5Thời tiết, con người và hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khách hàng A.

T. Aki (31), làm việc tại công ty IT trong nội thành, sắp kết hôn.

Thú thật lúc mới nghe, tôi đã coi đây là chuyện vớ vẩn. Cơ mà cánh phụ nữ lại thích. Bói toán, bùa may mắn rồi phong thủy, đất thiêng nọ kia. Lúc chọn nhà mới, bạn gái tôi cũng đòi xem hướng, trưng cây phát tài trong phòng ngủ, mua kumade, gặp đền nào cũng khăng khăng vào viếng. Nhưng chỉ chừng ấy thì tôi không phản đối, trái lại còn thấy khá yên tâm.

Cho nên tôi nghĩ bụng, nếu có thể khiến cô ấy vừa lòng thì cứ thử xem sao. Thế là tôi quyết định đăng kí. Giá cả hợp lý, vả lại tôi cũng thích tham gia gọi vốn cộng đồng, tặng tiền trực tuyến. Coi như bỏ tiền mua trải nghiệm, cứ thoải mái đi. Ai chẳng muốn ngắm vợ tương lai trong bộ váy cưới trắng dưới bầu trời xanh.

Khách hàng B.

A. Kaori (15), lớp Mười trường THPT S, thành viên câu lạc bộ thiên văn.

Hè năm nay mưa gì mà mưa mãi. Ti vi ra rả đưa tin về bất thường, nào nóng lên toàn cầu, biến đổi khí hậu, nào nhiệt độ cực đoan. Bất thường sắp biến thành bình thường luôn rồi. Bố mẹ tôi cứ than thở rằng mùa xuân và mùa thu không còn nữa, chứ ngày xưa bốn mùa phong phú hơn nhiều. Phải, tôi cũng thấy đây là vấn đề lớn.

Nhưng có một vấn đề còn lớn hơn. Đó là tình yêu! Tương lai chuyện tình cảm của tôi và đàn anh!

Tôi gia nhập câu lạc bộ thiên văn cũng chỉ vì anh là thành viên ở đó. Và buổi hội trại quan sát mưa sao băng Perseids sắp tới chính là cơ hội cuối cùng! Trời mà mưa thì hội trại sẽ bị hủy mất!

Hôm nọ là thất tịch mà Ngưu Lang và Chức Nữ cũng không gặp được nhau vì mưa đấy thôi. Quá bi thương. Tôi muốn gửi lời cầu nguyện đến các vì sao, nên làm ơn hãy cho tôi một đêm trời trong!

Khách hàng C.

K. Mi (27), làm việc bán thời gian, cosplayer.

Quán rượu chỗ tôi đúng là bóc lột sức lao động. Định bảo người ta sống bằng niềm tin thay lương chắc? Rõ vô lý, bất công. Tôi muốn dung hòa niềm vui ở nơi làm việc với nhu cầu thể hiện bản thân cơ. Chỗ làm thêm thứ hai cũng chẳng khá hơn. Gặp toàn dạng khách trời đánh. Tôi thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng, cứ phải nhận cuộc gọi của những kẻ cô đơn muốn tìm người trò chuyện, hoặc hạng ngạo mạn chỉ chực phàn nàn với lên mặt dạy đời, không cần biết đối phương là ai. Bọn họ biết chúng tôi không dám trả treo nên được đà làm tới đấy.

Vất vả thế mà tôi cần làm hai việc một lúc là vì thích cosplay.

Tôi có người bạn chung sở thích tham gia cùng từ thời Mixi đến giờ. Chúng tôi làm thêm để kiếm tiền và sắp xếp thời gian, sau đó dốc hết vào sở thích, từ mua nguyên liệu đến tự may trang phục. Mục tiêu cho hè năm nay là Comiket.

Cho nên tôi mong hôm đó trời sẽ nắng.

Mưa vẫn cosplay được, nhưng thời tiết sẽ khiến tâm trạng thay đổi. Riêng tôi thì không chỉ tâm trạng mà thể trạng cũng bị ảnh hưởng. Cả đau đầu lẫn tình trạng da dẻ đều liên quan đến thời tiết mà.

Tôi muốn cho mọi người thấy gương mặt tươi cười vui vẻ của mình tại hội chợ mùa hè diễn ra dưới khung trời xanh.

Khách hàng D.

K. Taro (52), tự kinh doanh, dân cá cược đua ngựa.

Tất nhiên, cơ bản là tôi thích trò đua ngựa đã. Nhưng tỉ lệ hoàn vốn của tôi là 97%, trung bình khoảng 75%, có thể nói cá cược cũng vào hạng khá rồi đấy. ít ra là không bị vợ mắng.

Cá cược đua ngựa là trò suy luận phức tạp. Không thể dựa vào may mắn như vé số, mà phải xem huyết thống, thể trạng trong ngày, mức hòa hợp với nài của con ngựa, tương quan trận đấu, rồi phân tích dữ liệu những trận trước thế nào, căn cứ vào đâu, mua ra sao. Hết sức gian nan, nhưng vẫn có cách giành phần thắng. Dự đoán càng chuẩn cơ hội thắng càng cao. Trong giới cá cược đua ngựa, con sổ và tình hình thực tế luôn gắn liền với nhau.

Vấn đề là, con ngựa yêu thích của tôi không duy trì được phong độ vào ngày mưa.

Khách hàng E.

N. Na (4), trường mẫu giáo quận Minato.

Con muốn chạy đua ngoài trời trong hội thao.

*

Phản hồi A.

Hôm ấy có ba đứa trẻ tìm đến, một đứa mới học cấp một, độ 10 tuổi.

Tôi bất ngờ quá, suýt buột miệng hỏi chúng có biết Luật Lao động không. Được cái cô bé ra dáng sinh viên đại học ăn nói khá chững chạc. Cậu con trai cấp ba và nhóc cấp một cũng rất lễ phép. Mấy đứa nhỏ đáng mến.

Phải, trời nắng thật. Đẹp lắm. Chúng tôi tổ chức hôn lễ trên đỉnh Omotesando, trong khi mạn sườn đồi vẫn mưa như thường. Đúng thế, chỉ có chỗ chúng tôi nắng. Không gian chẳng những bừng sáng mà còn đẹp thêm muôn phần. Mọi thứ bên trong bức rèm mưa bắt nắng lấp lánh. Mưa tạnh tầm một tiếng thôi, song trải nghiệm vẫn rất tuyệt.

Không hiểu sao dưới bầu trời trong xanh, nụ cười quen thuộc lại tỏa sáng theo cách khác. Nhìn cô ấy mặc váy cưới, nghĩ đến tương lai được chung sống với người phụ nữ xinh đẹp nhường này, tôi không khỏi rưng rưng xúc động.

Cô ấy bảo 3400 yên quá rẻ nên đã trả 5000 yên. Chúng tôi rất vui, còn chụp ảnh kỉ niệm với đứa bé búp bê cầu nắng nữa đấy.

Phản hồi B.

Ngắm mưa sao băng trên sân thượng ở trường vào đêm hội trại, đàn anh của tôi bảo, "Nếu tinh tú ở ngoài tầm quan sát... Nếu nhân loại không biết đến sự tồn tại của các hành tinh khác, thì chắc chân các định luật Newton, thuyết tương đối hay cơ học lượng tử đều không được phát minh. Loài người sẽ mãi cho mình là trung tâm thế giới, mãi kiêu ngạo, vô tri. Và..."

"Và...?" Tôi nhìn vào mắt anh. Đôi mắt đằng sau cặp kính của anh sáng long lanh như nam chính trong truyện tranh.

"Và loài người cũng sẽ không bao giờ nhận ra mình cô độc nhường nào."

Tôi những muốn hét lên "Tuyệt vời quá!". Anh quả là sâu sắc.

3400 yên cho kỉ niệm này là quá rẻ. Tôi nhiệt liệt đề cử nữ thần nắng!

Phản hồi C.

Mặt trời chiếu rọi, mái nhà hình tam giác từa tựa robot biến hình ở Big Sight ngời sáng. Lâu rồi mới nóng khủng khiếp như vậy. Tôi đã tra cứu cách chống đổ mồ hôi trên Google nhưng chẳng ăn thua.

Cơ mà hôm đó vui kinh khủng. Tôi và bạn cosplay nhân vật đời đầu. ừm, của Pretty Cure. Trắng và Đen. Đứng trước dàn ống kính máy ảnh chớp nháy, cảm giác như đứng trên sàn diễn đặc biệt ấy.

Qua đây tôi phải công nhận, mặt trời đúng là nguồn năng lượng tích cực. Sức lực và sự khỏe khoắn trào dâng cứ như cơ thể biết quang hợp vậy. Trả mỗi tiền công thì chẳng thấm vào đâu so với công sức của cô bé ấy, nên tôi tặng luôn quyển sách hiếm phải xếp hàng cả buổi sáng mới mua được. Tôi mong có dịp cosplay cùng nữ thần nắng. Vóc dáng cô bé thanh thoát, mắt to toát ra vẻ cứng cỏi, da trắng bóc, mặc gì cũng hợp cho xem.

Phản hồi D.

Sáng ra đã mưa nên hiển nhiên con ngựa ấy bị đẩy xuống hạng chưa đủ phong độ. Nhưng rồi nữ thần năng đến và khiến mặt trời ló dạng trên bầu trời bãi đua ngay trước khi cuộc đấu diễn ra... Nó đã thắng! Nó về nhất! Không biết bao năm rồi tôi mới phấn khích đến thế. Đây là vé cược 100.000 yên đầu tiên trong đời tôi đấy. Vé có giá trị quy đổi thành tiền trong vòng sáu mươi ngày, vì vậy tôi chưa vội đổi ngay mà đem về trưng trên bàn thờ.

Qua chuyện lần này, tôi đã có vài suy nghĩ về xác suất và thống kê.

Mọi người biết chứ? Cảm xúc của con người có thể ảnh hưởng đến máy tạo số ngẫu nhiên. Nó cho ra ngẫu nhiên các số 0 và 1 dựa trên thuyết lượng tử, xác suất bao giờ cũng là 1/2. Nhưng khi có nguyên nhân nào đó khiến cảm xúc của nhiều người bùng phát dữ dội, ví như thảm họa hay sự kiện lớn, thì xác suất trong thời gian đó sẽ thay đổi rõ rệt. Sự thật là thế giới cũng đã nhiều lần ghi nhận hiện tượng này.

Do đó tôi mới nghĩ, ước nguyện, mong muốn của con người có năng lực thay đổi hiện thực. Bộ não không bị trói buộc trong hộp sọ mà kết nối với toàn bộ thế giới thông qua dạng thức nào đó, cũng như điện thoại di động và bộ nhớ đám mây kết nối với nhau dù mắt thường không nhìn thấy. Lý nào nỗi phấn khích khi con ngựa đó về đích trước tiên lại gói gọn trong đầu tôi, đúng chứ?

Vì vậy tôi đoán năng lực của cô bé đại loại là tiếp nhận tâm tư của mọi người rồi gửi gắm tới ông trời.

Đương nhiên, trả vỏn vẹn 3400 yên thì sẽ bị trời phạt mất. Biết là không nên cho trẻ con nhiều tiền, nhưng tôi vẫn trả kha khá. Cái gì? Xin lỗi, con số cụ thể thì tôi không tiện nói.

Phản hồi E.

Con đã được chạy đua ngoài trời, con rất vui.

Nữ thần nắng bảo không cần tiền nhưng con vẫn trả cho chị 50 yên.

*

Tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng.

Dọn xong mớ vỏ lon và mồi nhậu mà đêm trước chú Suga và chị Natsumi bày bừa ra, tôi cọ rửa sơ qua nhà vệ sinh. Tranh thủ thời gian nướng cá hồi cắt lát (mua vào đợt siêu giảm giá) trên vỉ nướng, tôi thoăn thoắt xắt hành tây, đem nấu với nước dùng ninh sẵn. Tiếp đến là bỏ hành lá nhà trồng vào nồi, thêm đậu phụ, miso rồi chờ canh chín, nhân lúc đó thái đậu bắp, trộn với đậu nành lên men.

Hôm nay cũng mưa rả rích hệt hôm qua, cứ như trái đất đã ngừng quay, các mùa thôi luân chuyển. Tôi vừa ăn sáng một mình vừa ngấm mưa ngoài cửa sổ. Sau đó, tôi dành cả buổi sáng sắp xếp hóa đơn và đề nghị thanh toán, cắt tất cả những bài tạp chí liên quan đến văn phòng, lưu lại đâu ra đấy.

Quá trưa, tôi bày bữa sáng của chú Suga lên bàn. Chú sắp dậy rồi. Tôi để lại tờ giấy nhớ ghi "Trong nồi có canh miso đấy ạ", nói vọng vào phòng chú Suga "Cháu đi đây" rồi rời khỏi văn phòng.

Tôi và Nagi xuống tàu ở ga sân vận động quốc gia.

Trong ngoài sân ga đều chật ních người, phần lớn mặc yukata. Đám đông che ô chầm chậm di chuyển trên con đường nằm bên hông Cung thể thao Tokyo, hướng về sân vận động Jingu Gaien.

"Lần đầu tớ xem trực tiếp đấy! Hóng ghê!"

"Mưa thế này sợ là bị hoãn mất."

"Thấy bảo chương trình diễn ra sau buổi trưa."

"Quá trưa rồi còn gì."

"Mất công lên đồ đến tận đây rồi mà."

"Đừng nản lòng vội!"

Mọi người trò chuyện rôm rả. Cảnh sát cầm đèn chỉ dẫn màu đỏ đứng rải rác. Tiếng cảnh sát trật tự điều phối giao thông văng vẳng đằng xa. Bảng đèn trên xe cảnh sát chạy dòng chữ "Đề phòng khủng bố".

Tôi nhanh chóng trông thấy tòa kiến trúc lớn hình mái vòm màu trắng và vô thức thốt lên, "Oa, hội trường Olympic kìa!"

Nagi châm chọc, "Hodaka đúng chất người đi trẩy hội điển hình luôn. Thôi, em có hẹn với bạn gái rồi, gửi lời chúc của em đến chị nhé."

Chia tay Nagi, tôi cất bước đến trung tâm thương mại Roppongi Hills.

"Tôi thấy cư dân mạng đồn rằng nữ thần nắng 100% linh lắm. Phản hồi cũng rất tích cực." Người đàn ông mặc vest tươm tất, cổ đeo thẻ nhân viên và giấy phép ra vào vui vẻ nói.

"Nhưng sự kiện lớn như vậy mà nhờ cả vào nữ thần nắng thì..." Tôi lo lắng khi nhớ lại quy mô vĩ đại của hội trường ban nãy.

Chúng tôi đang đứng trong thang máy. Vách thang ốp gỗ, trần và sàn kim loại bóng loáng, đẹp tinh tươm như thang máy trong cung điện.

Bảng hiển thị số tầng nhích dần, 46, 47, 48. Tuy chúng tôi là trẻ con, người đàn ông mặc vest, tức người nhờ chúng tôi vẫn nói chuyện rất lịch sự.

"Ấy, chúng tôi không có ý phó mặc thành bại của sự kiện cho nữ thần nắng đâu. Các cô cậu đừng căng thẳng." Nói đoạn, người đàn ông mỉm cười. "Mưa là vấn đề hàng năm chúng tôi đều phải đối mặt. Kì thực việc hoãn sự kiện vì mưa không hiếm, mà kể ra cũng là bất khả kháng. Nhưng năm nay thì quả là gay go..." Anh ta gượng cười, lắc đầu ra chiều bất lực. "Hôm nay hoãn thì không biết bao giờ mới tổ chức được, vì đã có dự báo mưa liên tục đến tận cuối tháng. Cho nên chúng tôi muốn thử mọi giải pháp, bùa chú hay cầu trời phật gì cũng được." Anh ta phấn khởi nói nốt.

Nghe xong, tôi lại thầm nhủ, quả nhiên mọi người đều giống nhau.

Năm nay Tokyo gặp mưa kéo dài, rất nhiều người mong nắng vì lý do riêng. Bởi vậy, dịch vụ "kinh doanh thời tiết" của chúng tôi được đánh giá tốt hơn kì vọng. Nữ thần nắng 100% cũng dần trở thành hiện tượng trên mạng. Hina chỉ gọi được nắng trong thời gian ngắn và phạm vi nhất định, nhưng dường như điều đó càng làm tăng vẻ thần bí của cô. Mọi người chấp nhận nữ thần nắng dễ dàng đến không ngờ. Họ xem cô là bùa may mắn đặc biệt, là búp bê cầu nắng linh nghiệm. Với tôi, việc này khó lý giải làm sao.

Tiếng "tinh" êm tai vang lên, báo hiệu thang máy đã đến nơi. Thang từ từ giảm tốc. Chợt thấy hồi hộp, tôi bèn nhìn bóng lưng mặc yukata đằng trước. Chiếc áo vừa vặn với hoa văn hoa hướng dương rực rỡ ôm trọn cơ thể mảnh mai. Tóc buộc cao tôn lên chiếc gáy trắng yêu kiều. Như cảm nhận được ánh mắt tôi, Hina bất thần quay đầu lại, cười tươi để trấn an tôi.

Tầng thượng tòa nhà Roppongi Hills lộng gió và mưa, khiến người ta liên tưởng đến boong tàu. Kha khá cột ăng ten trông như cột buồm nằm giữa sân bay trực thăng rộng, đỉnh vài cột nhấp nháy ánh sáng đỏ tựa đuốc thần. Mặt đất phía dưới phủ một lớp sương mỏng, quần thể kiến trúc nhô lên từ đó chẳng khác nào những cột trụ cổ đại vươn khỏi mặt biến. Đêm chưa buông mà nhiều nơi trên phố đã bật đèn.

Lên đến tầng thượng mênh mông, Hina tiến thẳng về hướng Tây, hướng mặt trời lặn, bước chân vững chãi như một vận động viên bất bại. Chúng tôi dừng bước tại cửa lên, nhìn theo cô. Ra đến rìa phía Tây, Hina chắp tay, nhắm mắt như mọi khi. Bằng cách này, cô sẽ gửi gắm nguyện ước của chúng tôi... của mọi người đến trời cao.

*

Tôi thở sâu, bơm đầy không khí tươi mới vào phổi rồi chậm rãi chắp tay, nhắm mắt. Mưa và gió tạt vào da, thổi tung tóc. Xúc giác vẫn khẳng định tôi và thế giới đang tồn tại tách bạch với nhau.

Tôi chầm chậm đếm thầm trong đầu. Một, hai, ba, bốn. Thế rồi vùng đang suy nghĩ... vùng nào đó ở não bộ bừng tinh. Những con số theo đó tản ra khắp cơ thể. Tôi hình dung chúng hòa cùng dòng máu nóng đỏ tươi, lưu chuyển từ đầu tới tất thảy các cơ quan. Lý trí và cảm xúc quyện vào nhau. Giờ phút này, tôi có thể tư duy bằng móng chân và cảm nhận bằng đầu.

Cảm giác hợp thể khó tả dần chiếm lĩnh mọi tế bào. Ranh giới xác định con người tôi dần tan vào thế giới. Tôi là gió, là nước. Mưa là trí óc, là con tim. Tôi là lời nguyện cầu, là tinh linh ngụ trên cây cỏ, là không khí xung quanh. Niềm hạnh phúc cùng nỗi day dứt lạ thường lan ra toàn thân.

Và rồi, tôi nghe tiếng nói, hệt như rung động của không khí trước khi ngôn từ hình thành. Có lẽ đó là nguyện ước của nhân loại. Nó đem hơi ấm. Nó mang nhịp điệu. Nó bao hàm ý nghĩa. Nó có sức mạnh thay đổi hình dạng thế giới.

*

Vùng trời trước mặt Hina bừng sáng sắc cam, viền vàng lên mái tóc và bộ yukata của cô.

Mây tách ra, tà dương ló dạng.

Những người lớn mặc vest ồ lên kinh ngạc. Tôi cũng say sưa chiêm ngưỡng. Bất kể đã nhìn thấy bao lần, tôi vẫn có cảm giác được chứng kiến cảnh thiêng liêng tột bậc, như bất ngờ chạm mặt thần linh. Người tôi thoáng run lên. Tà dương nhuộm đỏ chúng tôi. Rừng kiến trúc phủ kín Tokyo tỏa sáng rực rỡ tựa ngọn nến trước thời khắc tàn lụi. Mặt trời chậm rãi lặn xuống sau những dãy núi xa xa.

Trực thăng đưa tin đã bay qua bay lại trên trời tự bao giờ. Tiếng loa phát thanh từ sân ngoài theo gió truyền đến. "Lễ hội pháo hoa Jingu Gaien sẽ khai mạc lúc 19 giờ theo đúng kế hoạch..."

Tức thì, một cụm pháo hoa lớn được bắn lên không trung. Bầu trời âm u nhờ đó mà rực sáng hơn cả khung trời trong xanh thông thường rất nhiều lần.

Pháo hoa chớp lóe, khói sặc sỡ tung bay, hàng nghìn tấm kính cửa sổ sáng lên lấp lánh. Tiếng hoan hô của đám đông văng vẳng đằng xa.

Chúng tôi được đặc cách ở lại tầng thượng Roppongi Hills ngắm pháo hoa. Được mưa gột rửa, không khí lúc này mát dịu, phảng phất nét quen thuộc. Một kí ức ảo giác vô cùng chân thật bỗng lướt qua tâm trí. Dường như rất lâu về trước, tôi từng ngửi mùi thuốc pháo ở chính nơi đây. Cũng có thể tôi sẽ cùng Hina ngửi mùi hương này lần nữa trong tương lai xa. Tôi vô thức cầu nguyện điều ấy trở thành sự thật, với tấm lòng chân thành tha thiết mà chính tôi cũng sững sờ khi nhận ra.

"Tớ rất thích."

"Thích gì cơ!?" Tôi quay phắt sang bên cạnh.

Hina không nhìn tôi mà đăm đăm ngầm pháo hoa trước mặt.

"Công việc này. Việc làm nữ thần nắng. Cuối cùng tớ đã tìm ra sứ mệnh của mình..." Cô quay sang nhìn vào mắt tôi rồi đột nhiên nói nhanh. "Hình như có lẽ không chừng không lầm thì chắc là thế."

"Ấy!?" Tôi cuống quýt xòe ngón tay ra đếm. "Có lẽ... không chừng... không lầm... Rốt cuộc có phải hay không!?"

Hina cười giòn, trông thực sự rất vui. "Cậu nghiêm túc thật đấy."

Lại bị trêu rồi.

"Cảm ơn nhé, Hodaka."

Đùng! Tiếng pháo vang vọng trên đầu chúng tôi. Hina lại ngước nhìn trời. Bông hoa ánh sáng khổng lồ vừa nhấp nháy vừa tan biến.

"Đẹp quá..." Cô bảo. Tôi không thể rời mắt khỏi khuôn mặt trông nghiêng ấy.

Thời tiết thật kì diệu. Chỉ bằng sắc trời mà có thể làm cảm xúc của con người lay động nhường này.

Hina đã khiến con tim tôi xao xuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dcctt