Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết những ngày sau Giáng sinh thật sự mà nói lạnh không thể tả. Tuyết bên ngoài trời cũng nhiều hơn, phủ hết toàn bộ mặt đường là một màu trắng xóa đến lạ thường.

Cô vì cái bụng càng ngày càng nhô to lên nên cũng không thể làm gì nhiều, cũng chỉ là ngày ngày ngồi ở sô pha an vị xem phim Hàn Quốc, tập này đến tập khác đến nay cũng đã được mấy bộ rồi.

Hôm nay lại còn đặt biệt hơn cả người quấn một cái áo len trắng tinh khôi, cả người cứ như một cục bông lớn lâu lâu lại thò tay ra bốc thức ăn cho vào miệng mà nhóp nhép.

Đến phân cảnh cả nam chính và nữ chính đang li biệt thì cô lại bị Vương Hiểu Minh làm gián đoạn mà không biết phim đang nói cái gì.

-" Cô đã xem hơn hai tiếng rồi mau lên phòng nghỉ đi ". Vương Hiểu Minh hôm nay không đi làm nên mặc đồ cũng có phần đơn giản hơn, chỉ là quần thể thao và áo phong nhưng lại thập phần nam tính hơn người.

-" Không tôi chưa muốn nghỉ ". Cũng chỉ là 2 giờ trưa thôi cũng còn thời gian rất nhiều thời gian tại sao lại bắt cô về phòng.

-" Còn không nghe lời ". Triệu Y Thần này càng ngày càng bướng bĩnh hơn rồi. Thấy cô vẫn không động tĩnh gì, hắn liền bước đến dùng một lực bồng cô trên tay ôm về phòng.

Vương Hiểu Minh này đúng là bá đạo đến việc người khác không muốn lại cưỡng chế đến cùng.

-" Anh có phải là quá rãnh rỗi rồi hay không "

Hắn vẫn không hề mở miệng nói nửa lời vẫn cứ nhìn về phía trước mà đi. Y Thần thấy vậy liền im lặng không nói gì nữa, lại vô cùng tận hưởng tư vị khi ở trong lòng của hắn, nêu như đây là mơ thì cô cũng mong là mình đừng bao giờ thức giấc nữa.

Hắn đặt cô nằm trên giường, sau đó lại trực tiếp chui vào trong chăn chung với cô. Nhiệt độ trong chăn càng ấm hơn, tay hắn cũng vòng qua eo cô, ôm Y Thần vào lòng còn không quên dặn dò.

-"  Mau ngủ đi ".

Tuy dặn dò là vậy nhưng cô lại không hề ngủ được mà mắt cứ dáo dát nhìn khắp nơi nhưng cuối cùng lại nhìn trúng vào vòm ngực rộng lớn của hắn.

-" Sau còn không ngủ ".

-" Anh không phải đã ngủ rồi sao ".

-" Mắt cô nhìn lâu như vậy sắp cháy áo tôi luôn rồi ".

-" Ai thèm nhìn anh ". Nghe đến đây cô liền đỏ mặt  mà nhìn sang hướng khác móng tay cũng bấu vào tay.

Hình như cảm nhận được điều đó, Vương Hiểu Minh liền dùng tay mình xoa xoa vùng da bị bấu của cô. Thấy vậy cô liền vội rụt lại nhưng hắn vẫn cứ nắm chặt không cho rút lại.

-" Anh đừng như vậy nữa ". Nếu hắn cứ ân cần như vậy thì đến lúc rời đi cô sẽ đau khổ vạn lần. Chỉ có thể lúng càng sâu nhưng lại không thể dứt ra được.

Vương Hiểu Minh không hiểu liền nhìn cô. Y Thần cứ thế cụp mắt mình xuống không dám nhìn hắn, mà cứ thế thiếp đi trong vô thức.

Trời sập tối thì cô mới tỉnh dậy, tay vô thức rờ vào phần giường bên cạnh là một mảng trống lại còn rất lạnh có lẽ Vương Hiểu Minh đã đi từ lâu rồi.

Bản thân cũng không muốn rời khỏi giường nên đắp chăn cao hơn vì điều hòa cứ hoạt động xuyên suốt, lạnh đến vô tình.

Điện thoại reng chuông khiến gian phòng im ắng bỗng nhộn nhịp hơn, nhìn dãy số trên máy khiến cô có phần lo lắng.

" A lô ". Đây là một vị tiền bối của cô, đã rất lâu kể từ khi cô có bầu thì không còn liên lạc nữa. Lúc trước vị tiền bối này đối với cô rất tốt, luôn hỏi thăm và cũng thường xuyên đi ăn cùng nhau.

" Y Thần mấy nay em có khỏe không , anh nghe nói em đang bảo lưu kết quả học tập lại sao ". Cố Tinh Kỳ trong giọng nói thập phần lo lắng cho Y Thần.

" Gia đình em có chuyện nên em phải bảo lưu lại một năm ". Phải chỉ là 1 năm thôi.

" Em rãnh không, chúng ta đi uống chút nước ".

" Chuyện này....." . Đem bụng bầu này đi gặp anh ấy cô quả thần không có can đảm đến vậy.

" Dù sao cũng lâu rồi không gặp,  chẳng lẻ em không nể mặt tiền bối như anh ".

" Được rồi, vậy chúng ta hẹn nhau quán cà phê gần trường đi ". Bất quá chỉ là đi một chút rồi , chắc chắn sẽ không bị lộ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro