Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự phải như vậy mà chết sao...

Cô thật không cam tâm...

Vương Hiểu Ming anh mau đến cứu tôi...

Tôi không muốn cứ như thế này mà ra đi đâu...

Đứa bé trong bụng lúc này tự dưng lại đạp mạnh hơn, là nó sợ mình phải chết hay là chỉ muốn là nũng với mẹ nó.

Cạch...

Tiếng cửa được mở ra mạnh bạo, như tên lửa người ở ngoài của phóng nhanh đến giường của cô.

Đạp một cái, gã lạ mặt ấy ngã phăng xuống đất.  Lưng va đập mạnh vào nền nhà khiến hắn mặt mày nhăn nhó. Con dao trong tay hắn vì một phút vô ý mà rơi ra đến tận chân giường.

Vương Hiểu Minh không nhanh không chậm cứ thế mà bình thản cầm con dao lên dí sát vào cổ hắn.

Như dòng suối,  những giọt máu đỏ tươi cứ thế mà rơi xuống. Đường dao cứa vào cổ rất dài như muốn hết cả một vòng.

Vương Hiểu Minh cũng không muốn cho cô nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này nên vội ôm cô vào lòng.

Cả người cô run cầm cập,  nhịp tim vì thế đập hoảng loạn vô cùng như thể sẽ rớt ra khỏi lòng ngực bất cứ lúc nào.

Một lúc sau liền có người vào dọn dẹp, lúc này cả phòng chỉ còn lại Y Thần và Vương Hiểu Minh vẫn trong tư thế đó có lẽ còn chặt hơn lúc nãy.

Bởi vì hắn biết cô nhìn thấy cảnh đó sẽ sợ đến mức nào cũng giống như người con gái năm đó.

-" Vương....g... Hiểu Minh ". Cô khẽ lên tiếng vì cô ngợp quá rồi.

-" Không sao chứ ". Hắn buông cô ra đặt cô nằm lại giường.

-" Người...  người lúc đó ". Cô vung tay lên chỉ vào vết máu còn ở sàn phòng. Màu máu đỏ tươi khiến người ta nhìn vào vô cùng bắt mắt nhưng cùng với đó là sự sợ hãi đến lạnh sống lưng.

-"Đừng quan tâm đến nó nữa. Ngủ đi ".

Nhẹ nhàng đắp chăn lên người Y Thần rồi hắn cũng không từ mà biệt bước ra khỏi phòng.

-" Tôi không ngủ được ". Cô vội bật dậy như một đứa trẻ cứ thế nắm chặt lấy cổ tay anh nhất quyết không buông. Giọng lí nhí như giọng muỗi khiến anh bật cười.

-" Không phải bình thường cô rất mạnh mẽ hay sao ".

Gỡ tay cô xuống rồi hắn cũng ngồi vào chiếc ghế cạnh giường bệnh.

-" Nhưng... ở đó ".

Vẫn là vết máu đỏ khiến cô không thể nào ngon giấc chỉ cần nhắm mắt là cô lại nhớ đến cảnh máu chảy kia.

-" Được rồi tôi sẽ ngủ cùng cô ".

Hắn chui vào chiếc giường bệnh nay đã nhỏ lại còn nhỏ hơn. Cả hai người cũng không biết là vô ý hay cố tình dính chặt vào nhau.

Vì sợ cô té xuống dưới nên hắn ôm chặt lấy eo cô. Mặt cô vì thế mà áp vào bờ ngực của hắn. Cô nghe rất rõ nhịp tim của hắn, không nhanh không chậm cứ đều mà khiến người khác cảm thấy vô cùng an tâm.

Mùi hương của hắn cứ thế mà xọc vào mũi cô. Đây gọi là gì nhỉ?
Mùi nam tính có lẽ vậy, thật sự khi ngửi thấy cô cảm thấy rất dễ chịu.

Dường như nhớ ra được điều gì đó, cô nhanh chóng ngẩng đầu lên.

-" Người lúc nãy tại sao lại đến giết tôi vậy ".

- " Là muốn trả thù tôi ".

-" Trả thù sao, sống với anh thật nguy hiểm đi. Lỡ như vào một ngày đẹp trời nào đó tôi bị kẻ thù của anh bắn một phát rồi hay sao? ".
Cô thích thú lại tiếp tục nhướng mắt lên nhìn hắn.

-" Cũng có thể. Kẻ thù của tôi không thể nào đếm trên đầu ngón tay được ". Hắn nhếch miệng cười nhìn cô, thấy cô có vẻ lo sợ nên hắn lại ôm chặt cô hơn

- " Ngủ thôi, đã trễ rồi. Dù thế nào tôi vẫn sẽ bảo vệ cô ".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro