi:"Akame, có chuyện gì sao?".

Akame:".........".

Tatsumi năn nỉ:"Này Akame, cậu có chuyện gì thì cứ nói đi".

Akame hít một hơi thật sâu rồi nói:"Đêm qua, tôi có gặp một giấc mơ kì lạ....".

Sheele tò mò hỏi:"Thế giấc mơ đó là gì?".

Akame nhìn Sheele:"Giấc mơ đó là về...chị đấy Sheele".

Câu nói này của cô khiến mọi người đồng loạt kinh ngạc nhất là Sheele, cô không biết tại sao mình lại ở trong giấc mơ của Akame.

Najenda:"Vậy, em đã thấy những gì?".

Mặt Akame bất đầu trở nên tối lại:"Tôi...thấy được cái chết của Sheele".

Khi nghe được câu nói này khiến mặt của mọi người trở nên rất sốc. Kể cả Sheele cũng không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Tatsumi người vẫn đang rất sốc:"C-Cái gì?. Sheele sẽ...chết?".

Mine:"Điều đó không thể xảy ra được".

Najenda nheo mắt nhìn:"Akame, em đã nhìn thấy những gì?".

Akame:"Em cũng không rõ, hình ảnh rất mờ ảo nhưng em lại thấy rằng Sheele đang nằm trong miệng của một con quái vật to lớn".

Sheele người hiện vẫn đang sốc:"Tôi...nằm trong miệng một con quái vật?".

Najenda:"Akame. trong giấc mơ đó em có nhìn thấy gì nữa không?".

Akame lắc đầu:"Không, em không nhìn thấy bất kì điều gì nữa cả".

Najenda quan sát cả nhóm một lượt, cô thấy ai cũng có vẻ mặt khó tin gần như không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Cô biết, khi làm công việc này việc mất đi một người đồng đội hoặc là bản thân họ có thể chết trong khi làm nhiệm vụ và mọi người ở đây ai cũng biết điều này nhưng với tình huống như thế này thì quá đột ngột rồi.

Najenda:"Được rồi...". Cô nói thu hút sự chú ý của cả nhóm."Chuyện này chúng ta sẽ bàn luận sau. Giờ thì mọi người hãy đi làm việc của mỗi người đi. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm nên không thể chần chừ được".

Mọi người gật đầu rồi cũng đi làm việc của mình nhưng trong họ vẫn có rất nhiều điều chưa thể lý giải.

THE END.


















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro