4. Nữ thần nắng 100%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân chứng A.

K. Ko (26), nội trợ, sống tại quận Koto, Tokyo.

Kì thực việc này chẳng đáng đem kể với người khác đâu. Con trai tôi mới 4 tuổi, cũng có khả năng nhầm lẫn hiện thực và ảo giác. Nhưng mà... Đúng vậy. Tôi cũng nhìn thấy. Hay nên nói là có cảm giác đã thấy thì đúng hơn.

À phải, tôi sẽ kể tuần tự từ đầu.

Thời tiết hôm đó hả? Tất nhiên là mưa. Chẳng phải dạo này mưa suốt sao? Năm nay, từ trước hè thời tiết đã xấu. Hôm ấy còn đặc biệt kinh khủng cơ. Gió mạnh mà sấm sét cũng ghê. Nhà chúng tôi ở tầng 38... Phải, chúng tôi ở chung cư cao tầng... Cảnh tượng khi ấy nói ra thật hãi. Mây đen âm u bay sát cửa sổ như ảnh đồ họa, sấm sét đánh ầm ầm xuống tòa nhà.

Thời tiết xấu nên nhà trẻ không mở, con trai tôi nghỉ ở nhà. Lúc đó tôi đang nấu ăn... Thực đơn? Súp rau củ kiểu Ý thì phải. Không, thật ra món đó đơn giản lắm. Hợp với rượu vang, lại hợp khẩu vị cả nam lẫn nữ. Đúng rồi, trong mấy buổi tiệc các bà mẹ, chúng tôi luân phiên nấu ăn. Đơn giản quá thì người ta thờ ơ, sang quá thì bị ghét, nên món Bagna Cauda ấy là lựa chọn hoàn hảo. Có một món sang trọng rồi thì ăn kèm mì Ý, bánh mì hay bánh quy đều được. "Xã giao" với các bà mẹ là phải để ý từng li từng tí như vậy đó... (Chủ đề tiệc các bà mẹ kéo dài thêm ba mươi phút).

Ừm, nãy tôi nói dở cái gì ấy nhỉ? À nhớ rồi! Chuyện cá từ trên trời rơi xuống!

Lúc tôi đang nấu ăn, con tôi đến và bảo.

"Mẹ ơi, có cá!"

Tôi đáp lấy lệ "Ồ, thích nhỉ!" rồi lại tập trung vào việc. Bình thường thằng bé sẽ hiểu là mẹ đang bận nên không làm phiền nữa. Vậy mà hôm đó nó kéo áo tôi, một mực bảo.

"Mẹ qua đây đi, bên ngoài có cá kìa."

Nhưng đời nào có cá ở đấy? Chúng tôi ở tầng 38 mà? Nói chứ tôi vẫn theo nó ra cửa sổ, vì thằng bé chẳng mấy khi khăng khăng như thế. Nghe tôi hỏi "Cá đâu?", nó chỉ tay ra gờ bê tông hẹp sát cửa sổ. Tôi nhìn theo, nhưng chỉ thấy mưa bắn tung bọt nước. Con tôi lại hỏi.

"Mẹ thấy chưa?"

"Hả?"

"Mẹ nhìn kĩ hình dạng mưa ấy."

Tự nhiên tôi rùng mình, nhưng mắt vẫn bị hút vào đám bọt nước. Đang nhìn chằm chằm thì bỗng thấy... trong mưa có loài cá nhỏ trông như cá sóc! Lúc ấy tôi nổi hết da gà. Không, gọi là cá chứ thực chất vẫn là mưa. Nước trong suốt mang hình dạng cá nhỏ. Chúng va vào tường rồi nảy lên như sinh vật sống. Nhưng cửa sổ chỗ tôi là cửa cố định nên không mở được. Hơn nữa, nhìn kĩ một hồi thì thấy quả thật chỉ là nước mưa. Con tôi cũng ngạc nhiên khi thấy lũ cá biến mất...

Bởi vậy lúc đầu tôi mới bảo "có cảm giác đã thấy". Chuyện đâu đáng đem kể với người khác. Chồng tôi còn không tin lấy nửa lời. Anh ấy đắc ý bình luận việc nhìn nhầm của tôi là, "Ảo giác Gestaltzerfall chứ gì. Thi thoảng anh cũng thấy chữ chẳng ra chữ mà." Kể được với em, tôi thấy nhẹ nhõm ghê ấy.

Em gái này, lần sau tới nhà tôi dự tiệc với hội chị em nhé?

.

Nhân chứng B.

Y. Jiro (13), học sinh cấp hai, sống tại quận Taito, Tokyo.

Chị muốn nghe chuyện của em thật sao? À không, kể thì không vấn đề gì, em cũng muốn có người nghe mà. Có điều cả em và cậu ta đều không chắc. Ngoài bọn em ra chẳng còn ai khác chứng kiến, diễn biến cũng không nhiều, có mỗi vụ ướt như chuột lột thôi.

