đứa con của xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hoàng hiện tại tôi đang làm một công nhân nhưng đó chỉ là nghề phụ của tôi còn nghề chính là một người đâm thuê chém mướn mà tôi gọi đó là đứa con của xã hội. Tôi không mai mắn nhưng những đứa trẻ khác, khi mới sinh ra cha mẹ tôi đã giao tôi cho một gia đình khác , họ đối sử với tôi thua cả một con vật . Cuộc sống của tôi lúc đó đầy nước mắt, nhưng đó chỉ là lúc nhỏ thôi cong bây giờ tôi đã 20 tuổi đủ để tự kiếm tiền lo cho bản thân và tôi bắt đầu ra khỏi căn nhà đầy độc ác đó. Tôi  bắt đầu bước chân ra xã hội mới đầu thì chỉ một mình tôi nhưng càng về sau thì càng có nhiều anh em bên cạnh tôi và tôi xem họ như người nhà củng như gia đình thứ hai của tôi vậy. Một hôm trên đường anh em đi caffe về thì có một đám chặng đường do không đem theo hàng nên đành chạy , sáng hôm sau tôi và anh em tôi đi tìm mấy đứa đó , do làm trong nghề này nên tìm người củng dể và đánh nhau chém nhau như ăn cơm vậy, miết rồi quen tay. Tối hôm đó chúng tôi hẹn nhau ở ngã ba để giải quyết vấn đề , do thảo luận bắt đồng ý kiến nên đã xảy ra xô xác giửa hai bên trong lúc đó tôi đã mất đi một đứa em do thần kia nó đâm sau lưng . Khi mọi người đả biết thì cuộc xô xác củng dừng lại và chúng nó đã chạy hết .Do mất đi một người anh em đã đổ máu cùng tôi suốt mấy năm qua nay lại ra đi như  vậy nên chúng tôi không đuổi theo . Đưa Quân về nhà củng là lúc chúng tôi nhìn mặt Quân lần cuối và quyết không bỏ qua chuyện này. Và như thế chúng tôi như người điên đi tìm tin tức về thần kia từ hẻm này tới hẻm nọ không bỏ xót một chổ nào , khi chúng tôi đả tìm ra thì củng là lúc nó đi theo ông bà , nó năn nỉ van xin bảo tôi tha cho nó , tôi cười bảo.
-Lúc mầy đâm em tao sau mầy không nghỉ sẻ có ngày này .
Nó chưa kịp năn nỉ thì một trong số anh em của tôi đã đâm nó . Chuyện giang hồ có nợ phải trả giết người thì đền mạng như thế chúng tôi đã trả xong thù cho Quân và tôi củng bắt đầu đi làm để còn nuôi bản thân. Trưa hôm đó có người đàn bà điện cho tôi người đó không phải ai khác mà chính là mẹ kế của tôi , bà điện thoại cho tôi vì biết tôi có tiền bà điện nhầm mục đích xin tiền tôi . Nhưng tôi chưa bao giờ xem bả là mẹ cả vì khi sống với bả tôi chưa từng làm được con người dù chỉ một ngày . Tôi hận bả còn không hết nói chi là xin tiền tôi. Nghỉ xong tôi nhắc điện thoại nghe máy
-Alo
Phía đầu dây bên kia bỏng lên tiếng
-Phải Hoàng không con , là mẹ đây
-Mẹ sau ? Tôi không có mẹ . Tôi trả lời với giọng khinh bỉ
-Là dì đây ...
-À! Bà điện tôi có chuyện gì.
-Cho dì mượn 1 ít tiền nha dạo này dì kẹt quá
Tôi cười khinh bỉ đáp
-Từ cái ngày bà đuổi tôi khỏi nhà thì tôi đả xem bà chết rùi. À không từ khi còn trong nhà tôi củng chưa từng xem bà là mẹ tôi cả nên bà muốn mượn tiền thì đem mạng bà tới đây.
Nói xong tôi cúp máy với vẻ mặt khiến ai nhìn củng khiếp sợ. Tôi típ tục công việc cho tới một ngày tôi quen được một cô gái tên là Thư cô ấy biết cả cả về tôi nhưng lại không chê tôi vì đối với cô ấy cho dù là nghề gì cô ấy điều tôn trọng. Thư nhỏ hơn tôi hai tuổi  lúc tôi buồn về chuyện anh em cô ấy luôn là người lắng nghe tôi. Vì thương em nên tôi bớt gây chuyện lại vì không muốn em buồn . Cho tới một hôm điều mà tôi sợ nhất nó đả  xảy ra đó chính là em , người con gái cho tôi biết được cảm giác hạnh phúc bị nhửng thần kia bắt với mục đích muốn tôi xuất hiện. Tôi không còn cách nào khác do muốn đem em về tôi đành phải gặp bọn chúng. Tới chổ hẹn trước mắt tôi là Thư một cô gái bị trói người đầy vết thương do chúng nó hành hạ. Bọn chúng rất đông nhưng tôi chỉ một mình vì chúng nó chỉ muốn tôi đến một mình . Do là giang hồ nên rất giử chử tính chúng nó thả em ra, tôi bảo em đi trước đi tôi sẻ về sau. Khi em đả ra khỏi chánh cửa thì bọn chúng ập tới tôi chỉ cầm cự được một chút rùi ngã quỵ cuống vì một mình làm sau đánh lại khi bọn chúng có cả 100 thần. 30p sau thì công an đến bọn chúng thì bỏ chạy còn tôi chỉ biết nằm ở đó 2 tiếng sau khi công an tới tôi đã được đưa vô bệnh viện với thân hình đầy viết thương dó vũ khí gây ra và đầy máu. Khi tôi tỉnh dậy thì Thư đã nằm ngủ sác bên tôi . Tôi không biết em đến khi nào nhưng tôi thấy đâu đó trên mắt em còn vướng lại vài giọt nước mắt . Em đã khóc vì tôi ư ? Câu hỏi trong đầu tôi cứ thế mà vang lên. Chắc em vừa ngủ nên tôi không kiêu em thức dậy vì tôi muốn ngắm em như thế vì như vậy em đẹp đến mê hồn. Tôi lo ngắm em mà quên đã mình đang bị thương. Bỏng chợt em thức dậy nhìn tôi với vẻ mặt vui mừng vì em cứ tưởng là tôi sẻ chết vì người tôi chả chổ nào mà không bị thương cả. Em ôm tôi vào lòng và khóc rất nhiều, nhiều đến nổi nước mắt của em ước cả vai tôi , tôi xoa đầu em bảo
-Anh không sau mà . Đừng khóc anh đau.
Nói xong em nhìn tôi với khuôn mặt đầy nước mắt nở một nụ cười làm tôi quên cả cơn đau... cho đến 1 tháng sau củng là ngày tôi ra viện , bầu trời hôm đó đẹp làm sau , tôi và em về nhà trọ vì hai người ở ngang nhau ... khi em đang bên nhà tôi chăm sóc cho tôi thì mí thần em của tôi tới làm em ngại nên em về phòng mình. Anh em tôi chỉ thăm tôi thôi chứ không phải đánh nhau nửa âu. Ngày qua ngày tôi và em củng đã nghỉ đến chuyện lập gia đình. Do em là cô nhi không có cha mẹ tôi  củng vậy nên chuyện cưới sinh chỉ do hai đứa quyết định. Trong đám cưới không long trọng như ai, không lớn như ai , nhưng tôi dám chắc một điều tôi sẻ làm em hạnh phúc hơn bắt kì ai... yêu em người thai đổi con người anh và cho anh biết được hạnh phúc đơn giản nhưng không phải dễ tìm.  🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro