chap 1 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau

Cô tốc chăn tỉnh dậy mở mắt  vươn vai và ngáp nhưng khi cô ngáp được giữa chừng thì " ủa mình .. Đang ở trên đỉnh đồi .. Thế thì .. Ở đâu ra chăn , gối , giường , nhà thế nhở ???" đúng lúc cô đang ngáo ngơ thì cánh cửa phòng bật mở .

" em tỉnh rồi hả , vậy ra ngoài này ăn cơm đi " một người con trai chính xác hơn là một cậu bé .

Cậu bé có một vẻ đẹp ko thể tả thành lời  làn da trắng như tuyết hồng hào mịn màng như em bé , ngũ quan phải nói là hài hòa ko góc chết luôn , nổi bật nhất trên khuôn mặt của cậu bé đó chính là mái tóc và màu mắt  chúng quá đẹp đi chứ và đó là Zeref , người mà cô thầm thương trộm nhớ , cái người đã khiến cô yêu từ cái nhìn đầu tiên .

( từ đây mình sẽ gọi Zeref là cậu nhá , nhắc trước mỗi thế giới mà Lin đi du lịch thì sẽ chỉ có một người được hưởng đặc quyền được gọi là cậu và người được hưởng đặc quyền được gọi là cậu thì người đó sẽ là nam chính của thế giới đó . ừm đương nhiên sẽ còn vài trường hợp đặc biệt . )

Cậu thấy cô còn ngơ ngác ko hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lên tiếng giải thích " à , em đừng hiểu lầm , hôm qua tôi đi cùng gia đình đi lên đồi để ngắm sao thì thấy em nằm bất tỉnh ở đó nên đã mang em về chăm sóc " cậu vừa nói vừa đưa tay lên gãi đầu , trên mặt đã xuất hiện vài vệt hồng .

" à .. ừm,  em , em , hiểu rồi , vậy em xin cảm ơn mọi người nha " cô nói một cách ngập ngừng , chân tay khốn cuống cả lên y hệt thiếu nữ mới yêu gặp đối tượng mình thích .

Rồi ko khí lại rơi vào trầm mặc một lúc sau mẹ của Zeref đi vào và dẫn hai đứa ra ngồi ăn cơm . Được một lúc thì bố Zeref đi săn về , vào bàn ngồi ăn cơm và đương nhiên là chúng ta ko thể thiếu cậu nhóc màu tóc anh đào dễ thương nhất quả đất nà . Sau một lúc thì bầu ko khí ngại ngùng hoàn toàn biến mất nhờ sự hài hước cùng ngoan hiền của cô .

Sau khi ăn cơm xong cô cũng xin ra rửa bát hộ nhưng mà mẹ zeref hông cho nên cô đành đi cùng bà tắm rửa gội đầu và tắm xong thì cùng bà lên ngọn đồi trước đó tâm sự .

" lin ba mẹ cháu đâu tại sao cháu lại ko ở cùng với bố mẹ mà lại ở chỗ hoang dã như này " mẹ zeref hỏi .

" vốn dĩ cháu có ba mẹ cơ nhưng mà chính cháu lại giết họ " cô vừa nói vừa cười .

" tại sao lại như thế chứ , họ đã làm gì cháu sao " bà hỏi bằng một khuôn mặt lo lắng và kèm theo sự ngạc nhiên nhè nhẹ .

Cô im lặng ko nói đến cái lúc mà bà định đổi chủ đề khác để nói thì cô lên tiếng " cô có muốn nghe về chuyện hồi nhỏ của cháu ko " cô cười buồn .

"Ừm cháu cứ kể đi nếu có thể cô sẽ đữa ra lời khuyên cho cháu " bà nói.

" ba mẹ cháu là nhà khoa học sở hữu những bộ não thiên tài họ quen nhau trong liên hôn chính trị và họ sinh ra cháu ,từ khi cháu sinh ra thì cháu đã có ý thức nên được họ coi là thiên tài bảo bối của họ . cháu được nuôi nấng lên trong môi trường toàn sách từ lúc cháu còn 1 tuổi họ đã cho cháu đi học . Cháu cứ như vậy mà lớn lên trong vọng tưởng vì cháu tưởng gia đình cháu hạnh phúc lắm "

Nói đến đó cô cười thê lương " nhưng khi lớn lên đến lúc cháu 5 tuổi họ mang cháu đi thí nghiệm họ bảo cháu là ' con ngoan nào , chịu đau một lúc thôi là lát nữa ba mẹ sẽ cho con quà ' cháu cứ như vậy mà tin tưởng họ trong lúc thí nghiệm họ nói là sẽ ko đau đâu nhưng khi thử rồi mới biết nó đau lắm thật sự rất đau "

" Sau khi thí nghiệm xong cháu cảm thấy có cái gì đó trong cơ thể cháu đang hoạt động .. Nó chính xác hơn là ba mẹ.. Bắt đầu điều khiển cháu bắt cháu làm theo ý của ba mẹ và vào ngay buổi tối hôm đó đó là ác mộng trong cuộc đời cháu ,"

" Cháu hỏi họ rằng quà của cháu đâu , họ mỉm cười và đẫn cháu đến một căn phòng kì lạ ,đó là phòng tra tấn , họ tra tấn cháu dã man  và họ tra tấn cháu ko ngừng khiến cháu thân tàn ma dại lúc đó cháu tự hỏi nếu như hôm đó cháu ko hỏi về món quà thì cháu sẽ ko bị như này đúng ko nhưngtreen đợ ko có nếu như , tất nhiên câu hỏi đó cũng là vô nghĩa bởi vì vốn dĩ cháu là công cụ để họ lợi dụng trong chiến tranhvaf cả chính trị ."

" đến một ngày họ tiêm cái gì đó vào người cháu khiến cháu mất kiểm soát và cháu đã tàn sát tất cả ko chừa một ai kể cả người vô tội " Cô kể và cười vô cảm .

Bất chợt có ai đó ôm cô vào lòng chính là bà ấy . bà ấy nói " thôi nào đừng thể hiện sự cô đơn rõ ràng như vậy chứ cô sẽ khóc đó . " bà nói thế thôi chứ bà khóc luôn rồi .

Cô tận hưởng cái ôm của mẹ Zeref nhất là là quả ngực đó rất mềm nha . nói thật thì từ nãy giờ cô bịa đấy câu chuyện chỉ đúng có 0,5% thui hà . mà cô cũng thật tự khâm phục mình mà nói dối mà mặt ko đổi sắc , diễn xuất thế này ai địch nổi .

Từ ngày hôm đó , mẹ zeref và cô đã thân hơn rất nhiều như chị em luôn , cũng từ ngày hôm đó mẹ zeref đã quyết định cô là con dâu của nhà Dragneel và đương nhiên đó là chuyện của sau này .

_______________________

Nha nha nha chap này là chap viết dài nhất từ trước đến nay của mị đó nha tận 1091 từ đó .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lin