chap 1:mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Yuki Shiro. Tôi chẳng có gì quá đặc sắc, chỉ có một gia đình luôn đầy ắp tiếng cười.

Mẹ tôi, bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời, bà luôn dành cho cha con tôi những điều tốt nhất. Cha tôi hay kể rằng hồi còn trẻ, mẹ đẹp lắm, tính tình lại dịu dàng nên được nhiều thích lắm. Cũng may cha tôi ông ấy đẹp trai ngời ngời mẹ mới ưng đấy. Mẹ còn có một công việc với mức lương ổn định, hay có thể nói là khá cao. Nhưng mẹ lại chọn nghỉ việc để có thể chăm sóc cho cha rồi sau này là lo cho tôi.

Cha tôi hồi đấy cũng đẹp trai lắm, hay ga lăng với phụ nữ nên mẹ mê tít thò lò luôn. Nhà cha khá giả lắm, nhưng bà nội không thích mẹ, tôi cũng chẳng rõ nguyên nhân là vì sao. Vì vậy mà nhà nội đã cắt đứt quan hệ với cha, với gia đình tôi. Cha không quan tâm lắm, vì giờ đây ông có một người vợ luôn yêu thương ông, chịu mọi khó khăn khi ở bên ông.

Gia đình tôi vốn vui vẻ như thế, giờ đây lại chẳng còn được như vậy nữa rồi...

Còn nhớ năm đó, tôi dành được con điểm mười đầu tiên khi học cấp ba. Đó là mọi nỗ lực của tôi, cha mẹ thấy vậy thì thương lắm, vì tôi là con một mà. Hai người quyết định chở tôi đi dã ngoại vào cuối tuần để tâm trạng thoải mái hơn. Lúc ấy tôi và mẹ còn đang ngân nga bài hát trên radio, còn cha thì tủm tỉm cười hai mẹ con. Đằng xa có một chiếc xe tải lớn đang lái loạn xạ và đâm thẳng về hướng nhà tôi. Cha hoảng lắm, ông chỉ cố giảm tốc để chiếc xe cách nhà tôi xa thêm một tí. Nhưng người tính nào bằng trời tính, chiếc xe có vấn đề quay đầu xe lại nên chiếc xe tải đâm thẳng vào sau xe. Mẹ cũng vì bảo vệ tôi mà bị thương rất nặng, đến khi xe cấp cứu đến thì mọi thứ cũng đã quá muộn rồi...

Chủ chiếc xe kia vì sợ hãi mà bỏ chạy đi để lại cả nhà tôi hoảng loạn ở đó, nếu như mà hắn không vì muốn chạy trốn trách nhiệm và chở nhà tôi tới bệnh viện thì mọi chuyện có lẽ chẳng đi xa đến thế...

Vào ngày diễn ra tang lễ, tôi chẳng khóc nổi nữa, tôi chỉ biết ngồi đó với gương mặt thờ thẫn, mệt mỏi vì đã khóc trước đó quá nhiều. Cha tôi ông ấy trầm tính hơn hẳn, bạn bè họ hàng ai đến viếng mẹ tôi ông cũng không để ý. Ông ngồi đấy, nhìn di ảnh của mẹ, có lẽ ông nhớ mẹ tôi lắm. Hai người đã từng yêu nhau đến thế, đã từng hạnh phúc đến...

Thà là một cuộc chia tay, có lẽ vẫn còn hi vọng tái hợp, nhưng này lại là âm dương cách biệt, làm sao về với nhau đây?

Từ đó, gia đình tôi vốn hạnh phúc, vui vẻ, chỉ vì một tên nhát gan, thiếu trách nhiệm, lại trở nên đau thương, u ám. Cha tôi cũng từ một người hoạt bát, hay cười trở nên u buồn, có lẽ vì nhớ mẹ tôi. Tôi không muốn mẹ tôi sẽ buồn khi thấy hai cha con tôi cứ vì nhớ mẹ mà sống đau khổ, nên tôi cố gắng vui vẻ, lấy lại trạng thái như những ngày tháng trước đó. Tôi chỉ biết động viên cha tôi, nhưng có lẽ mất đi mẹ tôi là điều khiến ông không thể nào chịu nổi. Cả hai sống bằng tiền trợ cấp thất nghiệp ít ỏi của cha, cha tôi không rượu chè, cờ bạc mà cứ mãi buồn chán như vậy.