Hôm ấy em vừa kết thúc hoạt động ở câu lạc bộ, sắp về nhà. Vâng, đang nghỉ hè nhưng câu lạc bộ vẫn hoạt động. Hở, câu lạc bộ gì ấy ạ? À không, tại em nghĩ chuyện đó không liên quan... Câu lạc bộ cờ shogi ạ. Nổi tiếng gì đâu chị. Chẳng có gì để thu hút con gái... Ừm, nhưng nói chung vẫn vui.

Chuyện hôm ấy là thế này. Bạn em phấn khích ào vào phòng sinh hoạt, bảo có thứ kinh lắm, giục em mau ra xem. Thằng ấy thuộc dạng khá điềm đạm trong lớp nên em cũng lấy làm lạ. Nó bảo kinh thì chắc là kinh thật. Em bật ô, theo nó chạy dọc đường ray.

"Cái gì kinh cơ?"

Em hỏi thì nó đáp là không giải thích được, phải xem mới biết. Bọn em chạy vào con hẻm hẹp chỉ đủ cho một chiếc xe con chạy. Chỗ ấy nằm giữa mấy tòa nhà đang xây có gắn tấm cách âm, vắng tanh.

"Nhìn đi, kia kìa!"

Thằng bạn em chỉ vào khoảng trời âm u giữa các tòa nhà, phía trên đường dây điện.

"Hở? Có thấy gì đâu."

"Có mà! Nhìn kĩ đi!"

Thấy nó quả quyết, em cũng thử ngó chằm chằm lên trời. Rồi... em thấy gì đó khang khác. Lát sau em mới nhìn rõ. Tiếng mưa vẫn reo vang, nhưng riêng chỗ bọn em đứng chẳng có giọt mưa nào. Kiểu như trên đầu có mái che vô hình ấy. Thình lình, em thấy cái gì đó chuyển động ngổn ngang trên trời. Hóa ra là những vòng sóng nhỏ, y hệt bề mặt bể bơi trong cơn mưa khi nhìn từ dưới lên. Mấy vòng sóng ấy liên tục hiện ra rồi biến mất giữa trời.

"Cái gì vậy...!?"

Em vừa dán mắt vào "nó" vừa lùi về sau vài bước. Thế là bầu trời cũng biến dạng theo. Em thầm nghĩ đấy là nước, hay đúng hơn là một vật thể to lớn làm từ nước mắc kẹt giữa hai tòa nhà.

"Cá...?"

Thằng bạn kế bên em thì thào. Em cũng tán thành. Quả thật trông nó như cá heo hay cá voi gì ấy. Ngay sau đó...

"Oái!"

Bọn em đồng thanh hét khi con cá nước tự nhiên vỡ ra và văng xuống. Chỗ nước ấy khủng khiếp lắm, chắc phải gấp mười lần mưa rào bình thường, ào xuống trong tích tắc. Cảm tưởng vừa dịch chuyển tức thời xuống chân thác ấy. Mưa tạnh thì hai thằng đã ướt mèm, ô trên tay gãy khung như bị gió lớn quật. Thứ vừa ở giữa các tòa nhà biến mất tăm, chỉ còn bụi nước mờ mờ bủa vây tứ phía.

Cho nên sau cùng em mới kết luận là hai thằng đã đụng phải mưa cực lớn. Không có bằng chứng, em cũng không nói với ai. Em lên mạng viết vài câu đùa chơi thôi, không ngờ lại nhận được tin nhắn của chị.

... Cho em hỏi, chị có phải người nổi tiếng không ạ? Dạ, không phải ạ? À, nói sao nhỉ, tại em thấy chị có khí chất quá... Nói mới để ý, đây là lần đầu em nói chuyện với con gái lâu thế này đấy ạ.

.

"Dịch vụ chuyển phát thời tiết".

Tôi viết thật to dòng ấy ra vở, kẻ một khung chữ nhật bên dưới, điền thêm "5000 yên" vào trong. Cân nhắc một chút, tôi sửa "5" thành "4", rồi lại xóa.

"Đắt quá chăng..."

Hừm, tính sao đây? Chiếc ti vi CRT lỗi thời trên quầy bar đang chiếu hình ảnh người dự báo thời tiết mờ căm. Người này nói liên tục suốt từ nãy đến giờ.

"Thời gian mưa liên tục hiện đã lên đến hơn hai tháng. Theo dự báo, trong vòng một tháng tới, lượng mưa vẫn cao và mưa sẽ còn tiếp diễn. Cục Khí tượng đánh giá đây là 'hiện tượng hết sức bất thường' và khuyến cáo người dân cảnh giác ở mức cao nhất, đề phòng sạt lở..."

"Hodaka ơi!"

Nghe tiếng gọi háo hức, tôi ngẩng mặt khỏi quyển vở. Chị Natsumi đang ngồi bó gối trên sofa, mắt nhìn máy tính bảng.

"Ra chị cho xem cái này, hay lắm!"

Những vật thể trắng sữa nằm rải rác trong rãnh thoát nước bên vệ đường. Kích cỡ và hình dạng hệt cá mòi trắng lớn. Bức ảnh tiếp theo chụp bãi đỗ xe. Những vật thể tương tự bám quanh bánh xe. Kế đến là ảnh một bà mẹ chụp con gái. Cô bé đang giương ô quan sát cảnh chim bồ câu mổ những vật thể nói trên nằm tứ tung trên nền đá.

"Đúng là hao hao cá, cơ mà..."

Tôi phóng to ảnh, hỏi chị Natsumi.

"Cái này từ trên trời rơi xuống cùng mưa ấy ạ?"

Bài đăng nào trên SNS cũng viết thế.

"Nhưng chỉ có ảnh, đâu còn bằng chứng nào khác?"

"Chạm vào là nó biến mất ngay. Nhìn này."

Chị Natsumi phát một đoạn phim được đăng trên mạng. Hình ảnh cho thấy một vật thể to cỡ vài centimet, trông như miếng thạch để ráo mặt. Ngón tay người quay xuất hiện trên khung hình, chạm khẽ vào vật đó. Nó liền vỡ đánh tách, hóa thành nước rồi trôi đi mất.

"Oa!"

Tôi bất giác kêu lên.

Chị Natsumi hào hứng nói tiếp.

"Cậu nhớ lời ông giảng viên đại học chị em mình phỏng vấn đợt trước không? Bầu trời ẩn chứa thế giới con người chưa biết đến, sâu hơn đại dương rất nhiều. Những gì mắt thường nhìn thấy chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Thậm chí có thể coi mỗi đám mây vũ tích như một thế giới. Đám mây rộng mấy kilomet chứa lượng nước tương đương cả cái hồ với vô số vi sinh vật. Ánh sáng, nước, chất hữu cơ đầy đủ, có cả không gian bao la không bị con người can thiệp. Nếu biển sâu nơi ánh sáng không chiếu tới có những sinh vật riêng của nó, thì trên trời tồn tại hệ sinh thái nằm ngoài hiểu biết của con người cũng chẳng lạ. Tư duy theo kiểu tách bạch bầu trời và sinh vật là trái lẽ tự nhiên. Ông ta đã nói vậy đấy!"

Chị Natsumi liến thoắng một lèo khiến tôi được phen kinh ngạc trước trí nhớ siêu phàm và tinh thần nhiệt huyết của chị.

"Cho nên trên trời chắc chắn có sinh vật gì đó!"

"Ý chị là con cá ấy...?"

"Có khả năng! Thấy hay không!?"

"Cái này..."

Tôi bỗng trầm ngâm. Phải rồi, cái này...

"Đăng lên báo có khi sẽ kiếm ra tiền đây! Tuyển tập truyền thuyết đô thị đã kết thúc, vậy thì tuyển tập UMA cũng được."

"Hả?"

Giọng chị Natsumi thoắt lạnh băng.

"Sao ạ?"

Tôi lập tức dừng lời.

"Cậu bảo kiếm ra tiền là có ý gì? Trước tiên phải nghĩ xem người đọc có thích hay không chứ!"

"Vâng..."

"Cậu ngày càng giống Kei."

"Dạ?"

"Sắp thành người lớn tẻ nhạt rồi."

"Dạ!?"

Chị Natsumi đứng dậy khỏi sofa, dùng thun thoăn thoắt buộc mái tóc dài lại.

"Chúc cho thái độ đó không khiến cậu bị nữ thần nắng khó khăn lắm mới tìm được kia ghét bỏ. Sắp đi hẹn hò đúng không?"

"Ơ, không phải hẹn hò mà là xác nhận... tạ lỗi... đề xuất..."

Trong lúc tôi lắp bắp, chị Natsumi đã mặc vest, đổi sang phong cách đi làm chỉn chu hiếm thấy. Thường ngày chị toàn ăn mặc tùy tiện, thoải mái khoe tay khoe chân, nên hôm nay trông như người khác vậy.

"Chị Natsumi định đi đâu?"

"Chị đi tìm việc."

"Ớ!" Tìm việc!? Vậy còn văn phòng này!?"

"Chỗ này ấy hả, làm tạm thôi."

Để lại một câu đầy ẩn ý, chị Natsumi vẫy tay chào tôi rồi rời khỏi văn phòng. Tự dưng có cảm giác bị bỏ rơi, tôi thẫn thờ nhìn cánh cửa nơi chị vừa đi khuất. Tôi hoảng hốt nhủ thầm, chắc là đùa thôi nhỉ?

"Mình cũng phải đi rồi!"

Thốt hẳn thành tiếng hòng xua tan mối bất an mơ hồ, tôi đứng dậy.

.

Cô không có điện thoại di động. Thật khó tin.

Vì lý do đó, tôi chỉ nhận được tờ ghi chú nhỏ viết tay. Theo bản chỉ đường viết bằng nét chữ nắn nót, tôi xuống tàu ở ga Tabata. Leo lên cầu thang bên rìa sân ga như hướng dẫn, tôi thấy cổng soát vé nhỏ không người, chỉ có ba máy soát vé tự động nằm liền kề. Cứ ngỡ cổng soát vé nào của tuyến Yamanote cũng to ngang sân quần vợt và nhộn nhịp như mở tiệc, tôi không khỏi kinh ngạc trước khung cảnh vắng lặng.

.

Căn hộ tôi tìm đến nằm trong một tòa nhà kiểu cũ điển hình phủ đầy dây leo. Theo ghi chú trên giấy nhớ thì nhà Hina là căn trong cùng trên tầng hai. Bước lên cầu thang sắt, tôi nhìn thấy tuyến cầu cạn dành cho shinkansen ở đằng xa. Thân tàu xanh lục lướt như bay, phát ra tiếng ù ù nho nhỏ.

Tôi dừng chân trước căn hộ, hít thở sâu rồi đưa tay gõ cửa.

"Đợi tí..."

Tự dưng tôi nhận ra một sự thật trọng đại.

"Lẽ nào..."

Mưa rơi trên phần mái mỏng ở hành lang chung, âm vang thánh thót.

"Mình... sắp vào nhà con gái... lần đầu tiên!?"

Cạch! Cửa đột ngột hé mở. Hina ló đầu ra.

"Hodaka, mừng cậu đến chơi."

"À... ờ... ừm!"

"Lạc đường hả?"

"Không... không, cái này... tớ có chút quà mọn..."

Tôi luống cuống chìa túi ni lông ra bằng hai tay.

"Ôi, cảm ơn cậu nhiều nhé!"

Hina tươi cười nhận lấy rồi mở rộng cửa mời tôi vào. Tôi máy móc tháo giày trên lối vào nhỏ chưa từng thấy.

.

Trong nhà tràn ngập màu sắc.

Sát lối vào là gian bếp nhỏ, tiếp đến là phòng khách rộng chừng 15 mét vuông, sâu hơn nữa là một phòng khác. Cách bố trí nhỏ gọn kiểu gia đình. Các phòng được ngăn cách bằng rèm bông nhiều màu, cửa sổ cũng căng rèm vải sặc sỡ. Những bức tranh nhỏ và đồ trang trí hình động vật được đặt rải rác khắp nhà. Phòng khách có một cửa sổ tròn bằng gỗ, bên trên treo chuỗi hạt thủy tinh trong suốt, đoán chừng là chuông bắt nắng. Tôi ngồi thu lu trước bàn trà thấp ngoài phòng khách.

"Hodaka ăn trưa chưa?"

Hina hỏi vọng ra. Lúc này cô đang bận bịu trong bếp.

"Chưa..."

Đáp xong, tôi chợt nghĩ phải chăng cô định mời cơm mình, bèn nói to.

"À mà cậu không cần để ý đâu!"

"Được rồi, cứ ngồi đấy đi."

Hina đáp, cười khúc khích.

"Hodaka, tớ dùng cái này được không?"

Tôi nhìn sang. Một tay cô đang cầm gói bim bim khoai tây, tay kia cầm gói mì gà tôi mang đến. Trên đường tới đây tôi đã ghé cửa hàng tiện lợi nhưng lại phân vân không biết mua gì, bèn lên Yahoo! Hỏi & Đáp nhờ tư vấn rồi mua theo câu trả lời đầu tiên nhận được. Giờ ngẫm lại mới thấy bim bim khoai còn đỡ, chứ mì gà thì thật ba chấm.

"Được chứ, cậu cần thì cứ dùng!"

"Cảm ơn nhé!"

Dùng? Để nấu ăn hả?

Hỏi ra cũng hơi ngại, tôi bèn quan sát căn hộ lần nữa để ổn định tâm trạng trước. Chùm chuông bắt nắng treo trên cửa sổ đung đưa trong gió, phản xạ ánh sáng yếu ớt gom được từ khung trời đầy mưa, vẽ ra những họa tiết mờ ảo. Cửa trượt bị tháo bỏ, biến tủ âm tường thành kệ sách. Trên kệ có đủ thể loại sách báo, từ sách tranh, tạp chí khoa giáo, tiểu thuyết, truyện tranh đến sách bìa cứng dày cộm. Ở góc phòng khách có một chiếc máy may điện tử nhỏ. Chắc hầu hết đồ trang trí trong nhà đều là hàng tự làm. Không gian có hạn mà đồ đạc lại nhiều, nhưng không gây ấn tượng kì dị hay lộn xộn. Trái lại, bầu không khí vui tươi tràn ngập tạo cảm giác căn hộ đang vui vì được là chính nó.

"Hina sống một mình hả?"

"Hai. Tớ ở với em trai. Nhà tớ gặp chút chuyện..."

"Thế à..."

Gặp chuyện... Tôi không hỏi đó là chuyện gì mà chỉ đoán bố mẹ cô không còn. Cô đang vui vẻ dùng kéo làm bếp lạch xạch cắt loại lá màu xanh trông như rau mầm. Hẳn là hái từ vườn rau tự trồng. Cái gì cũng tự xử hết.

Tôi len lén nhìn Hina lăng xăng trong bếp. Cô mặc áo chui đầu không tay màu vàng nhạt và quần soóc màu xanh dương. Tóc dài buộc thành hai chùm buông xuống vai như mọi khi. Nhìn lại mới thấy cô gầy đáng sợ. Chị Natsumi cũng hay mặc áo không tay với quần soóc, nhưng ấn tượng toát ra khác hẳn.

"Còn Hodaka? Sao lại bỏ nhà đi?"

"À."

Bị hỏi đột ngột, tôi ấp úng.

"Ừm, tại..."

Tôi luống cuống kiếm cớ rồi cố diễn đạt thành lời, song câu nói ra khỏi miệng lại đơn giản đến ngớ ngẩn.

"Tại tớ thấy ngột ngạt... vì cả quê nhà, cả bố mẹ. Vốn dĩ tớ cũng ngưỡng mộ Tokyo..."

Lý do quá trẻ con khiến tôi phát ngượng.

"Không có nguyên nhân đặc biệt nào hết."

Tôi vội bổ sung.

"Ra thế."

Hina mỉm cười đáp ngắn gọn, không tán đồng cũng chẳng phản đối. Cô đập trứng, thuần thục tách lòng trắng và lòng đỏ ra hai đĩa khác nhau rồi nhanh tay đánh đều phần lòng trắng. Sau đó, cô tráng dầu lên chảo rán đã làm nóng. Dầu vừng và gừng dậy mùi thơm phức. Rồi cô lấy cơm nguội trong tủ lạnh, đổ vào chảo, bắt đầu rang. Tiếng xèo xèo ngon lành vang khắp phòng. Cô vừa cầm muôi xào đảo cơm vừa hỏi tiếp.

"Cậu không định về sao?"

"Tớ không muốn về."

Không biết nói gì hơn, tôi đành khai thật.

"... Vậy à."

Hina mở gói bim bim khoai tây, dùng hai tay bóp rào rạo rồi trộn với cơm rang.

"Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu!"

Hina hồ hởi thông báo rồi bưng mâm thức ăn ra.

"Ồ...!"

Tôi trầm trồ. Đĩa cơm rang trộn bim bim khoai tây cỡ đại có lòng đỏ trứng sống bóng lưỡng nằm chính giữa, xung quanh rắc rau mầm xắt nhỏ. Đĩa salad lớn thì có mì gà bẻ vụn trộn rối.

"Tên món này là... ờm, cơm rang bim bim khoai tây rau mầm thơm lừng hương dầu vừng, và... salad mì gà giòn tan ngon mê ly!"

"Tuyệt vời...!"

Tôi cảm động sâu sắc trước món ăn mới toanh mà cô chế ra trong chớp nhoáng, mắt nhìn mà bụng sôi cồn cào. Hina bỗng vỗ tay, đứng dậy.

"A! Suýt quên hành!"

Cô chạy vào bếp lấy hành lá xanh rờn trồng trong ly thủy tinh rồi cầm kéo thoăn thoắt cắt thẳng vào canh. Món canh Trung Hoa lõng bõng lòng trắng trứng dần có thêm sắc xanh tươi.

"Ra Tokyo rồi cậu thấy sao?"

Hina lại bất ngờ hỏi.

"Hả? À..."

Tôi lại thú thật cảm giác hiện tại.

"Kể ra thì... không ngột ngạt nữa."

Cô nhìn tôi, cười tươi.

"Vậy à. Mừng ghê! Nào, ăn cơm thôi!"

Chúng tôi chắp tay, đồng thanh.

"Xin mời dùng bữa."

Tôi dầm lòng đỏ, múc một thìa đầy ụ cơm, rau mầm, bim bim khoai và cho vào miệng.

Ăn xong tôi mới giật mình nhận ra, trong vòng một tháng vị trí món ăn ngon nhất trần đời đã được cập nhật tận hai lần, và cả hai đều do cùng một cô gái mang đến.

.

"Hodaka, cậu nghiêm túc đấy à?"

Hina nhìn quyển vở của tôi, nghi ngờ hỏi. Trên ấy đề dòng chữ "Dịch vụ chuyển phát thời tiết" to đùng, bên dưới có ghi chú về phương án thiết kế, cách đăng ký và chi tiết giá tiền. Đây chính là bản thiết kế trang web "Kinh doanh nắng" của tôi. Sau bữa ăn, trên bàn trà giờ ngổn ngang nào iPad tôi mang từ văn phòng tới, nào văn phòng phẩm như bút chì, tẩy, giấy nhớ... Màn hình iPad đang hiển thị bản nháp trang web tôi tạo qua ứng dụng.

"Cậu là nữ thần nắng chính hiệu phải không?"

Tôi xác nhận với cô lần nữa.

"Phải."

"Chỉ cần nhìn trời cầu nguyện là gọi được nắng?"

"Ừ."

Cô gật đầu như thể việc ấy chẳng có gì to tát.

"Vậy thì..."

"Nhưng mà...!"

Cô ngắt lời tôi.

"Lỡ không nắng thì sao?"

"Cậu không làm được?"

Tôi ướm hỏi.

"Tớ làm được!"

"Vậy thì làm thôi! Cậu cần việc, đúng chứ?"

"Ờ, ừ... Nhưng kiếm tiền bằng cách này có hơi..."

Tôi liếc Hina. Cô đang chọc chọc chiếc bánh ngọt nhỏ mua ở cửa hàng tiện lợi.

"Thì vốn dĩ..."

Nhìn gương mặt non nớt kia, thật khó tin cô hơn tuổi tôi. Cổ gầy, cánh tay thon thả, cơ thể mảnh mai, vòng eo mềm yếu, đôi chân khá thanh thoát nếu so với chị Natsumi.

"Người như Hina làm sao hành nghề tiếp khách được."

"Hả?"

Tay Hina khựng lại.

"Hừm?"

"Hodaka..."

Hina lùi xa khỏi tôi.

"Sao?"

"Cậu đang nhìn đâu đấy!?"

"Tớ không nhìn gì hết!"

Tôi đáp ngay theo phản xạ, sau đó mới toát mồ hôi.

"Hừm..."

Cô nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Chết dở, lộ rồi. Hóa ra lời đồn con gái có thể đọc vị 100% ánh mắt con trai là thật. Có nên xin lỗi không?

"Xin lỗi..."

Tôi lúng búng. Thấy thế, Hina bật cười. Chẳng rõ cô thực sự tức giận hay đang trêu tôi. Thái độ của cô thay đổi liên hồi, khó hiểu hệt trò giải đố. Tôi bối rối như bị cuốn vào một cơn bão đầy sắc cầu vồng.

"Này, 5000 yên có đắt quá không?"

Hina chộp lấy iPad và nói.

"Hử? Cậu cũng nghĩ vậy à?"

Tôi liền chọn đoạn văn bản ấy, nhập số mới.

"3000 yên được không?"

"Ừm... Nhưng cũng phải tính đến chi phí sinh hoạt..."

Cô lẩm bẩm, tay gõ 3500.

Tôi bèn bảo cô.

"Rẻ quá thì giống lừa đảo lắm.. Hay chuyển hẳn thành dịch vụ dành cho giới thượng lưu? Một lần 50.000 yên!"

"Không làm thế được đâu!"

Theo đà tranh luận, chúng tôi dần chuyên tâm vào việc lập trang web.

"Hay là tính thù lao theo kết quả?"

"Được đấy. Để giá linh động đi."

"Miễn phí lần đầu để lấy tiếng hút khách thì sao?"

"Nghe cũng ổn... Nhưng còn phải cân nhắc chi phí sinh hoạt..."

"Trang web đơn điệu quá. Chắc phải chèn thêm hình minh họa."

"A, để tớ vẽ cho!"

"... Cái gì đây? Hà mã à?"

".... Ếch đấy ạ."

"... Thật hả?"

Chẳng mấy chốc trời đã tối. Trông qua cửa sổ, có thể thấy ánh đèn shinkansen chạy đằng xa.

"Xong rồi!"

Chúng tôi đồng thanh reo.

Trang web đã hoàn thiện có hình mặt trời lớn với dòng chữ bảy sắc cầu vồng "Dịch vụ chuyển phát thời tiết". Một con ếch hồng mặc áo mưa vàng cầm khung thoại "Nữ thần nắng 100% đây!", bên cạnh là biểu tượng xe đẩy hàng hiển thị giá 3400 yên (gồm thuế) cùng biểu mẫu "Ngày giờ mong muốn", "Địa điểm cần nắng", "Địa chỉ email", "Lý do muốn trời nắng".

Tôi nhích ngón tay tới gần nút "Publish" trên ứng dụng, hỏi ý cô.

"Đăng nhé?"

Đúng lúc đó, cửa căn hộ bật mở.

"Em về rồi đây. Chị, hôm nay cá mòi rẻ nên em... Hử? Anh là ai?"

Một cậu nhóc tiểu học đeo cặp, tay xách túi siêu thị nhíu mày nhìn tôi.

"Ơ... A, là cậu!"

Tôi bất giác thốt lên. Tóc bob mềm mại, mắt hạnh mảnh dài, đường nét gương mặt còn non nớt nhưng cực kì hài hòa. Chính là cậu bé siêu đào hoa mà tôi gặp trên xe buýt hôm nào.

"Ủa, gì vậy gì vậy? Hai người biết nhau à?"

Hina lên tiếng hỏi.

"Tớ từng thấy nó trên xe buýt..."

"Hừm."

Hina chen vào giữa hai chúng tôi, giơ tay giới thiệu từng người.

"Hodaka, đây là em tớ, Nagi. Nagi, đây là Hodaka, cộng sự kinh doanh của chị!"

"Hả?"

Nagi càng lúc càng ngờ vực ra mặt.

iPad bỗng kêu tinh một tiếng. Tôi nhìn màn hình, hoảng hốt kêu.

"Chết, có người nhờ thật kìa!"

"Á! Cậu đăng rồi à!?"

"Ừ thì... Trời ạ, ngay ngày mai!"

"Ấy, đợi chút đợi chút, mình làm thật hả!?"

Đúng lúc quan trọng thì ti vi phát bản tin thời tiết. Chị gái dự báo thời tiết tươi tắn tuyên bố.

"Dự báo ngày mai mưa vẫn rơi trên diện rộng."

"Mai mưa mà!"

Hina hét toáng lên.

"Không mưa thì dịch vụ của mình còn ý nghĩa gì nữa!"

Tôi cũng gào.

"Làm sao đây, tớ hồi hộp quá... Cậu đọc xem người ta nhờ gì? Chắc là điều ước linh tinh của trẻ con thôi phải không?"

"Xem nào... 'Tôi muốn cầu nắng ở chợ trời'."

"Người ta nghiêm túc kìa!"

Nagi lạnh lùng cất nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh, mắt liếc cảnh chúng tôi rối hết cả lên. Hina mếu máo "Làm sao bây giờ làm sao bây giờ", còn tôi thì cật lực tự cổ vũ tinh thần.

"Phải xoay xở thôi."

"Không sao đâu Hina, tớ sẽ giúp cậu!"

"Bằng cách nào!?"

"Yên tâm, cứ để tớ lo!"

"Tối nay mình sẽ thức trắng," tôi hạ quyết tâm.

.

Hôm sau, mưa vẫn rơi như thường.

"Hina, hãy dùng cái này!"

Khi Hina bước ra hành lang chung trước căn hộ, tôi đưa chiếc ô màu vàng cho cô.

"Cái gì đây?"

"Mở ra thử đi!"

Hina bật ô, một loạt búp bê cầu nắng bung ra theo. Ô có 8 thanh nan, mỗi thanh treo 2 con, tổng cộng 16 con. Đây là ô dành riêng cho nữ thần nắng, sản phẩm tâm huyết do tôi tự chế tạo.

"Xin lỗi, tớ không cần."

Hina lạnh lùng gập ô lại.

"Gì cơ!?"

Đùa sao? Vô lý!

"Khoan khoan, còn một món nữa!"

Tôi chỉ sang cầu thang.

Tiếng bước chân thùm thụp tiến đến. Một con búp bê cầu nắng khổng lồ cao 140 centimet xuất hiện. Cũng là tác phẩm tâm huyết của tôi.

"Xin lỗi, tớ không cần."

"Gì cơ!?"

"Đừng đùa nữa, Hodaka!"

Nagi lột phắt đầu búp bê cầu nắng ra, mặt đỏ lựng.

.

Chợ trời diễn ra tại Odaiba, giữa trụ sở Đài truyền hình Fuji và khách sạn Hilton. Lều bán hàng nằm dọc lối đi hoành tráng như phim trường, khách mua cầm ô dập dìu qua lại. Ba chúng tôi đứng trên đài quan sát nhô ra vịnh Tokyo, khẩn thiết cầu nguyện với trời cao. Tất nhiên vai trò gọi nắng thuộc về Hina. Song để hỗ trợ, tôi cũng cầm ô cầu nắng xoay vòng vòng. Nagi (nghiêm túc ngoài dự đoán) thì khoác bộ đồ búp bê cầu nắng khổng lồ chạy quanh Hina. Một nữ sinh cấp ba tự xưng là nữ thần nắng, một nam sinh cấp ba xoay chiếc ô vàng treo 16 con búp bê cầu nắng và một cậu nhóc cấp một mặc đồ hóa trang trắng múa may chạy qua chạy lại, chẳng khác gì cử hành một nghi thức cổ quái.

Tôi nghe tiếng trò chuyện loáng thoáng truyền ra từ lều của người chủ trì chợ trời, cũng là người nhờ chúng tôi.

"Ai thế? Ông gọi chúng đến à?"

"Để cầu may ấy mà..."

"Mấy đứa ơi!"

Ông chú luống tuổi lớn tiếng gọi.

"Làm đại khái thôi!"

"Sắp được rồi ạ!"

Tôi trả lời mà càng lúc càng sốt ruột và lo lắng.

"Hina, uống nước không?"

"Chị à, ăn kẹo nhé!"

Phớt lờ hai kẻ đang sốt sắng là tôi và Nagi, Hina vẫn chắp tay, thành khẩn cầu nguyện, mồ hôi tuôn nhễ nhại.

"Không đùa chứ, nắng rồi kìa!"

Tiếng nói cất lên từ lều chủ trì. Tôi ngước nhìn trời, và rồi thở phào.

Vùng mây dày đã tách làm hai, mặt trời chói lọi ló dạng. Vừa nãy không khí còn se lạnh so với mức bình thường của tháng Bảy, vậy mà giờ nhiệt độ đã tăng vùn vụt. Mặt biển xám xịt chuyển sang màu xanh tươi sáng, cầu Rainbow bừng sắc trắng, mỗi chiếc xe chạy ngang đều sáng ngời rạng rỡ.

"Sao ạ?"

Hina chạy vụt đến lều người chủ trì, thở không ra hơi, tự hào hỏi.

"Ôi chao... Bất ngờ thật đấy!"

"Mấy đứa giỏi ghê, đúng là nữ thần nắng hàng thật rồi!"

Người đi bộ khép ô, ngẩng mặt tận hưởng thời khắc mưa tạnh hiếm hoi. Ông chú luống tuổi, hình như là người phụ trách sự kiện nói to.

"Tuyệt lắm, dù là ngẫu nhiên đi nữa!"

"Không phải ngẫu nhiên!"

Con búp bê cầu nắng khổng lồ phản đối. Tôi mỉm cười cản cậu lại.

"Đây, 20.000 là đủ rồi nhỉ."

Ông ấn thù lao vào tay Hina.

"Nhiều quá ạ!"

"Thấy cháu dễ thương nên chú cho thêm đấy!"

"Nhóm trưởng à, câu này là quấy rối tình dục đó, dù cô bé dễ thương thật."

"So ra thì doanh số ngày nắng cao hơn ngày mưa nhiều. 20.000 yên là rẻ rồi."

"Hồi đầu tôi cứ tưởng gọi nhầm bọn dở hơi, ngờ đâu đám nhỏ này giỏi thật."

"Con búp bê cầu nắng này đáng yêu quá, cậu tự làm à?"

Mọi người nhao nhao khen ngợi chúng tôi, đặc biệt là Hina. Chưa biết họ có tin nữ thần nắng hay không, quan trọng là ai nấy đều rất vui.

Rời khỏi phiên chợ trời thành công mỹ mãn, chúng tôi dừng chân, đứng nhìn nhau trước nhà ga tuyến Yurikamome. Tâm trạng căng thẳng khi đến đây vào buổi sáng đã bay biến sạch. Giờ đây, chúng tôi không giấu nổi niềm vui dâng lên từ tận đáy lòng.

"Làm được rồi!!!"

Ba đứa cùng nhảy cẫng lên, đập tay ăn mừng, thân thể như reo vui theo. Khách qua đường thắc mắc nhìn chúng tôi. Vẻ mặt họ dường như cũng thấp thoáng nét cười nhờ khoảng tạnh hiếm hoi sau đợt mưa dai dẳng.

"Chị giỏi quá đi mất!"

"Ừm, có lẽ mình làm được đấy!"

"Quyết định vậy nhé, chúng ta sẽ kiếm tiền bằng thời tiết!"

"Nhất trí!"

Cả ba giơ nắm đấm ra.

Những ngày "kinh doanh thời tiết" của chúng tôi đã bắt đầu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance