Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày về sau Y Thần và Vương Hiểu Minh cả hai cư nhiên rơi vào trạng thái trầm mặc, không ai nói với ai một lời nào. Đến cả khi đi ngủ, hai người chính là tôi nằm chỗ tôi anh nằm chỗ anh tuyệt nhiên không như trước nữa.

Tuy rất khó chịu nhưng cô vẫn không thể nào mở miệng, Y Thần không biết nói từ đâu và nói như thế nào.

Sau khi ăn cơm tối thường là thời gian Vương Hiểu Minh đến thư phòng để giải quyết công việc. Y Thần thì lại ở dưới phòng khách xem phim tình cảm, phim diễn đến đâu thì nước mắt chảy đến đấy. Đây gọi là cô mau nước mắt hay do phim quá hay đây.

Từ màn hình màn hình laptop Vương Hiểu Minh có thể thấy rõ cô đang làm gì, còn lại sụt sùi nước mắt như vậy. Nói đến chuyện laptop là do hắn gắn camera trong nhà, không phải là để kiểm soát cô mà là hắn lo cho cô. Cô gái lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện được, không đụng góc bàn thì uống nước cũng sẽ bị sặc thử hỏi làm sao mà hắn không lo lắng đây.

Trong thư phòng không biết đã tối om từ bao giờ, Vương Hiểu Minh thì lại đang đứng ngoài phòng nhìn ngắm cô. Mấy ngày nay hắn không thể nào ngăn nổi cảm xúc chua chát mà Y Thần đem lại, có đôi lúc hắn muốn nói chuyện với cô nhưng lại không có dũng cảm để bắt chuyện càng không thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Chết tiệt ! Hắn sắp điên lên vì cô thật rồi. Vậy mà Y Thần lại như có như không bỏ mặc hắn không thèm xin lỗi hay giải thích gì.

Ở dưới lầu, Y Thần đã ngủ quên từ lúc nào. Cả người ngã ra sau, nhưng tay vẫn còn nắm chặt miếng snack khiến Vương Hiểu Minh chỉ biết bật cười. Nhìn cô ngủ mới yên bình làm sao, có lẽ lúc này đây là thời gian êm đềm nhất từ ngày hôm kia đến bây giờ. Vương Hiểu Minh vươn tay ra xoa lên má của cô, tuy cô ăn nhiều nhưng lại không lên cân là mấy, hai bên má hóp vô chứ không có to ra như những người phụ nữ khác.

Vương Hiểu Minh vươn tay ra là có thể nhẹ nhàng ôm cô vào lòng bế lên lầu. Cô gái nhỏ trong lòng dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên càng dựa chặt hơn, cả mặt áp vào lòng ngực của hắn.

Đặt Y Thần lên giường, hắn chỉnh lại chăn cho cô tiện lấy khăn giấy mà lau hết nước mắt còn đọng lại bên khoé mắt. Da thịt mềm mại khiến anh không kìm được mà vươn người tới hôn lên má cô, có lẽ do bất ngờ quá nên Y Thần đã tỉnh. Cô mở to mắt ra nhìn người đàn ông trước mắt mình, sau đó không hiểu tại sao lại nhoẻn miệng cười với anh.

-" Còn giận tôi không ?". Thấy Vương Hiểu Minh định bỏ đi, cô liền túm tay hắn lại ngay đầu giường.

-" Em giải thích cho tôi đi ". Hắn cư nhiên còn giận cô, đến nhìn cô cũng không thèm nhìn.

-" Tôi biết là do tôi không tin tưởng anh, là do tôi nghi ngờ tình cảm anh dành cho tôi. Nhưng tôi thấy tôi không hề sai bởi chưa bao giờ anh nói anh thích tôi hay yêu tôi cả vì vậy tôi không thể nào nói với mọi người rằng tôi với anh có quan hệ, chuyện đó ...". Y Thần mải mê giải thích không hay Vương Hiểu Minh quay lại từ khi nào, hắn dùng tay để ra sau ót Y Thần, gì môi cô vào môi hắn.

Nụ hôn này còn kinh thiên động địa hơn cái hôn má lúc nãy, cô trân trân nhìn hắn, như này là thế nào cô còn chưa giải thích xong, hắn định dùng
hành động để trừng phạt cô ư ?

Môi lưỡi quấn quýt không rời, đến khi cô hết dưỡng khí thì Vương Hiểu Minh mới buông ra, hắn chậm rãi nhả ra từng chữ.

-" Tôi thích em ".

-" Hâhhahahaha.... ". Cô nghe nhầm nhất định là nghe nhầm, sao hắn lại có thể nói những lời này với cô chứ.

Hai đôi mày cau lại khi hắn thấy Y Thần cười mãi mà không để ý đến hắn nên Vương Hiểu Minh liền một lần nữa dùng phương pháp cơ bản nhất đó chính là hôn môi cho cô ngậm miệng ngay lập tức.

Bị hôn bất chợt Y Thần liền không phản ứng kịp mà ho sặc sụa, vung tay đánh vào ngực Vương Hiểu Minh.

-" Tôi thích em ". Vương Hiểu Minh vừa giúp coi vỗ lưng vừa thổ lộ, có trời mới biết đây là lần đầu tiên trong đời hắn thổ lộ với người khác mà cô gái này lại vô tâm như vậy, hắn cảm thấy không ít đau lòng.

-" Anh , anh nói thật đấy hả ". Cô vươn tay ra vỗ vỗ vào má anh, cô sợ không tỉnh táo mà nói ra mấy lời ngây dại thế này.

-" Có tin là sáng ngày mai em không thể xuống giường không hả ? ". Vương Hiểu Minh liền trực tiếp đè cô xuống giường, tay lần mò xuống phía dưới.

-" Khoan Khoan đã, anh thật sự thích tôi sao ". Cô đến giờ vẫn không tin nổi những gì bản thân đã nghe.

-" Không chỉ thích em mà còn muốn em làm vợ của tôi ". Vương Hiểu Minh cười tươi lên khiến tâm hồn của cô mơ lửng tận 9 tầng mây. 

-" Có thể cho tôi thời gian hay không ". Y Thần cụp mi mắt xuống, cắn môi lên tiếng, cô quả thật chưa thể tiếp nhận được loại chuyện này.

-" Tôi đợi em cả đời cũng được ". Tâm tình Vương Hiểu Minh trở nên tốt hơn bao giờ hết, hắn vòng tay ôm trọn Y Thần vào lòng, dùng hơi ấm của bản thân sưởi ấm cho trái tim của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro