9 Ngày đẹp trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm ấy, tớ đã mơ. Mơ về lúc còn ở đảo.

Hôm đó tớ phóng xe đạp điên cuồng, hòng xua đi cơn đau do bị bố đánh. Hình như hôm đó đảo cũng có mưa. Mây đen lừng lững trôi đầy trời, song vẫn chừa ra vài khe hở cho nắng rọi xuống. Tớ đạp xe trối chết trên con đường ven biến, muốn thoát khỏi đảo, muốn tiến vào vùng sáng ấy. Nhưng khi tưởng chừng đã đuổi kịp, tớ lại bị rìa vách đá chặn đứng, còn chum nắng cứ lùi ra, xa mãi ngoài khơi.

Bấy giờ, tớ đã hạ quyết tâm phải bước vào vùng sáng kia.

Và rồi ở cuối cuộc hành trình, tớ gặp được cậu.

*

Đêm ấy, tớ đã mơ. Mơ về ngày đầu tiên gặp cậu.

Cậu ngồi một mình trong tiệm McDonald's giữa đêm khuya, trông giống hệt chú mèo nhỏ đi lạc. Nhưng rồi người giúp tớ tìm ra ý nghĩa cuộc sống cũng chính là cậu, đứa trẻ lạc hôm ấy.

Gặp gỡ cậu, bắt đầu công việc, mỗi lần gọi nắng lại được thấy nụ cười hạnh phúc của ai đó, tớ cứ vui vẻ tiếp tục làm nữ thần nắng. Đây là lựa chọn của riêng tớ, không phải lỗi của ai cả. Chẳng mấy chốc đã đi đến chỗ không thể quay đầu, tớ vẫn thấy hạnh phúc vì gặp được cậu. Nếu không quen biết cậu thì tớ đã không thể yêu thế giới và bản thân như bây giờ.

Lúc này, cậu đang say ngủ cạnh tớ sau khi mệt lả vì khóc, dấu lệ còn vương trên má. Tiếng mưa nặng hạt và tiếng sấm nghe như nhịp trống xa xăm vọng vào qua cửa sổ. Tay trái tớ đeo một chiếc nhẫn nhỏ. Chiếc nhẫn đầu tiên và có lẽ là cuối cùng trong đời tớ, do cậu tặng. Tớ khẽ áp bàn tay đeo nhẫn lên tay cậu ấm áp tựa mặt trời buổi đêm.

Thế rồi cảm giác hợp thể khó tả từ từ chiếm lĩnh mọi tế bào, như những vòng sóng tỏa ra từ hai bàn tay chồng lên nhau. Ranh giới xác định con người tớ dần tan vào thế giới. Niềm hạnh phúc cùng nỗi day dứt lạ thường lan khắp cơ thể.

Lúc hạnh phúc tột bậc trào dâng cũng là lúc tớ có ý nghĩ "Mình không muốn thế này". Tớ chưa sẵn sàng.

Tớ chưa kịp nói gì với cậu mà. Chưa nói cảm ơn, chưa nói tớ thích cậu. Tớ nỗ lực duy trì ý thức đang loãng dần. Tớ loay hoay níu giữ cảm xúc và suy nghĩ. Tớ lên tiếng. Tớ tìm kiếm cổ họng, cố nhớ lại xúc giác khi không khí đi qua đó... Hodaka.

"Hodaka."

Tiếng gọi nhỏ và khàn đục chỉ đủ làm không khí trong phòng khẽ xao động.

"Hodaka, Hodaka, Hodaka..."

Cổ họng không còn cảm giác. Tớ sắp mất đi. Sắp tan biến. Tớ vắt kiệt chút sức lực cuối cùng với mong muốn nhắn nhủ với cậu.

"Hodaka à, đừng khóc."

*

"...!"

Tôi mở mắt.

Tôi đã ngủ. Đã mơ.

Tôi chậm chạp ngồi dậy. Xung quanh là sương mù trắng xóa. Mưa phùn lất phất giăng kín bốn bề, tạo ra tiếng động nhè nhẹ như khi cọ xát hai tờ giấy mỏng.

Rốt cuộc tôi đã làm gì?

Không nhớ nổi. Trong tôi chỉ còn tàn dư của thứ gì đó đã bị nước hòa tan.

Những con cá trong suốt bơi lội quanh tôi từ nãy đến giờ. Tôi mơ màng ngắm đàn cá trời, rồi bỗng nhận ra... Trong cơ thể lạnh giá của tôi có một nơi tỏa hơi ấm nhàn nhạt.

Đó là ngón áp út tay trái. Tôi đưa tay lên trước mắt. Trên ngón tay có một đôi cánh nhỏ màu bạc.

"Hodaka..." Miệng tôi cử động.

Hodaka? Từ này sưởi ấm cơ thể tôi đôi chút.

Độp.

Tiếng động lớn khiến tôi giật nảy. Một giọt mưa rơi trúng bàn tay trái. Bàn tay bằng nước của tôi hút lấy hạt mưa, sóng sánh nhịp nhàng.

Tóc, tóc, tóc.

Mưa xối xả trút xuống. Đường nét cơ thể tôi rung lên từng hồi. Các vòng sóng lan khắp người, vòng này va vào vòng kia, tạo ra vòng sóng lớn hơn. Cứ bị lay bởi những vòng sóng thế này, cơ thể tôi sẽ vỡ ra mất. Nỗi bất an lớn đần.

Một giọt mưa rơi trúng ngón áp út. Bị giọt mưa lôi theo, chiếc nhẫn tuột khỏi ngón tay bằng nước.

"A...!"

Tôi lập tức vươn tay phải, cố bắt lấy chiếc nhẫn rơi.

"...!"

Nhưng nó đã xuyên qua cả bàn tay phải và biến mất tăm về phía mặt đất. Trong khoảnh khắc nỗi tuyệt vọng ập tới, tôi đau đáu nhớ đến cậu. Cảm xúc lần nữa sống dậy, nhưng rồi cũng nhanh chóng phai nhạt, chi lưu lại nỗi buồn phảng phất. Không biết mình buồn vì điều gì nữa, tôi chỉ khóc, khóc mãi. Đàn cá vẫn lặng lẽ bơi lội xung quanh.

Cuối cùng mưa cũng dứt, sương mù tan đi.

Tôi ở giữa thảo nguyên mênh mông. Trên đầu là trời xanh trong vắt. Thảo nguyên lao xao sáng lên dưới ánh nắng chói lóa.

Tôi hiện diện nơi thảo nguyên trên mây mà người dưới đất không bao giờ thấy được. Tôi là xanh, là trắng. Tôi là gió, là nước. Hóa thành một phần của thế giới, tôi không còn vui cũng chẳng biết buồn. Chỉ có nước mắt cứ lã chã như mưa.

*

Tôi bừng tỉnh.

Tim đập loạn xạ. Mạch máu trên thái dương căng phồng đến độ chực nứt toác. Mồ hôi tuôn đầm đìa khắp người. Tiếng máu lưu chuyển nghe cuồn cuộn hệt dòng nước lũ.

Trước mắt là trần nhà xa lạ. Đây là đâu? Trong lúc tôi suy nghĩ, tiếng máu chảy nhỏ dần, nhường chỗ cho những âm thanh khác.

Tiếng chim sẻ ríu rít. Tiếng xe cộ. Tiếng người loáng thoáng. Là âm thanh phố phường buổi sớm.

Hina.

Tôi chợt nhớ ra tất cả và nhìn sang bên cạnh, nơi Hina nằm ngủ.

"...!"

Ở đó chi có chiếc áo choàng tắm, trơ trọi như lớp vỏ loài ve bỏ lại sau khi lột xác. Cô đã biến mất.

"Hina! Cậu ở đâu, Hina?"

Tôi vùng dậy, tìm trong nhà vệ sinh, ngó vào buồng tắm, mở cả tủ quần áo. Không thấy bóng dáng Hina đâu.

"... Sao thế, Hodaka?" Tiền bối Nagi thức giấc, vừa dụi mắt vừa lo lắng hỏi.

"Hina mất tích rồi, không thấy đâu cả!"

"Cái gì!?" Vẻ mặt sững sờ của tiền bối bỗng méo xệch đây đau đớn. "Em vừa nằm mơ."

"Hả?"

"Em thấy chị đang cầu nắng thì cơ thể nổi lên không... rồi biến mất trên trời..."

Tôi bàng hoàng. Hình ảnh Hina từ cổng torii trên nóc tòa nhà bỏ hoang bay lên trời hiện ra trong đâu tôi, sống động như thể từng nhìn tận mắt. Phải rồi, tôi cũng đã mơ giấc mơ tương tự...

Rầm rầm!

Tiếng đập cửa thô bạo đột ngột dội vào.

"Mở cửa! Mở cửa ngay!" Giọng đàn ông trầm thấp vang to. Giọng nói này... Tôi sống chết cố nhớ, nhưng chưa nghĩ ra đã nghe tiếng vặn khóa đánh cách. Cửa bật mở.

Cảnh sát mang nguyên giày bước vào. Một nam cảnh sát mặc cảnh phục, một nữ cảnh sát, cùng một người đàn ông to con mặc vest, để tóc mào gà.

"Cậu Morishima Hodaka." Tóc mào gà đứng trước mặt tôi, giơ thẻ điều tra viên ra với ánh mắt lạnh lùng. "Chắc cậu cũng biết, gia đình cậu đã gửi đơn trình báo cậu mất tích. Ngoài ra cậu còn bị tình nghi tàng trữ súng, chất nổ trái phép. Mời cậu theo chúng tôi về đồn."

Tôi không đáp nổi, cũng không có đường trốn. Đúng lúc đó, tiền bối hét váng lên.

"Bỏ ra, tôi bảo bỏ ra!"

"Đừng sợ, hãy đi với chúng tôi." Nữ cảnh sát tóm được tiền bối giữa lúc cậu chạy vòng vòng trên giường.

"Tiền bối!" Tôi định lao vào giúp cậu, nhưng chưa được mấy bước cánh tay đã đau dữ dội, đầu bị ấn xuống giường.

"Ngoan ngoãn đầu hàng đi." Điều tra viên tóc mào gà bẻ quặt cánh tay tôi ra sau lưng, nói vọng xuống với vẻ chán ghét.

Bị lôi ra khỏi khách sạn, mắt tôi lập tức tối sầm.

Mặt trời rực rỡ soi rọi phố phường. Nơi có nắng chiếu bừng sáng trắng toát như ảnh bị hỏng phơi sáng, còn nơi khuất nắng tối đen như cái hố trống hoác. Trên đầu là trời xanh bao la không một gợn mây. Sắc xanh quá gắt, chẳng khác nào đồ nhân tạo. Trời xanh giống hệt đồ giả. Mắt nhức nhối vì ánh nắng chói chang. Nước mắt cứ rỉ ra mãi. Ve kêu inh ỏi, nghe như cả đám người hè nhau quát tháo.

"Đi đi chứ." Tóc mào gà quay đầu bảo. Viên cảnh sát mặc cảnh phục áp sát sau lưng tôi. Vừa bị tống ra đường, tôi liền sa vào vũng nước ngập đến mắt cá chân. Đường sá xung quanh ngập lênh láng. Những vũng nước khổng lồ hiện diện khắp thành phố.

"Nghe nói mấy ngày nữa nước mới rút hết khỏi khu trung tâm." Không hiểu sao, giọng viên cảnh sát sau lưng bỗng nhiên dịu đi. "Các tuyến tàu điện đồng loạt ngừng hoạt động, Tokyo đại loạn. Nhưng dù sao trời trong vẫn thật tốt. Nghe đâu ba tháng rồi vùng Kanto mới được ngày nắng đẹp thế này."

Nén cơn đau ở mắt, tôi nhìn trời, tìm kiếm bóng hình cô giữa không trung xanh ngắt không một vết gợn. Ý muốn chối bỏ sự thật cùng nỗi ân hận cuộn trào trong đầu.

"Mau lại đây!" Tóc mào gà đứng cạnh xe cảnh sát, lên giọng mắng mỏ.

"...!" Đúng lúc đó, phát hiện trên đầu có thứ gì lóe sáng, tôi căng mắt quan sát. Lại sáng nữa. Một vật nhỏ xíu rơi xuống chân tôi, làm bắn lên bụi nước li ti. Tôi ngồi xổm, thọc tay xuống nước.

"Này, cậu làm gì đó?" Tóc mào gà nổi cáu.

"A...!" Toàn thân tôi nổi da gà. Chiếc nhẫn... Vật vừa rơi từ trên trời xuống có hình đôi cánh bạc nhỏ nhắn, là vật tôi đã đeo vào ngón áp út của Hina.

Hina đã... hi sinh...?

"Hina, đây không phải sự thật, đúng không!?"

Tôi thẫn thờ đứng dậy. "Ê!" Viên cảnh sát mặc cảnh phục vội túm vai tôi. Tôi mặc kệ, cứ chạy đi. Viên cảnh sát bèn bẻ quặt hai cánh tay tôi ra sau lưng. Tôi vùng vẫy, dùng hết sức lực hét về phía bầu trời.

"Hina, quay lại đi! Hina, Hina!!!"

Trời xanh nuốt chửng tiếng hét của tôi mà không mảy may xao động.

"Giờ thì..." Sau khi thở dài rõ to, tóc mào gà ngán ngẩm lên tiếng. Lúc này chú ta đang ngồi cạnh tôi. "Cậu bình tĩnh lại chưa?"

Xe cảnh sát chầm chậm di chuyển trên đường phố lầy lội.

"Trước tiên tôi muốn xác nhận qua với cậu. Chi tiết về đồn nói sau."

Tôi một mực cúi gằm, im lặng không đáp. Không hề để tâm, chú ta nói tiếp, "Người đi với cậu và mất tích tối qua là Amano Hina, 15 tuổi, đúng chứ?"

"Cái gì...?"

Tôi ngẩng phắt lên nhìn tóc mào gà. Chú ta cũng hờ hững nhìn xuống tôi.

"Cậu có đoán được cô bé đi đâu không?"

"Hina 15 tuổi? Không phải 18?"

Tóc mào gà hơi nhướng mày, "Cô bé đã khai gian tuổi lúc nộp sơ yếu lý lịch cho chỗ làm thêm, chắc để tiện kiếm sống. Thật ra Amano Hina mới học lớp Chín, vẫn ở độ tuổi tiếp nhận giáo dục bắt buộc. Cậu không biết ư?"

"Sao lại..." Tôi không kìm được mà bật ra. "Hóa ra mình là đứa lớn nhất..."

Nghe tiếng tặc lưỡi của tóc mào gà, tôi mới phát hiện mình đang khóc.

"Này!" Điều tra viên cáu gắt ra mặt. "Tôi hỏi cậu có đoán được cô bé đi đâu không!"

Lồng ngực tôi bỗng nóng bừng như có lửa đốt. Đây chính là... cơn giận dữ. Tôi đang rất giận.

"Hina..." Tôi trừng mắt nhìn chú ta. "Hina đã phải hi sinh thân mình để đổi lấy trời nắng! Vậy mà các người chẳng hay biết gì, cứ vô tư vui mừng như kẻ ngốc...! "

Nước mắt lại dâng trào. Tôi cứ khóc, khóc mãi. Quá hổ thẹn, tôi vô thức co chân, ôm lấy đầu gối.

"Tôi không tin..." Lời bật khỏi miệng nghe như trẻ con vùng vàng. Tôi càng khóc to hơn.

"Phiền ghê..."

"Có cần giám định tâm thần cho cậu ta không?"

Các cảnh sát xì xào. Xe lướt vun vút giữa đường phố sáng bừng rực rỡ dưới nắng.

*

Đầu đau nhói theo từng cú giật của mạch máu.

Gần đây, dù tôi có ngủ cả đêm, hơi men vẫn không bay hết. Vừa thức giấc, cơ thể đã mệt rã rời. Chưa kể ngoài cửa sổ trời còn nắng chang chang hoa cả mắt. Nhưng tôi vẫn không thể dứt ra khỏi màn hình ti vi, cứ một tay dụi mắt, một tay chuyển kênh liên tục. Mang tiếng phóng viên tường thuật mà giọng người nào người nấy đều hớn hở làm sao.

"Mấy tháng rồi đồng bằng Kanto mới tràn ngập ánh nắng chói chang!"

Ti vi chiếu hình ảnh rừng kiến trúc lô nhô hệt bia mộ ở trung tâm thành phố, nơi vùng sáng và vùng tối tách biệt rõ rệt. Kênh khác thì phát cảnh lũ trẻ con chạy nhảy trên đường phố lõng bõng nước.

"Cơn mưa rào đêm qua như chưa từng tồn tại. Nhiệt độ vào 8 giờ sáng nay là hơn 25 độ..."

"Nhiều nơi quanh lưu vực sông Arakawa đang bị ngập. Mực nước rơi vào khoảng 10 centimet, vùng trũng có nơi lên đến gần 50 centimet..."

"Toàn bộ các tuyến đường sắt quốc doanh và tư nhân trong thành phố đã tạm dừng vận hành và đang trong quá trình khắc phục. Hiện chưa có thông tin đầy đủ về thiệt hại đêm qua, song theo dự đoán, cần ít nhất vài ngày mới có thể khôi phục hạ tầng giao thông..."

"Dù vậy, người dân vẫn hết sức vui mừng trước bầu trời trong vắt đã bao ngày mới xuất hiện trở lại!"

Vẻ mặt người đi đường quả thật đều tươi cười. Tôi hờ hững nghĩ, hóa ra thời tiết có thể thay đổi tâm trạng con người đến nhường này. Riêng tôi thì... chẳng hiểu sao lại không vui mấy. Suốt nãy giờ, dư âm khó chịu kì lạ như vừa vô ý giẫm chết một con côn trùng cứ luẩn quẩn trong lồng ngực. Tôi vốn định hỏi Natsumi "Này, cô cũng thấy thế phải không?", nhưng con bé đã sớm ra ngoài.

Tôi thở dài thườn thượt. Nghĩ mãi những chuyện vô cớ, nghe mãi giọng điệu vui vẻ của người lạ cũng chẳng để làm gì. Tôi bèn tắt ti vi, đứng dậy và bước tới chỗ cửa sổ. Bên ngoài, nước tích đầy như bể chứa. Chỗ nước ở giữa cửa sổ văn phòng bán hầm và tường bao bê tông phải cao tầm một mét. Cửa sổ khung nhôm mỏng đã nứt vài chỏ, nước qua đó ri rỉ thấm vào.

Tôi bần thần nhấn ngón tay lên ô cửa. Dưới áp lực của nước, nó không mảy may xê xích. Tôi nhấn mạnh hơn, lớp kính liền vỡ tan. Nước tràn vào văn phòng, xô đổ đống sách chất cạnh cửa sổ, đẩy mớ giấy tờ trôi tít vào góc phòng. Tôi thẫn thờ nhìn sự việc diễn ra. Khi toàn bộ sàn văn phòng đã ngập đến mắt cá chân, dòng nước mới chịu dừng lại.

"Bố, bố nhìn bên ngoài chưa?" Tiếng Moka vang lên bên kia đầu dây khi tôi bắt máy. Mỗi lần nghe tiếng con, tôi đều xúc động. Giọng trẻ nhỏ đúng là thanh âm sự sống. "Trời đẹp ơi là đẹp! Bố ơi, con muốn đi công viên lần nữa!"

Tiếng nói vui vẻ vang lanh lảnh bên tai. Lúc này con bé vẫn tin cả thế giới được sắp đặt vì mình. Khi cười thì chắc mẩm thế giới sẽ cười theo. Khi khóc thì cho rằng mình là kẻ duy nhất bị thế gian giày vò. Sống như thế mới hạnh phúc làm sao. Tôi đánh mất quãng đời ấy từ bao giờ nhỉ? Cậu nhóc kia... Hodaka có đang sống quãng đời này không?

"Ừ." Tôi đáp. "Hôm nay bố sẵn sàng đi công viên. Moka thử xin phép bà xem."

"Vâng! À đúng rồi, hôm nay con đã mơ giấc mơ rất đẹp!"

"Hửm, con mơ thấy gì?" Tôi vừa hỏi lại vừa cảm nhận cơn ớn lạnh chạy dọc hai cánh tay. Tôi đã cố lờ đi rồi mà...

"Con thấy chị Hina cầu nắng!"

Quả nhiên... Tôi đầu hàng. Phải, tôi cũng mơ giấc mơ đó, thấy cảnh nữ thần nắng bay lên trời từ tầng thượng một tòa nhà có cổng torii. Rồi tôi chợt nghĩ, có lẽ toàn bộ dân Tokyo đều mơ giấc mơ tương tự. Có lẽ trong thâm tâm, tất cả đều biết ai đó đã hi sinh để đổi lấy trời quang.

"Phải... Chắc thế..." Tôi khào khào nói, nhưng lại ngầm phủ nhận, như thể gằn ngòi bút bi thật mạnh mà viết ba chữ "không đời nào" vào óc.

*

Xe đỗ trước đồn cảnh sát gần ga Ikebukuro.

Sau khi lôi tôi ra khỏi xe, đám cảnh sát kè kè hộ tống trước sau, dần tôi vào đồn. Tôi bị đưa tới một hành lang hẹp âm u với những cánh cửa nối tiếp nhau. Biển tên gắn cạnh cửa đề "Phòng thẩm vấn".

"Chú điều tra viên..." Tôi quyết tâm mở lời.

"Sao?"

Tóc mào gà quay lại, lạnh lùng nhìn tôi. Tôi cố gắng thở đều, dứt khoát nói ra những gì đã cân nhắc từ lúc ở trên xe.

"Xin chú cho cháu... đi tìm Hina. Trước giờ cháu luôn được cô ấy giúp đỡ, giờ là lúc cháu cần giúp cô ấy. Khi nào tìm được, nhất định cháu sẽ quay lại đây. Cháu hứa..."

"Muốn nói..." Chú ta đáp với biểu cảm không hề suy suyển và mở cửa. "Thì vào trong này rồi nói. Nào!"

Tóc mào gà áp cả bàn tay lên lưng tôi mà đẩy. Tôi loạng choạng bước qua ngưỡng cửa. Phòng thẩm vấn chật chội y hệt trên phim. Chỉ thấy một chiếc bàn nhỏ, đèn bàn và mấy chiếc ghế xếp. Sau lưng tôi, tay điều tra viên và đám cảnh sát rì rầm trao đổi.

"Anh Yasui đâu?"

"Đang rà soát khu Yamabuki."

"Nhắn với anh ấy là tôi sẽ bắt đầu lấy lời khai luôn."

"Rõ."

Tôi lập tức củng cố quyết tâm.

Tôi cúi đầu, lách qua khoảng trống giữa viên cảnh sát và cánh cửa, lao ra khỏi phòng rồi chạy hết tốc lực về hướng vừa đi qua.

"Ê...! Cậu kia, đứng lại!"

Tôi chạy đi rồi, tiếng gầm phẫn nộ mới vang lên sau lưng. Tôi cắm đầu phóng xuống cầu thang. Tôi bám vào tay vịn, đáp xuống chiếu nghỉ rồi mượn đà chạy ào xuống tầng một.

"Bắt thằng oắt ấy lại!"

Vài người kinh ngạc nhìn tôi. Không gian trong đồn rất hẹp, chỉ cần vượt qua sảnh là đến ngay cửa ra.

"Đứng lại!" Bảo vệ cầm gậy thình lình xông ra từ hông lối đi. Tôi định tránh thì bị trượt chân.

"Oái!" Tôi ngã lăn quay, may sao lại ngẫu nhiên trượt qua hai chân bảo vệ. Tôi tức tốc đứng dậy, lao ra đường, mặc kệ xe cộ đang chạy. Còi xe rú inh ỏi, một tài xế xe tải rẽ trái qua còn quát, "Thằng ngu!"

Không quan tâm, cũng chẳng quay đầu, tôi ra sức chạy hết tốc lực, vừa chạy vừa tự lấy làm kinh ngạc. Quả là kì tích! Tôi đã thoát khỏi đồn cảnh sát. Nhưng cứ đà này thì chẳng mấy chốc lại bị tóm. Phải tìm phương tiện nào đó.

Chiếc xe đạp dựng ở góc đường lọt vào tầm ngắm. Tôi lao về phía đó, gạt chân chống, định chạy đi thì bị kéo giật lại. Hóa ra bánh xe được gắn với rào chắn đường bằng dây khóa thép.

"Chết tiệt!"

Tôi hoảng loạn. Nhìn lại lối vừa đi, tôi thấy tóc mào gà đang chạy đến, vẻ mặt khó coi kinh dị. Tôi cuống quýt ngó quanh. Hai bên đường cũng có cảnh sát tiếp cận hòng bao vây tôi. Đúng lúc đó...

"Hodaka!"

Tôi ngạc nhiên nhìn sang hướng có tiếng gọi. Một cô gái cổ thắt khăn màu vàng đang lao nhanh tới chỗ tôi trên chiếc Cub màu hồng.

"Chị Na...!"

Chị Natsumi! Chị dừng phắt xe trước mặt tôi, bối rối hét, "Cậu đang làm cái gì thế hả!?"

"Em muốn đến chỗ Hina...!"

Chị Natsumi kinh ngạc mở to mắt. Sau đó, nếu tôi không nhìn lầm, khóe môi chị nhếch lên vui thích.

"Lên đi!"

"Hai đứa kia, đứng lại!"

Chiếc xe máy chở tôi lao vụt đi ngay trước mũi tay điều tra viên.

"Bọn nhãi ranh khốn kiếp!" Tiếng mắng chửi của tóc mào gà dần lùi xa sau lưng tôi. Chị Natsumi phi xe vào hẻm nhỏ. Đường ngập lênh láng. Chiếc Cub chạy qua làm nước bắn tung tóe. Lúc này mắt tôi đã quen với ánh nắng chói chang.

"Làm sao chị biết..." Tôi hỏi. Để khỏi ngã, tôi bám thật chặt vào chiếc xe đang chạy với tốc độ kinh hồn.

Chị Natsumi đáp, mắt vẫn nhìn thẳng, "Nagi gọi điện cho chị! Nhóc bảo Hina biến mất, cậu thì bị cảnh sát bắt đi!"

"Tiền bối thế nào rồi ạ!?"

"Đang ở trung tâm bảo trợ trẻ em."

Tôi chợt nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Hình như họ đang tiến tới từ phía sau.

"Lẽ nào họ đang đuổi theo chúng ta...?"

"Hài chết mất!" Chị Natsumi tuyệt vọng cười vang. Chị kéo kính bảo hộ trên mũ bảo hiểm xuống, đoạn nói "Chị em mình biến thành tội phạm bỏ trốn rồi nhỉ!" và vặn tay ga.

"Nào, cậu muốn đi đâu?" Chị hỏi bằng giọng hết sức phấn khích. Nhiệt độ tăng vùn vụt. Còi xe cảnh sát chói tai át cả tiếng ve râm ran đuổi tới càng lúc càng gần. Hình ảnh cụm cao ốc ở Shinjuku đằng xa chao đảo như bóng in trên mặt nước.

*

Tòa nhà này nằm cạnh một công viên lớn, trông bình thường hơn tôi tưởng.

Sau khi trình bày lý do đến thăm ở quầy tiếp tân, tôi được đưa cho quyển danh sách khách thăm kèm chỉ dẫn "Mời viết họ tên và địa chỉ vào đây". Nhìn vào sổ, tôi thấy cái tên Sakura Kana ở ngay dòng trên cùng. Con nhỏ này dám tùy tiện dùng họ người khác cơ đấy. Tôi bèn ghi tên mình là Hanazawa Ayane để trả đũa, địa chỉ cũng viết bừa cho đủ thủ tục.

"Cậu này nổi tiếng nhỉ." Ông chú tóc bạc ở quầy tiếp tân cảm thán, "Vừa đến mà tính cả cháu đã có hai người thăm rồi."

"Thế ạ?" Tôi cười tươi, cúi chào rồi vén mớ tóc xõa trước má ra sau tai. Tóc dài thật vướng víu. ông chú có vẻ tốt tính nọ tươi cười chúc tôi đi vui vẻ.

"Ayane! Cậu đến rồi!"

Vừa mở cánh cửa đề "Phòng tiếp khách", tôi đã thấy Nagi chào đón mình với nụ cười trên môi. Tôi thở phào vì cậu vẫn giữ được vẻ yêu đời. Phải, Nagi lúc nào cũng ổn. Cậu chịu nhiều đau khổ hơn ai hết, nhưng lại dịu dàng và thông minh không ai bằng. Người hiểu rõ điều này nhất chính là tôi. Cô nàng Kana ngồi đối diện Nagi len lén lườm tôi rồi cố tình trưng ra nụ cười giả tạo. Tôi cũng nhếch khóe môi cười lại. Nagi lưu loát giới thiệu cả hai với nhau.

"Kana, đây là Ayane. Ayane, đây là Kana."

Tôi biết. Chúng tôi đã suýt chạm mặt ở bến xe buýt mấy lần. Hanazawa Kana tóc dài và nhỏ hơn tôi một tuổi, học lớp Bốn. Đáng giận thay, cô nàng là bạn gái hiện tại của Nagi. Tuy nhiên, tôi vẫn tươi cười nói "Mong được giúp đỡ" nhằm thể hiện phong thái chín chắn của bề trên. Kana nhã nhặn cúi đầu đáp "Em mới là người cần được giúp đỡ". Tiếp đó, Nagi chỉ người nãy giờ vẫn ngồi sát tường với bộ mặt lạnh tanh. Chị ta trẻ hơn tôi tưởng, nhưng lại có đôi mày rậm, trông rõ khó tính. Ra thế, người này...

"Đây là nữ cảnh sát Sasaki. Chính chị ấy đã dẫn tớ đến đây và hộ tống tớ cả ngày hôm nay đấy!"

"Ồ, thích quá, Nagi cứ như khách VIP ấy!" Tôi cố ý cao giọng, lén lút ném sự thù địch với nữ cảnh sát vào ngữ điệu.

"Rất mong chị chiếu cố!" Tôi và Kana cúi đầu, đồng thanh hô. Thấy vậy, nữ cảnh sát im lặng gật đầu chào lại. Đúng là bà chị khó ưa.

"Cảm ơn hai cậu đã đến! Đột ngột thế này chắc hai cậu bất ngờ lắm."

Nagi đang ngồi trên ghế dành cho trẻ em. Phòng này nhỏ, trên kệ sách xếp các loại sách tranh thường thấy ở thư viện, có cả đồ chơi như bộ xếp gỗ và lắp ráp mô hình. Tường dán áp phích to đùng với khẩu hiệu "Chung tay bảo vệ tương lai trẻ em".

"Chứ còn gì nữa!" Tôi và Kana đồng thanh thốt lên.

"Nghe tin cậu bị quản thúc, tớ suýt vỡ tim luôn!" Tôi bảo.

"Đúng đấy! Giờ tim tớ vẫn đập điên cuồng đây này. Nagi sờ thử mà xem!" Kana chồm tới trước.

Sờ ngực thử xem!? Tôi bắt đầu thấy khinh bỉ cô nàng. Nữ cảnh sát theo dõi chúng tôi nãy giờ cũng bày ra vẻ mặt không thể tin nổi.

"Ồ, đúng thật ha!" Tôi lập tức tóm chặt ngực Kana.

Kana tức tối lườm tôi. Nagi thoải mái cười vang.

Nữ cảnh sát thì quan sát "đời sống xã hội" của chúng tôi với thái độ hoang mang. Cơ mà ngực Kana đang lên xuống dồn dập thật. Cô nàng cũng đang căng thẳng.

Nagi thoắt quay sang Kana, nhanh chóng nháy mắt. Kana liền khẽ gật đầu. Tín hiệu đây rồi.

Kana chậm rãi cất bước đến trước mặt chị cảnh sát, ngập ngừng mở lời, "Chị ơi..."

Chị ta nghi hoặc nhìn cô nàng, "Sao vậy?"

"Ừm... Lần đâu em thăm viếng kiểu này... nên khá là hồi hộp..."

"Ừ?"

"Cho nên... Nhà vệ sinh...

"À!" Rốt cuộc cũng ngộ ra, vẻ mặt chị ta liền thả lỏng, xem chừng đã yên tâm. "Rồi rồi, nhà vệ sinh ở đằng này."

Cửa đóng sầm, trong phòng chỉ còn tôi và Nagi.

Thành công rồi!

Chúng tôi đồng loạt đứng dậy khỏi ghế, bắt đầu cởi quần áo.

"Xin lỗi, tớ nợ cậu lần này!" Nagi đã cởi xong áo trùm đâu. Nụ cười thường lệ không còn trên môi cậu. Rõ ràng cậu cũng đang sốt ruột.

"Thật tình, chẳng hiểu cậu định làm gì nữa. Sao lại gọi bạn gái cũ tới trong hoàn cảnh này cơ chứ!" Tôi vừa nói vừa cởi khăn san trên vai, gỡ bộ tóc giả dài ra. Tóc thật của tôi chỉ ngắn cỡ Nagi.

"Xin lỗi vì lôi Ayane vào chuyện này. Nhưng tớ chỉ có thể nhờ cậu."

Tôi biết chứ. Thật ra tôi cũng rất vui khi thấy cậu liên lạc.

"Đây!" Muốn che giấu nỗi ngượng ngùng, tôi làm bộ hờn dỗi rồi dúi bộ tóc giả vào tay Nagi, sau đó tháo thắt lưng bộ váy liền thân. "Quay mặt đi để tớ còn cởi cái này ra!"

Mong sao kế hoạch tẩu thoát của Nagi diễn ra thuận lợi. Tôi thầm nguyện cầu với trời cao và cởi váy.

*

Con mèo trời đánh... đã nặng thế này từ lúc nào không biết.

Tôi đang bế Ame bên hông. Nó lười nhác thả lỏng thay vì chống cự, xem chừng hoàn toàn yên tâm. Tôi đưa tay còn lại lên định mở cửa văn phòng. Sức ép của nước khiến cánh cửa nặng trịch, dùng cả vai đẩy mới mở được. Tiếng ve ra rả não nề cùng ánh nâng chói chang ùa vào.

"... Anh Suga Keisuke, cảm ơn anh vì chuyện tối hôm qua."

Leo được nửa cầu thang hẹp bên ngoài thì nghe tiếng nói từ phía trên vọng xuống, tôi nhìn lên. Tay điều tra viên mò đến văn phòng tối qua đang đứng đó.

"... Anh lại đến à?" Tôi cố tình thở dài rõ to.

"Ôi, cuối cùng mùa hè đúng nghĩa cũng quay về."

Tay điều tra viên tráng niên này tên Yasui thì phải. Lơ đẹp thái độ cạnh khóe của tôi, hắn lấy khăn tay lau mồ hôi trên mái đầu muối tiêu. Sau lưng hắn còn có một cảnh sát trẻ mặc cảnh phục đứng im lặng.

"Hôm qua tôi đã kể hết những gì tôi biết rồi mà." Tôi vừa nói vừa thả Ame xuống mặt đường nhựa. Nó ngước nhìn tôi ra chiều thắc mắc. Tôi nhìn lại nó với hàm ý, chủ mày không còn ở đây nữa, giờ mày muốn đi đâu thì tùy.

"Anh cho tôi xem qua văn phòng nhé?" Yasui nói rồi dẫn viên cảnh sát lướt qua tôi, bước xuống thang. Kế đến hắn lẩm bẩm "Oi chao, ngập rồi. Tội anh quá!" dù mặt chẳng mấy thương cảm.

"Này này! Đừng tự tung tự tác quá đáng! Không có ai trong đó đâu!"

Nghe thế, cả hai viên cảnh sát dừng chân trước lối vào.

"Có chuyện này, nói ra thì hơi mất mặt..." Yasui ướm lời và nhìn tôi dò xét. "Cậu thiếu niên bỏ nhà đi mà lần trước tôi hỏi anh đã bị bắt vào sáng nay. Chúng tôi đã hộ tống cậu ta về đồn, nhưng..."

Tôi kìm nén cảm xúc, cố tỏ ra dửng dưng. Tay điều tra viên ngừng lời hồi lâu như muốn chọc tức tôi rồi mới nhăn nhó nói nốt.

"Cậu ta trốn khỏi đồn cảnh sát rồi. Đây là tình huống chưa từng có."

"...!"

Giờ thì tôi không dám chắc mình có còn giữ được vẻ thờ ơ hay không. Ame lo lắng meo một tiếng.

*

"Tòa nhà bỏ hoang ở Yoyogi!?" Tôi hỏi lại Hodaka đang ngồi sau lưng. Còi xe cảnh sát vẫn réo đều đặn lúc gần lúc xa dù chẳng thấy bóng dáng đâu.

"Vâng, Hina bảo thế! Cô ấy trở thành nữ thần nắng ở đó! Cô ấy được kết nối với bầu trời ở đó!"

"...!"

Câu nói của Hodaka nhắc tôi nhớ lại đoạn kí ức tưởng chừng sắp phai mờ về những gì xảy ra đêm qua. Tôi đã mơ thấy Hina vừa cầu nguyện vừa bay lên trời. Nếu nơi đó thực sự là Yoyogi thì chẳng còn bao xa nữa.

"Cho nên nếu tới đó, chắc chắn..."

"Cúi xuống!" Tôi hét, và hụp đầu.

"Oái!"

Chiếc Cub luồn qua cột điện đổ vắt ngang hẻm trong gang tấc. Vết tích của trận mưa to tối qua nằm ngổn ngang khắp nơi. Nào vật liệu xây dựng chình ình giữa đường, cành cây gãy, biển hiệu đổ tứ tung, nào ô tô không người. Tôi lái xe lách qua đống chướng ngại vật, chạy tiếp. Đường cái nhanh chóng hiện ra trước mắt. Rồi tôi thình lình nghe tiếng còi xe cảnh sát hú to.

"Thôi xong!"

Vừa phóng ra đường cái bốn làn xe, chúng tôi liền đụng phải xe cảnh sát hụ còi inh ỏi chạy ngay đằng sau. Hai chị em rơi vào cảnh bị bám đuổi sát nút.

"Đề nghị chiếc Cub đằng trước dừng lại!"

Tiếng quát ồm ồm dữ dằn vang to trên loa xe cảnh sát. Quát thì cứ quát, chứ lúc này làm sao dừng lại được nữa. Hodaka mách, "Chính là tay điều tra viên ấy đấy chị!" Trước mặt chúng tôi là một ngã tư lớn. Đây là lối rẽ sang ga Mejiro. Hình như ở đó có...

"Bám chặt!" Tôi gọi với ra sau lưng, đồng thời rồ ga hết cỡ. Xe cắt chéo đường, lao thẳng ra trước đầu một chiếc xe tải đang rẽ phải ở ngã tư.

"Ối!!!" Hodaka thét lớn.

Xe chúng tôi phóng vút qua xe tải một cách sít sao rồi bay ra cầu thang hẹp xen giữa các tòa nhà. Chiếc Cub lơ lửng trên không cỡ một giây. Ngay sau đó xe đáp xuống chiếu nghỉ cùng tiếng "ruỳnh" rõ to phát ra từ bộ giảm xóc, rồi theo đà chạy cành cạch xuống các bậc thang. Người qua đường nhất loạt sửng sốt. Chúng tôi tiến ra đường một chiều hẹp chạy dọc đường ray.

"Ghê chưa! Thấy chị tài không!?" Phấn khích như thể vừa nhảy khỏi máy bay, tôi hét to. Adrenaline chạy rần rật trong người. Tự dưng tôi bật cười ha hả. Hodaka vẫn bám chặt thắt lưng tôi, run rẩy gọi "Chị Natsumi?!". Còi xe cảnh sát tuột lại xa tít. Tôi cười bảo.

"Thích thật! Chị vui quá! Có khi chị sinh ra để làm việc này đấy!"

Một ý tưởng vĩ đại chợt lóe lên trong đầu tôi.

"A...!"

Phải rồi, có khi đây chính là năng khiếu nghề nghiệp của tôi!

"Hay là chị xin làm cảnh sát giao thông nhỉ?!"

Hodaka mếu máo, "Người ta không thèm thuê chị nữa đâu!"

Nói cũng đúng.

Thôi, gác chuyện xin việc lại đã.

Ta đến đây, Yoyogi! Tôi xốc lại tinh thần, nắm chặt tay lái.

"Xem ra cậu ta bỏ trốn là để tìm cô bé đi cùng."

Tôi tựa vào mép quầy bar, nhìn tay điều tra viên đang lia mắt khắp văn phòng. Tôi đồng ý để hắn vào kiểm tra, những mong hắn bỏ cuộc khi thấy bên trong không có ai, nhưng tên đàn ông trung niên này cứ ở lì không chịu đi.

"Câu chuyện cậu ta kể thật kì lạ..." Tay điều tra viên nhìn lên cửa sổ. "Cậu ta bảo cô bé kia đã hi sinh để đổi lấy thời tiết này."

Tôi cười nhạt, "Rồi sao? Cảnh sát lại đi tin lý do ngớ ngẩn ấy à?"

"Không, tôi đâu có tin." Hắn cũng cười rồi sờ vào cột, săm soi gì đó. Cây cột này...

"Cậu ta đang tự tay hủy hoại tương lai của mình." Tay điều tra viên ngồi xổm xuống, nheo mắt nhìn cây cột. "Có điều, chứng kiến cậu ta đi tới bước đường đó chỉ để gặp cô bé, tôi lại thoáng thấy ghen tị."

Trên cột khắc chiều cao của Moka. Con bé lớn lên ở đây cho đến năm ba tuổi. Có cả chữ của Asuka. Chữ viết và kí ức đều sống động, tưởng chừng mới ra đời vài ngày trước.

"Anh nói với tôi chuyện ấy làm gì." Tôi ngao ngán bảo. Muốn gặp đến độ đi tới bước đường tự hủy hoại tương lai... Trong lòng Hodaka có người như vậy ư? Còn tôi? Có ai khiến tôi vứt bỏ tất cả chỉ để đổi lấy một lần gặp mặt, khao khát trùng phùng dẫu bị cả thế giới cười nhạo là kẻ sai lầm...?

"Suga, anh..." Tay điều tra viên gọi khẽ.

Có, trong quá khứ. Asuka... Nếu có thể gặp em lần nữa, anh sẽ làm gì đây? Chắc chắn anh cũng...

"Anh ổn chứ?" Hắn đứng lên. Không hiểu sao hắn lại nhìn tôi bằng vẻ mặt khó hiểu.

"Hả? Cái gì ổn?"

"Anh đang khóc kìa."

Nghe vậy, tôi mới nhận ra nước mắt mình đang rơi.

*

Chúng tôi lướt qua những ô cửa sổ tàu điện không người sáng loáng dưới nắng. Bẵng đi chốc lát, còi xe cảnh sát lại vọng đến dù chưa thấy bóng dáng đâu. Ngày hè chân chính hiếm hoi làm mũ bảo hiểm nóng hầm hập. Hodaka sau lưng cũng nóng. Vậy mà đầu óc tôi lại tỉnh táo tựa đang tắm gió thảo nguyên. Chở theo cậu nhóc bỏ trốn khỏi đồn cảnh sát, chơi trò đuổi bắt ngớ ngẩn với xe cảnh sát, tiến về tòa nhà bỏ hoang. Dám phạm tội để cứu Hina (phải, những gì chúng tôi làm nãy giờ là phạm pháp mười mươi) trong khi căn cứ chi là một giấc mơ. Tôi tự thấy mình nực cười. Nhưng mà...

Lúc này tôi thấy cực kì khoan khoái, như thế đã trút bỏ hết lớp trang phục ẩm ướt nặng nề. Mặc kệ vụ xin việc hay luật pháp đi. Tôi tin chắc việc mình đang làm là đúng. Không nghi ngờ gì nữa, tôi đang đứng về phe chính nghĩa, về phe nhân vật chính của câu chuyện. Bao năm rồi tôi mới suy nghĩ thông suốt được thế này nhỉ?

"Chị Natsumi, nhìn kìa!" Hodaka kêu lên.

"...!"

Chân con dốc thoai thoải mà chúng tôi đang đà lao xuống ngập sâu chẳng khác nào hồ nước to. Tôi đảo mắt nhìn quanh. Đây là đường một chiều. Hồ nước rộng ít nhất 10 mét làm gián đoạn cung đường chúng tôi phải đi. Tiếng còi càng lúc càng gần. Qua được. Chỉ còn cách xông qua thôi.

"Lên nhé!"

"Cái gì!?"

Tôi vừa hô to vừa vặn mạnh tay ga. Xe lao vút về phía hồ nước. Tới sát mép hồ, tôi nhấc nhẹ tay lái. Xe liền thoát khỏi sức đỡ của mặt đường.

"Oái!?"

Chiếc Cub lướt trên mặt nước như thể cười nhạo tiếng thét của Hodaka. Bọt nước bắn lên lấp lánh. Tôi bỗng có cảm giác máy quay đang theo sát từng hành động của mình. Ngoại trừ chúng tôi, tất cả đều là vai phụ. Mọi thứ trên đời được sắp đặt vì tôi. Tôi đứng ở vị trí trung tâm. Khi tôi tỏa sáng, vạn vật cũng tỏa sáng. Sắp sang đến phần đường khô rồi... Ôi, thế gian mới đẹp làm sao...

Tuy nhiên, sức cản của nước đã hãm bánh xe lại. Chiếc Cub vẫn trượt trên mặt nước nhưng đang dần chìm xuống, bọt nổi ùng ục.

"Đến đây thôi!" Tôi dứt khoát bảo Hodaka. Vai trò của tôi đến đây là hết. Kì thực trước khi lao vào lòng hồ tôi đã biết. Có điều... "Hodaka, đi đi!"

"Vâng!"

Hodaka đứng trên yên sau, với tay sang nóc chiếc xe tải giữa hồ nước. Cậu lấy chiếc Cub làm bàn đạp, mượn đà leo lên nóc xe tải. Chiếc Cub chìm hẳn. Tôi xuống xe. Nước ngập đến thắt lưng.

Hodaka thoăn thoắt trèo lên hàng rào thép gai.

"Chị Natsumi, cảm ơn chị!" Cậu chỉ thoáng nhìn vào mắt tôi khi nói câu đó rồi nhảy xuống đường ray, chạy thẳng một mạch.

Tôi hít sâu, vận hết hơi mà hét, "Chạy đi, Hodaka!"

Không nhìn tôi thêm lần nào nữa, cậu lao đi càng lúc càng xa.

Tôi mỉm cười. Còi xe cảnh sát đã đến rất gần.

Vai trò của chị đến đây thôi, cậu thiếu niên ạ. Tôi lại nhủ thầm trong lòng. Thời thiếu nữ của chị, tuổi thanh xuân của chị, lệnh đình chỉ của chị, đến đây là chấm dứt.

Cậu nhóc, chị trở thành người lớn trước cậu một bước đây. Kiểu người lớn mà cậu và Hina ngưỡng mộ ấy nhé. Rồi hai đứa sẽ ao ước sớm được như chị, một người lớn tuyệt vời, vĩ đại chưa từng có, cỡ Kei còn lâu mới đủ trình so sánh.

Dõi theo bóng hình cậu thiếu niên dần xa, tôi cầu nguyện với cõi lòng thanh thản.

Cho nên, hai đứa hãy bình an trở về nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dcctt