Hồi 1: Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ve hè kêu râm rang khắp mảnh đất , dưới cái nắng chói chang như muốn thiêu đốt vạn vật trên mặt đất . Có một bóng lưng vẫn đứng giữa ruộng cặm cụi gặt lúa , không màng đến ánh nắng đang chiếu xuyên qua chiếc nón lá khô và cũ kĩ đang đội . Người đó không ai khác chính là Ngọc Hoa , tiểu thư của cái làng Ba trề này đây .

- Chị Hoa ơi ! Trưa rồi, vào nghỉ đi chị .

Xa xa cánh đồng , một thằng bé đứng trong túp nhà lá gọi với ra với giọng điệu hóm hỉnh .

- Ừ ! . / Cô nhẹ nhàng đáp lại thằng bé .

Ngọc Hoa vén chiếc áo bà ba sờn cũ của mình đang mặc lên để lau những hạt mồ hôi lăn dài trên đôi má ửng hồng vì nóng . Cô từ từ đi ra khỏi đồng ruộng, tiến đến túp nhà lá , vừa đặt mông xuống ghế cô lấy chiếc nón lá đội trên đầu xuống quạt liên tục để hạ cái cơn nóng đang dần dần lấn chiếm cơ thể cô .

- Thằng Tí ! mày lấy giùm chị mày cái chén nước coi ! Chị mày sắp chết tới nơi rồi ! .

Thằng Tí nghe chị mình than thở xong liền nhanh chân chạy vào gian nhà lấy cho chị nó một chén đầy nước bưng hai tay mang ra , lễ phép mời :

- Em mời Chị Hoa uống nước ạ !

Cô cầm chén nước của nó ,uống một hơi rồi thở hắt ra một cái như trút đi được gánh nặng trên người , cô ngồi đó tay phe phẩy cái quạt , mắt hướng ra đồng ruộng ,tâm trí cô từ từ bay bổng quay về hồi cô còn là một tiểu thư cao quý . Trên người mặc toàn là quần áo gọn gàng sạch sẽ , thậm chí những bộ quần áo cô mặc toàn là vải hiếm , tay thì đeo vòng ngọc , cổ đeo sợi dây chuyền ngọc lam , tóc búi lên được cây trâm ngọc cố định , xung quanh thì có gia nhân tấp nập hầu hạ , được đi học đàng hoàng , vậy mà những khoảng thời gian sung sướng ấy cứ như một giấc mơ đẹp vậy tỉnh rồi mới biết nó chỉ mộng tưởng nhỏ mà thôi . Ít lâu sau trong nhà có biến cố , cha cô đi buôn vô tình gặp bọn cướp của triều đình , rồi bị giết một cách oan ức , sau ngày cha cô chết , các chủ buôn hay các khách hành thân thiết của cha đều quay mặt không chịu giúp đỡ cô , vài tên thì muốn lấy hết tài sản của cô , vài tên vì buôn bán không được nên đòi nhà cô trả tiền cho bọn chúng - Thật Quá Đáng ! . Gia đình cô đành phải bán nhà , bán vàng bạc , bán đồ tổ tiên để lại để trả nợ cho cha cô , nhưng những điều đó chưa đủ , sau vụ đó , mẹ cô gần như trở thành một người khác vậy , ngày đêm ăn chơi đánh bài , nợ nần các thứ , thị dường như quên luôn sự hiện diện của hai chị em. Nếu bây giờ có ai cho thị sự lựa chọn giữa hai chị em cô với mười vạn bạc , thì chắc chắn rằng thị sẽ không ngần ngại ôm số mười vạn bạc đó mà bỏ chị em cô . Miệng bà ấy lúc nào cũng bảo : " Con phải hiểu cho mẹ , mẹ chỉ muốn đổi đời thôi con gái .'' nhưng thực chất bà ấy không phải vậy, thị chỉ muốn thỏa mãn sự sung sướng của mình , quên mất rằng cô phải còng lưng ra mà trả nợ cho thị ! Lúc trước thị không giống như bây giờ , mặc dù xuất thân của thị là một gia đình nông dân nghèo nhưng lúc gả cho cha cô cho đến lúc ông gần như ra đi thì thị không bao giờ đụng đến cờ bạc lúc nào cũng ở nhà dạy dỗ hai chị em và nấu ăn cho cả nhà ăn thế thì cớ sao thị ta lại thay đổi một cách bất ngờ vậy ! Điều đấy cũng khiến cô rất sốc và tò mò qua nhiều năm như thế.

- Chị Hoa ơi ! Chị nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế ? / giọng nói non nớt của thằng Tí lại một lần nữa vang lên kéo tâm trí đang trôi ngược về quá khứ quay trở về với thực tại khổ sở .

Cô ậm ừ trả lời như che giấu thứ gì đó chỉ có mình cô biết :

- À không có gì đâu , chị đang suy nghĩ thôi .- cô lảng tránh câu hỏi của nó như không muốn cho nó biết : Ừ đúng rồi ! Chị mày đói bụng quá mày nhanh bưng mâm cơm ra đây ăn coi , để chị mày còn có sức ra đồng mà làm tiếp đi nè .

- Dạ chị!

Nó ngoan ngoãn trả lời không hỏi cô gì thêm , nó vào trong gian nhà lấy ra cái mâm cơm đơn sơ , vừa đặt xuống hai chị em chuẩn bị cầm đũa lên ăn thì đằng xa có tiếng hét kêu tên cô .

- Hoa ơi! Hoa ơi! ................

Bóng dáng của một chàng trai tóc búi cao dần dần chạy đến hai chị em cô , hắn dừng lại hai tay chống lên đầu gối thở hổn hển , lắp bắp thông báo cho cô :

- Ngọc Hoa ơi ! Lớn chuyện rồi , lớn ... lớn .. lớn thật rồi ..............

- Từ từ có gì nói Kim Phát ? Có chuyện gì sao huynh không đi dạy mà lại ở đây ?

- Dạy gì nữa... mẹ em ... mẹ em bị người ta đè ra đánh còn... đòi bắt lên cho quan xử nữa kìa ....

Ngọc Hoa vừa nghe xong liền đứng phắt dậy , mắt trợn tròn lên , hai tay bóp bặt vào cánh tay của Kim Phát , ấp á ấp úng hỏi :

- Bây giờ ....mẹ... mẹ... em đang ở đâu ?

- Ở đầu thôn Vĩ Sa .... đang bị bá hộ Trần đánh vì thiếu tiền ..

Thằng Tí nghe tới đó liền phóng nhanh vào nhà lục lọi khắp nơi ở phòng ngủ ,cuối cùng lấy ra một mớ tiền vội chạy ra đưa cho Ngọc Hoa , cô biết ý của thằng Tí , nên nhét đống tiền đó nào túi áo rồi nắm tay thắng Tí chạy ra ngoài , Kim Phát thấy vậy liền đuổi theo hai người họ . Chạy được một hồi thì cũng tới trước đầu thôn Vĩ Sa , một cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt cô , khiến cho cô muốn ngất tại chỗ , trước mắt cô là hình ảnh bá hộ Trần nắm tóc mẹ cô , miệng luôn chửi rủa những câu khó nghe , tay còn lại thì tát không ngừng tát vào mặt thị , máu từ trong miệng thị tuôn ra không ngừng , xung quanh ai nấy đứng tấp nập xem , không lấy một người chạy vào can ngăn vì ai cũng biết rằng ông bá hộ Trần nổi tiếng hung dữ , ai vào cản ông ta cũng đánh cho tới chết, nếu không chết thì cũng tàn tật suốt quãng đời còn lại .

- Ối mẹ ! sao mẹ lại ra như này đây ? / Ngọc Hoa hét lớn .

- Á À hai chị em nhà mày đến rồi à ? Hôm nay tao đánh chết ba mẹ con nhà mày . Để tao xem lão Vương nhà mày có độ cho ba mẹ con nhà mày sống qua hôm nay hay không đây ! - Lão bá hộ hét .

- Ông ơi , ông tha cho chúng con , chúng con không biết đã phạm sai lầm gì mà phải khiến ông đây đụng tay đụng chân ạ ? / Ngọc Hoa chạy lại ông bá hộ quỳ xuống mà hỏi với đôi mắt ướm lệ .

Lão bá hộ khạc nhổ một bãi nước bọt sang một bên rồi nhếch mép nói với giọng điệu khinh thường :

- Mẹ nó ! Con đàn bà nhà mày đi đánh bài ở nhà tao , nó đánh không được thì giở trò chơi đểu , song nó lấy hết tiền nhà tao , lúc nó chạy về tao mới biết là bị nó giở trò , may tao bắt kịp không là tiền của nhà tao cũng đi tong mẹ luôn rồi ! .

- Hả ? Ông nói cái gì vậy , mẹ con đâu có dám làm như thế đâu ạ ? / câu hỏi ngược lại lão bá hộ , tâm trí như không muốn tin vào việc những gì ông ta nói .

- Ngọc ... Ngọc Hoa ... mẹ không có làm những ... việc này đâu con .. con đừng tin những lời ông ta nói.... mẹ sẽ không làm như vậy đâu con . / mẹ Ngọc Hoa nắm áo cô giật giật mà biện minh cho thị .

Lúc này Kim Phát không nhịn được nữa mà lên tiếng , giọng trầm xuống

- Bá hộ Trần , mong ông nể mặt ta , bỏ qua cho ba mẹ con Ngọc Hoa được không dù gì mẹ cô ấy cũng không muốn , chỉ túng quẫn quá mà làm ra như thế thôi ! Mong ông bỏ qua cho .

Ông bá hộ lập tức đổi sắc mặt , giọng thay đổi một cách bất ngờ từ chanh chua trở thành ngọt ngào nịnh bợ :

- Dạ cậu Kim Phát ! Nhưng mà mẹ con Ngọc Hoa phải trả lại toàn bộ số tiền mà mẹ nó lấy của nhà tôi , còn nếu không thì .....

- Thì sao ?

- Thì tôi chỉ còn cách phải bắt mẹ nó lên quan để quan xử tội thôi !

Thằng Tí từ nãy giờ đứng nhìn , nghe ông bá hộ nói vậy nó liền không nói gì thêm chạy lại móc số tiền trong túi chị mình mà đưa trước mặt ông bá hộ , khiến ông ta giật mình , nó cứ trừng trừng ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy , bá hộ bất chợt rùng mình khi phải đối diện với đôi mắt thằng bé . Lão thôi nắm tóc của thị, cầm số tiền thằng Tí vừa đưa đếm đi đếm lại , tính toán các thứ rồi ngẩng đầu lên nói với ba mẹ con:

- Nhà chúng mày còn nợ nhà tao bốn nghìn vạn bạc .

- BỐN NGHÌN VẠN BẠC ! Bộ ăn cướp hay sao ?

Ngọc Hoa nhảy dựng lên , thằng Tí banh mắt mà nhìn ông bá hộ tỏ ra khó tin , kể cả cậu Kim Phát cũng không tin mẹ của Ngọc Hoa có cái gan lớn tới nỗi có thể lấy một số tiền lớn như thế chỉ qua một trò chơi đểu . Ông bá hộ tin chắc rằng bọn họ không tin nên lấy giấy ghi ra cho ba người Tí , Ngọc Hoa , Kim Phát xem . Ngọc Hoa xem xong mà choáng váng cả đầu óc , xém chút nữa thôi là cô ngất xỉu mất !

- Mẹ...mẹ cái này ..là sao hả mẹ ? / Ngọc Hoa miệng run run hỏi .

- Ta ..ta không biết...... Hay là vậy nhé Ngọc Hoa ... ta đã có một tờ giấy con..con chỉ cần kí vào là xong ngay ....thôi con ......





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#horror