Một lần tôi gợi ý cho cha về việc cưới thêm một người vợ, để ông có thể vượt qua nỗi đau kia, còn nhớ hôm đó cha tôi giận dữ lắm, ông đánh tôi một trận. Tôi sợ hãi chạy trốn vào phòng khóc lớn, tại sao lại đánh tôi cơ chứ? Chẳng phải, chẳng phải tôi đã bỏ qua việc có thể bị mẹ kế ghét bỏ, cha cùng mẹ kế có con rồi bỏ quên tôi để ông có thể sống hạnh phúc lại một lần nữa sao...?!

Tôi uất ức cứ thế khóc thật nhiều, vì những nỗi nhục tôi đã phải chịu. Bị bạn bè gắn mác trẻ mồ côi, không cha không mẹ dù tôi có cố gắng giải thích thế nào. Cha tôi thì cứ ở lì trong nhà nên những buổi họp phụ huynh tôi chỉ có thể tự mình đi. Có lần tôi dẫn bạn bè về để chứng minh rằng mình vẫn còn có cha, có một chỗ nương tựa, nhưng cha tôi vì lâu không tiếp xúc với người lạ liền nổi giận ném đồ đạc. Thế là từ đó, tôi lại có biệt danh mới, con nhỏ có cha khùng.

Sau hôm đó, cha tôi mặt buồn buồn nói chuyện với tôi.

"Cha xin lỗi, hôm qua con có đau lắm không?"

Tôi chẳng trả lời, để ông tùy ý nhìn sắc mặt mà đoán suy nghĩ.

"Con đừng nhắc đến việc kia được không? Nếu cha làm như vậy thì sẽ có lỗi với mẹ lắm. Con biết không, cha đã có thể từ bỏ gia đình mình để kết hôn với mẹ con, vì cha biết bà là người sẽ đi cùng cha đến hết cuộc đời, người luôn chăm sóc, yêu thương mình."

"Cho cha xin được ích kỉ một lần, cha không muốn lấy ai khác ngoài mẹ con."

Tôi mắt mũi tèm lem ôm lấy cha, là do tôi không biết suy nghĩ, làm cha buồn đến thế. Rồi cả hai cũng chẳng nhắc đến chuyện đó nữa, sống ngày qua ngày một cách nhàm chán và vô vị.

Cha tôi không biết học ai mà bắt đầu uống rượu, lấy hết số tiền sinh hoạt ít ỏi của hai cha con mà mua rượu uống. Tôi bất lực lắm nhưng không thể làm gì. Tôi đi làm thêm, thật khó để người ta chịu nhận một con nhóc chưa đến tuôi đi làm. Vì thế tôi chỉ có thể nhận những việc làm ca khuya, nhưng cũng vì vậy mà tôi thường gặp những tên côn đồ, biến thái. Để bảo vệ cho chính mình, tôi xin học một chỗ dạy kiếm thuật. Thầy biết hoàn cảnh của tôi nên cũng chẳng lấy tiền, mà ngược lại nhiều lúc ông còn cho chút tiền mua đồ ăn. Tôi quý thầy lắm, tôi xem thầy như người thân, người cha thứ hai vậy.

Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ cứ bình thường như vậy, đến năm tôi mười tám tuổi, cha tôi lại tặng tôi một món quà lớn. Tặng tôi sự cô độc của thế giới này, hôm ấy, tôi đi học về thì thấy ông đã treo cổ, tắt thở từ lâu rồi. Những giọt nước mắt suốt mấy năm bị kiềm nén bây giờ cũng trào ra. Người thân cuối cùng của tôi cũng bỏ tôi mà đi, cú sốc mất cha đến quá bất ngờ khiến tôi không bình tĩnh được. Rồi tôi cũng lo an táng cho ông, tuy chẳng có ai biết nhưng tôi vẫn làm đầy đủ nhang khói.

Vậy là chỉ còn mình tôi cô độc như vậy, tôi không thể nào từ bỏ cuộc sống này được. Vì tôi sợ mẹ cha phía trên kia sẽ giận tôi lắm. Nhưng có lẽ ông trời muốn trêu đùa tôi, không muốn tôi có cuộc sống trọn vẹn như người. Như bình thường, tôi nấu cơm tối sau một ngày đi học mệt mỏi, lát tôi còn có ca làm thêm. Nhưng một cơn động đất kéo đến, tuy nó chẳng lớn nhưng khu nhà cô vốn đã cũ kĩ lại không chắc chắn đã đổ vỡ ngay lập tức. Những mảng tường lớn đè tôi nằm trên sàn nhà đang nứt dần.

Chỉ biết lúc đó, đau đến chẳng thở nổi...

Writer:Nọn
Idea:neko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đnkny