6. Bên kia bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, bản thảo ấy hả? Vâng, tôi có nhận được."

Biên tập viên thờ ơ nói. Tôi nghe đầu dây bên kia có tiếng gọi "Anh Sakamoto, tôi nhờ chút". Thế là anh ta bảo "A, xin lỗi, đợi tôi một lát nhé" rồi đặt ống nghe xuống đánh kịch.

Lắng nghe âm thanh bận rộn ở phòng biên tập, tôi thầm nghĩ "Chắc lại xịt rồi". Tôi những muốn cúp máy luôn cho lành, nhưng không thể. Văn phòng tĩnh mịch có mình tôi, tiếng mưa và radio trực tuyến dội thẳng vào tai.

"Trong lễ hội pháo hoa Jingu Gaien diễn ra hôm qua, khu vực trung tâm thành phố đã được ban tặng một đêm trong lành kì diệu. Tuy nhiên, hôm nay tiếp tục có mưa lớn. Nhiệt độ hiện tại ở trung tâm thành phố là 21 độ, thấp hơn nhiều so với mức bình thường. Không khí se lạnh khó tin xuất hiện ngay giữa tháng Tám. Mưa kéo dài và mùa hè lạnh kỷ lục khiến giá nông sản tăng vọt. Giá một cân xà lách cao gấp gần ba lần năm ngoái..."

Tôi nhấn nút thoát, tắt radio. Lúc này Sakamoto mới bắt máy trở lại.

"Xin lỗi vì để anh chờ lâu, anh Suga. Ờm, ta đang nói đến bản thảo anh gửi nhỉ? Ừm, thành thật xin lỗi anh. Sau khi họp, bên tôi đã quyết định không đăng..."

Tôi dùng bút bi đỏ đánh dấu X lên nhan đề bản thảo. Thế là phải bỏ bài "Theo dấu nữ thần nắng đang gây sốt! Thời tiết cực đoan bắt nguồn từ ý muốn của Gaia". Mấy bài "Truyền thuyết hoàng kim về thần Benten và thần rồng say ngủ trên phố Kabuki", "Tìm kiếm thang máy dẫn đến thế giới khác", "Tháp Tokyo là trạm phát sóng đến thế giới linh hồn"... cũng đánh dấu tương tự. Tôi đã gửi bản thảo cho vài tòa soạn, song tuần này mới được chọn mỗi một bài "Nhà báo độ tuổi 40 đích thân trải nghiệm! Báo cáo tổng hợp thuốc tráng dương".

"Thế ạ... Không, vâng, lần sau tôi sẽ cố gắng hơn, rất mong được giúp đỡ."

Trái ngược với tâm trạng, tôi nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống, buột miệng tặc lưỡi. Mở tung ngăn kéo, tôi lục lọi bên trong, tìm được gói thuốc lá và rút một điếu, vừa đưa lên miệng thì nghe tiếng chuông lanh lảnh.

Meo.

Ame vừa phóng lên bàn làm việc. Con mèo con mà Hodaka tự ý nhặt về nuôi trong văn phòng đeo chiếc chuông nhỏ trên cổ. Nó đủng đỉnh ngửi đầu điếu thuốc rồi meo thêm tiếng nữa. Đôi mắt trong veo như bi thủy tinh nhìn tôi chằm chằm.

"Gì?"

Không hiểu sao, tôi bỗng có cảm giác bị mắng. Thế là tôi thở dài, bẻ đôi điếu thuốc chưa kịp mồi lửa, vứt vào sọt rác. Kể ra tôi đã cố cai thuốc vài lần. Nghĩ đến lý do, tôi lại nhấc ống nghe, hạ quyết tâm bấm số nhà Mamiya. Sau mấy hồi chuông...

"Vâng, nhà Mamiya xin nghe."

Giọng nói cứng nhắc cất lên. Chỉ cần chớm nghe là tôi lại tưởng tượng ra cảnh bị bà lão quý phái ấy chì chiết. Cố rướn thẳng tấm lưng tôm, tôi dồn sức nói liền một hơi.

"Bà Mamiya, con là Keisuke đây. Xin lỗi bà, con không có ý hối thúc đâu, nhưng cuộc gặp hôm trước con nhờ bà..."

"Lại chuyện đó?"

Bà Mamiya thẳng thừng đáp.

"Tôi từ chối rồi mà? Tôi không cho nó ra ngoài vào ngày mưa đâu."

"Bà Mamiya, con có quyền gặp con bé..."

"Cho nó ra ngoài trong thời tiết này rồi nhỡ bệnh suyễn trầm trọng hơn thì anh tính sao? Cuối tuần sau kiểu gì trời chẳng mưa."

Tôi nén tiếng thở dài suýt bật ra. Người này lúc nào cũng thế.

"Nếu nắng thì sao ạ?"

"Cái gì?"

"Nếu cuối tuần nắng, bà sẽ cho chúng con gặp nhau chứ?"

Tôi nhìn Ame, thốt ra điều đã suy tính từ lâu. Tự tôi cũng thấy mình thật ngớ ngẩn.

"... Đợt mưa dài này chưa dứt ngay được đâu."

"Vậy thì, nếu nhờ may mắn hiếm hoi mà trời nắng... Con sẽ lái xe đến chung cư đón con bé."

"Tới lúc đó tôi sẽ cân nhắc."

Nói rồi bà Mamiya liền cúp máy.

.

"Kei lề mề quá! Lần lấy tin này quan trọng lắm đấy!"

Vừa trèo vào con xe van hiệu Honda, tôi đã nghe Natsumi sốt ruột phàn nàn. Giờ chúng tôi sẽ đến địa điểm lấy tin do Natsumi hẹn trước. Con bé làm trợ lý nhưng rất thích giao thiệp, so ra nhiệt huyết và hợp với công việc thu thập tin tức hơn tôi nhiều. Tôi chẳng buồn đáp, lẳng lặng ngồi vào ghế phụ lái, gác chân lên khoảng trống cạnh vô lăng.

"Dỗi kìa. Bản thảo bị từ chối rồi chứ gì?"

Trúng tim đen. Tôi khó chịu hỏi lại thay câu trả lời.

"Hodaka đâu?"

Cần gạt tất bật gạt nước mưa trên kính chắn gió.

"Không đến được vì bận việc làm thêm khác?"

Tôi mở ứng dụng chia sẻ vị trí trên di động. Biểu tượng GPS xanh dương cho biết vị trí hiện tại. Chúng tôi đang di chuyển về phía Tây trên đường Shinmejiro. Hodaka thì ở tít phía Đông, bên kia sông Sumida.. vùng trũng Hikifune. Làm thêm ở tận đấy ư?

"Dạo này thằng nhóc hay trốn việc nhi?"

"Có sao đâu. Dạo này công ty rảnh mà."

Tay nắm vô lăng, Natsumi thản nhiên nói ra sự thật đau lòng.

Phải, gần đây K&A Planning ít việc thật. Natsumi lại nhè đúng lúc này mà rục rịch đi tìm việc, hôm nay cũng mặc sơ mi trắng, váy ôm chỉnh tề. Con bé sở hữu ngoại hình kiều diễm, có khả năng khuấy động bầu không khí xung quanh, nếu thật tâm muốn tìm việc thì chẳng bao lâu sẽ thành công. Nhưng cái thói tùy tiện đến rồi đi của nó vẫn khiến tôi phát cáu.

"Tự tiện mang mèo về nhà người ta nuôi, đúng là đồ ăn bám trơ trẽn."

Tôi xả nỗi bất mãn với Natsumi bằng cách lôi hành động của Hodaka ra chê trách. Vốn dĩ kẻ luôn miệng giục con bé đi tìm việc ở công ty đàng hoàng cũng chính là tôi.

Nghe vậy, Natsumi tỉnh bơ đáp trả.

"Giống Kei thôi mà."

"Hả?"

"Không nỡ bỏ mặc. Giống hệt chú còn gì."

"Ý cô là sao?"

"Ý cháu là..."

Natsumi nói tiếp, tay vẫn nắm vô lăng, mắt nhìn thẳng.

"Có thể Hodaka đã thấy cảnh ngộ của chính mình ở bé mèo hoang Ame. Lý do thằng bé nhặt nó về khác gì lý do Kei nhặt thằng bé về đâu."

Không biết phản bác thế nào, tôi đành ngậm tăm, cau có trông ra phong cảnh bên ngoài. Phố xá ướt mưa xám xịt trôi tuột về sau.

"Mà này, Kei trả lương tháng cho Hodaka bao nhiêu vậy?"

Bị hỏi đột ngột, tôi lặng lẽ giơ ba ngón tay.

Natsumi sửng sốt kêu lên.

"Gì, 30.000 thôi á!? Bèo kinh!"

Ấy?

"Không..."

Chẳng biết có nên nói ra không, tôi lúng búng.

"3000..."

"Cái gì!?"

Natsumi liền nhăn nhó.

"Trời đất! Chú đùa hả? Lương tháng 3000 yên!? Rẻ bèo! Bóc lột sức lao động trầm trọng! Kiểu gì cũng bị kiện, giới trẻ thời nay sẽ lập tức kiện lên Phòng Quản lý Lao động, hay là để cháu đi mật báo luônnnn?!"

Ô tô tăng tốc. Natsumi cho xe vượt đánh vèo qua chiếc chạy đằng trước. Mồ hôi lạnh túa ra, tôi vội phân bua.

"Nhưng tôi có đưa thêm tiền ăn cho nó, miễn phí tiền nhà, chu cấp tiền điện thoại, còn cho nó nuôi mèo... Tử tế quá còn gì."

Mặt lồ lộ vẻ khinh bỉ, Natsumi lườm tôi.

"Chẳng trách con người ta tìm việc chỗ khác..."

.

Phía bên kia khu vực tập trung dày đặc những căn nhà truyền thống với mái hiên thấp là tháp truyền hình Skytree, trông to đến ngỡ ngàng. Mây sau lưng tháp dần mỏng đi, chừa chỗ cho mặt trời xuất hiện.

"Ồ, ngạc nhiên chưa. Nắng lên thật rồi kìa."

Khách hàng của chúng tôi, bà Tachibana Fumi ngước nhìn khoảng trời bên trên hiên nhà, trầm trồ.

"Mấy đứa giỏi quá. Không làm nữa thì phí."

Bà Fumi cỡ tuổi bà tôi, cách nói chuyện rành mạch đúng chất dân lao động vùng trũng. Tôi đang ngồi với bà bên hiên nhà, còn Hina đang cầu nắng, Nagi thì giương ô búp bê cầu nắng ngoài mảnh vườn nhỏ. Tôi nhìn theo cả hai, đáp.

"Sau lễ hội pháo hoa dạo trước, chúng cháu bị đưa lên ti vi, từ đó lượng người nhờ vả ùa về dồn dập."

Phóng sự về lễ hội pháo hoa trên ti vi đã phát hình Hina với chú thích "Nữ thần nắng gây sốt trên mạng!?". Có mỗi đoạn phim ngắn quay từ trên không, ghi lại cảnh cô gái mặc yukata cầu nguyện trên sân thượng mà hiệu ứng thật ghê gớm. Đơn hàng tới tấp đổ về trang web nữ thần nắng, buộc máy chủ phải tạm đóng. Lượng đơn hàng khủng gửi đến trước khi máy chủ đóng hầu hết là mỉa mai, châm biếm.

"Chúng cháu thực sự không xử lý xuể. Xong hai đơn hàng cuối cùng trước khi đóng trang web, một của bà Tachibana hôm nay và một vào cuối tuần sau, chúng cháu sẽ nghỉ một thời gian. Vả lại, hình như cô ấy cũng hơi mệt rồi..."

Đó là sự thật. Hina vẫn khỏe mạnh như ngày nào, song tôi thấy gần đây biểu hiện của cô bắt đầu nhuốm sắc ảm đạm.

"Ủa, nhà ta có khách ạ?"

Nghe tiếng nói, tôi ngoảnh đầu nhìn. Một thanh niên đang từ điện thờ bước đến.

"Ồ, Taki tới rồi à?"

Nét mặt bà Fumi giãn ra. Thanh niên tên Taki này có mái tóc sáng màu, vẻ người hiền lành. Chắc anh là cháu bà.

"Hôm nay là ngày đón linh hồn mà. Cháu định giúp bà một tay. Không ngờ có mấy vị khách trẻ thế này. Các em là bạn của bà à?"

Nghe anh điềm đạm hỏi, ba chúng tôi đồng thanh cất tiếng chào.

"Hôm nay là lễ đầu của ông nên bà muốn cầu nắng ấy mà."

"Dạ...? A, bà nói cháu mới để ý, mưa tạnh thật rồi này. Vì ông là nam thần nắng đây mà."

Anh Taki cười, xỏ xăng đan bước xuống vườn. Tôi và bà Fumi ngồi bên hiên nhìn anh quẹt diêm, nhóm lửa vào cành gai.

"Bà lo trời mưa thì ông ấy khó mà về được."

"Về?"

Nagi thắc mắc. Cậu đã từ vườn quay vào từ bao giờ, đang bóp vai cho bà Fumi. Nhóc này luôn có thể dễ dàng kết bạn với khách hàng.

"Ngày lễ Obon."

Bà Fumi thư thái nheo mắt giảng giải.

"Là ngày người đã khuất từ trời quay về."

"Còn lễ đầu là lễ Obon đầu tiên sau khi mất đúng không bà?"

Đứng cạnh anh Taki, Hina cất tiếng hỏi.

"Ừ."

"Vậy thì hôm nay cũng là lễ đầu của mẹ cháu."

Ra thế... Giờ tôi mới biết. Cành gai bắt đầu cháy, nổ lách tách. Khói trắng bốc cao. Bà Fumi hỏi Hina.

"Ôi, mẹ cháu cũng vừa mất năm ngoái à?"

"Vâng."

Hina và Nagi gật đầu.

"Vậy hai đứa cũng bước qua lửa rước đi."

Bà Fumi dịu dàng bảo.

"Nhất định mẹ sẽ phù hộ cho các cháu."

"Vâng ạ!"

Khói từ lửa rước dâng lên mãi như bị hút vào khoảng trời xanh lấp ló giữa các cụm mây.

"Người đã khuất sẽ nương theo làn khói, trở về từ bờ bên kia."

Bà Fumi nói như độc thoại.

Tôi bất giác hỏi lại.

"Bờ bên kia?"

"Chính là bỉ ngạn. Từ xa xưa, bên kia bầu trời đã là thế giới khác."

Hina giơ tay che nắng, nhìn chăm chăm lên trời. Tôi chợt nghĩ, không biết trong mắt nữ thần nắng, bầu trời có hình dạng ra sao.

.

Rồng cưỡi gió thong dong bay trên trời. Cá voi khổng lồ ló khỏi mây. Vô số cá trời nhỏ xíu lượn xung quanh như đang lướt sóng trong hồ.

"Nghe nói đây là khung cảnh mà vu nữ thời tiết đã thấy."

Thần chủ nói với chất giọng già nua khàn đặc.

Natsumi thủ sẵn di động ở chế độ quay phim, trầm trồ.

"Bức tranh tuyệt diệu quá. Cá bay trên trời! Cả rồng nữa! Kia là núi Phú Sĩ ông nhỉ? Trên đỉnh núi cũng có rồng. Bầu trời chứa đầy sinh vật sống!"

"Ấn tượng thật."

Tôi cũng góp lời. Quả thật tranh trần ở đền này khá lạ so với những bức rồng trong mây thường thấy. Tranh vẽ rồng mà chủ đề trông ra lại chẳng phải rồng. Núi non uốn lượn, mây cuồn cuộn và cá được vẽ theo bố cục tròn, tạo nên cả một thế giới quan. Phong cách tinh tế hơn hẳn tranh thủy mặc, gần giống dòng tranh Nhật cổ. Nghe nói đây là một trong những ngôi đền hiếm hoi thờ hiện tượng thiên nhiên ở Nhật. Tôi không khỏi thán phục Natsumi khi tìm ra nơi thu thập tư liệu thế này.

"Phải phải, anh có mắt nhìn đấy."

Thần chủ phấn khởi. Cạnh ông có một thằng nhóc mặc đồng phục thể dục, trông như vừa từ câu lạc bộ về. Nó đang say sưa chơi game trên di động, chẳng buồn đoái hoài đến bên này. Chắc là cháu của thần chủ.

"Vu nữ thời tiết cũng gần giống thầy pháp phải không ạ?"

Tôi hỏi thần chủ nhưng ông im lặng. Đang tưởng sẽ không nhận được câu trả lời thì ông bỗng nói lớn như quát.

"Hở!? Cái gì?"

Xem ra ông lão giọng già người cũng già này bị lãng tại. Chẳng biết ông bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

"Vu nữ cũng gần giống thầy pháp phải không ạ?"

Natsumi lớn tiếng nhắc lại.

Hồi lâu sau, thần chủ mới chậm chạp gật đầu.

"Ừ, nhiệm vụ của vu nữ là chữa lành thời tiết mà."

"Tào lao..."

Tôi buột miệng lầm bầm.

Tin này hợp với tạp chí huyền bí đấy, nhưng kế hoạch "Theo dấu nữ thần nắng đang gây sốt! Thời tiết cực đoan bắt nguồn từ ý muốn của Gaia" vô vọng rồi còn đâu. Tôi vẫn chưa dám cho Natsumi biết. Con bé hăm hở tiếp tục đặt câu hỏi với thần chủ.

"Chữa lành là chữa lành thời tiết cực đoan như năm nay ấy ạ?"

"Hả? Thời tiết cực đoan cái gì!"

Mặc kệ chúng tôi đứng hình vì câu nói đột ngột ấy, ông lão nóng nảy tiếp lời.

"Hở ra là kêu lần đầu tiên trong lịch sử quan trắc! Rõ nóng vội. Rõ mất mặt. Quan trắc à? Lần đầu tiên trong lịch sử à? Lịch sử tính từ lần quan trắc nào? Cùng lắm là trăm năm. Còn bức tranh này, anh chị nghĩ nó được vẽ từ bao giờ? Tám trăm năm trước!"

"Tám trăm!?"

Natsumi kêu lên. Tôi cũng phải trợn mắt kinh ngạc.

Nếu những gì ông nói là thật thì bức tranh ra đời từ thời Kamakura, thuộc hàng tranh rồng trong mây cổ nhất Nhật Bản không chừng.

Lúc này thần chủ đang ho khù khụ. Đứa cháu bèn xoa lưng cho ông và bảo.

"Ông à, đừng kích động quá."

"Thời tiết vốn là tâm tình của trời."

Khi cơn ho cuối cùng cũng dịu đi, thần chủ kể tiếp.

"Tâm tình của trời không can hệ đến hoàn cảnh của con người, bình thường hay bất thường cũng không phải thứ có thể cân đo đong đếm. Loài người chỉ là những sinh vật được cho sống tạm giữa ranh giới ẩm ướt, vặn vẹo của Trời và Đất, cố bám víu để khỏi bị hất văng. Tổ tiên ta từ xưa đã biết rõ điều đó."

Giọng thần chủ như vọng lên từ lòng đất. Tôi vừa nghe vừa nhớ đến bản đồ Gyoki từng thấy đâu đó.

Đó là bản đồ Nhật Bản cổ, tương truyền do một nhà sư vẽ khi đảo quốc này còn chưa được đo đạc. Trong ấy có hình một sinh vật khổng lồ trông như rồng. Sinh vật này cuộn mình quanh một hòn đảo từa tựa hòn đá bị nung chảy, không nói thì không ai nhìn ra là Honshu. Con người thì cưỡi trên lưng rồng... Hình tượng này thuyết phục đến lạ.

Lời thần chủ rành rọt vang khắp chính điện chìm trong tiếng mưa.

"Nhưng vẫn có một sợi chỉ mảnh gắn kết trời với người. Sợi chỉ ấy chính là vụ nữ thời tiết. Đó là người đặc biệt có khả năng tiếp nhận mong ước khẩn thiết của con người và gửi nó đến trời cao. Xưa kia, thôn làng hay quốc gia nào cũng có một người như thế."

Nghe vậy, Natsumi phấn khích nhìn tôi.

"Kei, rõ ràng đang nói tới nữ thần nắng còn gì!?"

So với mấy câu chuyện nhảm nhí khác thì cốt truyện quả thật không tồi. Bài báo kết hợp yếu tố truyền thống và tính thời sự sẽ được cả biên tập viên lẫn độc giả đón nhận.

Tôi vừa nghĩ đến đây thì thằng nhóc đi theo ông kè kè lên tiếng.

"Cháu bảo này, cô chú tin chuyện ông cháu kể thật à? Ông già nên lẫn rồi, cháu thấy không đáng tin lắm!"

"Không sao, câu chuyện rất quý giá, giúp ích cho cô chú rất nhiều!"

Natsumi đáp gần như cùng lúc thần chủ nện nắm đấm xuống đầu thằng cháu. Tôi thở phào. Xem ra ông lão còn khỏe chán.

"Song dĩ nhiên cái gì cũng có giá của nó."

Ông rầu rĩ nói, khiến tất cả cùng nhìn ông lần nữa.

"Vu nữ thời tiết gánh trên vai vận mệnh đau thương..."

.

"Một, hai, ba!"

Nagi và Hina nhảy qua ngọn lửa rước nho nhỏ. Kế đến Nagi nói.

"Tới lượt bà!"

"Không cần đâu."

Bà Fumi dở khóc dở cười, nhưng Hina đã kéo tay bà.

"Nhảy cùng chúng cháu đi!"

"Cảm ơn mấy đứa đã đến chơi với bà anh."

Anh Taki đặt đĩa dưa hấu đầy ụ xuống hiên nhà rồi ngồi cạnh tôi.

"Không có gì đâu ạ, thật ra hôm nay bọn em đến làm thêm..."

Không hiểu sao tôi bỗng thấy ngại. Ngoài vườn rộn rã tiếng cười. Ba bà cháu đang cùng nhảy qua đống lửa.

"Trông vui quá."

Anh Taki nheo mắt hỏi.

"Mấy đứa bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ừm, Nagi 10 tuổi, em 16, cô ấy... A!"

Tôi sực nhớ tới lời Hina nói dạo trước.

"Hình như cô ấy sắp đón sinh nhật 18 tuổi ạ."

Trên lịch trong nhà Hina còn có chữ "sinh nhật" vào ngày 22 tháng Tám, do Nagi viết.

"Sinh nhật à! Sinh nhật thì phải tặng quà rồi."

Anh Taki thích thú nói.

Tôi giật thót. Tặng quà sinh nhật cho con gái!? Chắc chuyện này vượt quá khả năng của tôi, nhưng nếu có thể làm Hina vui thì hay biết bao. Tính sao đây... Tôi bất giác trầm ngâm.

"Mấy đứa ơi, vào ăn dưa này!"

Nghe anh Taki gọi, chị em Hina ngoài vườn liền phấn khích reo hò. Tiếng sấm nho nhỏ từ xa vẳng đến. Trời đã lại âm u đầy mây từ bao giờ. Mưa tí tách rơi. Hina và Nagi hớn hở chạy vào hiên.

.

Tôi còn nhớ, trên đường từ chỗ lấy tư liệu hôm đó về văn phòng, mình đã lái xe với tâm trạng bứt rứt lạ lùng vì câu chuyện thần chủ kể.

Bấy giờ tôi chỉ coi đó là kiểu chuyện cổ tích cũ rích. À không, thật ra đến tận hôm nay tôi vẫn chưa tin sự tồn tại của vu nữ thời tiết hay nữ thần nắng. Về những gì xảy ra sau này, tôi cho rằng còn vô khối cách giải thích hợp lý khác.

Cũng có thể sự bứt rứt lúc ấy bắt nguồn từ nguyên nhân thực tế hơn nhiều.

Tỉ như tiền thuê văn phòng chưa trả. Tỉ như lượng công việc giảm đều đều. Tỉ như mối quan hệ với bà Mamiya giậm chân tại chỗ. Rồi quyết định cho một đứa vị thành niên bỏ nhà ra đi tá túc trong văn phòng hơn một tháng trời. Cả vụ cậu nhóc đó làm những việc không thể tin nổi sau lưng tôi nữa.

Song lạ thay, dù phân tích thế nào tôi cũng chỉ đi đến một kết luận. Rằng bất kể có thể đưa ra lời khuyên cho bản thân trong quá khứ hay làm lại cuộc đời bao nhiêu lần, thì từ giây phút gặp gỡ Hodaka, tôi vẫn sẽ kiên định lựa chọn những gì đã chọn.

Với niềm tin vững chắc chẳng biết từ đâu mà có, suy nghĩ ấy theo tôi đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance