Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oe....oe....oe...."- Tiếng khóc của một đứa con nít chưa được 1 tuổi dưới cơn mưa tầm tã trong những ngày cuối xuân.
Ba mẹ đặt nó trước cánh cổng bằng sắt to một cách huy hoàng, họ bỏ chạy thật nhanh và chỉ biết rằng nó sẽ được hạnh phúc. Nhưng họ đã quên, nơi họ đặt đứa con bé bổng của mình là.....ĐỊA NGỤC.
                                        *************************************

- Thưa ngài đây là con của ngài, Oliver Amatodd !

Hắn ta mở to mắt nhìn đứa con của mình rồi nở một nụ cười rộng đến mang tai, tiếng cười nghe rùng rợn làm sao khi hắn biết nó đích thị là con của hắn vì nó cũng không có mắt.

                                        **************************************

Nó bước đến gần người cha kính mến của nó và lôi trái tim từ trong lồng ngực ra dâng lên cha. Hắn ăn trái tim một cách ngon lành và không hề thương tiếc.
Nó tiếp tục cuộc hành trình săn người của mình, nó đau và đói lắm. Người phụ nữ mang bầu nằm quằng quại dưới sàn khóc than, nó vươn dài tay và đâm thẳng vào cái bầu rồi lôi đứa bé ra ăn. Nó cười ranh ma vì chỉ đơn giản là nó đã hết đói.
Máu từ lồng ngực chảy ra rất nhiều, nó lang thang trên con phố nhỏ vắng tanh vì hầu hết mọi người đã ở trong bao tử nó hết rồi. Điều nó làm chỉ đơn giản là nó sợ mọi người cô đơn nên cho tất cả vào bụng để đoàn tụ. Nó sợ mọi người sẽ bị bỏ rơi giống nó ngày trước, hai từ " mồ côi " trở thành nỗi ám ảnh trong đầu nó.
" Đúng là một con quỷ khát máu"
Nó nhìn cái bóng đen trên trời, đôi mắt của máu, bàn tay từ địa ngục, chiếc sừng của cây cối. Thân hình người phụ nữ ấy đang lơ lửng trên không trung như một bóng ma từ cõi chết.
" Chẳng phải chính bà cũng là quỷ sao"
Nó bước đến gần bóng đen ấy và trừng mắt. Lồng ngực nó nhói lên, là tiếng gọi của cha nó. Quay về nơi nó bị bỏ rơi, tâm trạng nó hiện giờ không được ổn và câm hận cái thế giới này kể cả cha nó.

********************************************

- Kính chào, thưa ngài Amatodd !
Nó cuối đầu chào hắn một cách gượng ép, chính nó cũng không hiểu sao hắn lại là cha mình, nó chỉ biết rằng nó giống ông biết nhường nào.
- Ngươi đã đánh cắp được bao nhiêu trái tim rồi hả ?
Nó mỉm cười, nụ cười rất giống hắn, rộng đến mang tai. Thật khiếp !
- Rất nhiều ạ !
- Tốt lắm ! Thế chúng đâu rồi ?
Nó nhìn vào bụng và xoa xoa, phát ra tiếng cười khúc khích vang khắp phòng.
Hắn trừng vành mắt không tròng và tỏ vẻ tức giận.
- Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi, về phòng đây ! Cảm ơn bữa tối béo ngậy của ông nhá! Ha ha ha.....
Hắn quằng quại điên loạn, khói từ mắt bốc lên rồi dần biến biến thành ngọn lửa. Hắn biến thành con quái vật kinh hoàng, tiến đến gần và bóp cổ nó.
Nó cười đáp lại hắn, hắn đã tặng quà thế này mà không đáp lại thì thật thất lễ quá. Nó di chuyển tay nhẹ nhàng bẻ ngoặc chiếc cổ to sụ kia " Rắc " âm thanh mềm mỏng đủ để báo hiệu một sinh mạng nữa trong đôi tay kia vừa bị tử thần vẫy gọi.
- Trò chơi kết thúc !!!
Nó quay đầu nhìn về phía mặt trời mọc. Tiếp tục cuộc hành trình tìm đến thần chết.
                    " Hận thù đã được xoá bỏ "
                               [ Game over ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenny