Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối đầy sao, trên giường đá được trải da thú mềm mại cùng tầng tần lớp lớp vải dệt tinh xảo, hai thân thể cuốn quýt nhau, âm thanh thở dốc đục khàng vì lửa dục.
Seth lấy lại lý trí đấm ngất Horus.
Hắn thở dốc nhìn người đã bị đánh ngất bênh cạnh, huân hương say tình của thần tình yêu cống tặng, những bình rượu đã cạn đấy.
Seth ôm đau rên rỉ, chết tiệt.
Hắn nhanh chóng đứng dậy cuộn vải rồi rời đi để lại tên ngu ngốc kia vì say và bị đánh tới chấn động não không nhớ chuyện gì đã xảy ra.
————————
Osiris, vị Pharaoh, thần của sự sống và sinh sôi nảy nở bị em trai mình giết chết, phanh thây ném xuống sông.
Isis cùng em gái mình là Nephthys đi tìm chồng, nhưng vì đã hoà với sống Duat nên Osiris không thể trở về nhưng cả hai người họ cùng nhau có một đứa con.
Vị phế hậu ôm con bỏ trốn dưới bảo hộ của đàn bò cạp, mãi tới khi mẹ nàng là Nut tìm thấy. Vị hoàng tử nhỏ lớn dần dưới bảo hộ của bầu trời, lấy cái tên Horus quay trở lại báo thù cho cha.
Suốt sáu mươi năm chiến tranh dùng đủ mọi cuộc thi mưu kế, cuối cùng tên bạo chúa Seth cũng gục ngã trước vị hoàng tử.
Dưới phán quyết của cửu thần, hắn bị đày lên con thuyền của Ra không còn tin tức.
Horus trở thành tân vương, dưới trợ giúp của mẹ mình trở thành vì Pharaoh anh minh.
———————
Seth ngáp ngắn ngáp dài thức dậy. Kể từ khi bị tống lên con thuyền meseket của Ra, anh vừa phải vác thân nặng nhọc đánh quái vừa cố dưỡng thai. Ngày trước sáng thì đánh với Horus, tối lại đánh với Apep nhưng hắn không cảm thấu gì cả. Còn giờ thì hay rồi, Ra chết tiệt sáng thì đá hắn khỏi thuyền tự kiếm ăn, hoàng hông thì lôi hắn theo xuống gặp Osiris rồi bị tên đó cười vào mặt mỗi khi thấy cái bụng như bị hà mã này.
"Này nhóc con, khi nào mi mới chui ra vậy hả?" Seth chán ghét chọt chọt cái bụng của mình, đứa nhỏ cũng cộc cằn đạp lại hắn một cái. Cảm giác thành bụng bị đạp không thương tiếc khiến hắn hơi thốn.
Giờ mang bầu không dám bị kẻ khác nhìn thấy Seth không thể tận hưởng hầu hạ của tín đồ mà còn phải tự mình nai lưng đi săn thú.
Vì cái bụng mà chỉ có thể bắn tên với đặt bẫy còn cây trái ấy à? Hề, cái ước cũng không thấy. Tên khốn Horus.
Seth bực bội đỡ thắt lưng đi kiểm tra bẫy. Nhìn thấy con chuột béo mập, hắn chậc lưỡi nhấc nó ra, thịt chuột sa mạc hơi ít nhưng so với không có gì bỏ bụng là đủ rồi.
Hắn xé lớp da chuột rồi bắt đầu cắn máu.
Isis khi chạy trốn thì còn ghé vào đền thờ của bả, còn hắn thì lưu lạc muôn nơi với cái bụng chữa con bả. Không biết bả có nguyền rủa gì mình không nhỉ?
Seth cau mày ho khang, con chuột này già quá thịt vừa dai mà máu còn hôi. Đứa nhỏ này cũng kén ăn nữa, nó quấy khiến Seth bị nôn nghén rồi sặc.
"Mi còn quấy nữa thì khi nào ta đẻ mi ra sẽ vỗ mông mi giờ. Quậy vậy chắc chắn là một chiến thần. Hừ!" Seth chán ghét vỗ vỗ bụng. Mấy ngày không ăn không ngủ còn phải lưu lạc buổi sáng chiến đấu buổi tối khiến hắn rất mệt mỏi.
Seth triệu hồi đống cát dựng thành cái hang cát nhỏ đủ một người nằm. Hắn lấy cát là nhà, làm chăn làm gối rồi thoải mái nhắm mắt ngủ, mệt quá không ngủ lại không được.
Nhưng đang ngủ thì một cơn đau ập tới, seth nhăn mày nhìn xuống, bên dưới ướt sũng vì vỡ ối nước.
Seth kêu la một ngày một đêm, đẻ đứa nhỏ ra nơi giữa sa mạc hoang vắng, sáng nóng như hoả lò, tôi lạnh như hầm băng, vất vả hạ sinh một đứa trẻ rồi mệt mỏi ôm đứa nhỏ đỏ hỏn đầy nhầy nhớp.
Đau đớn sinh đứa trẻ, trong hoàn cảnh khắc nghiệt, không ai ở bên không ai chúc phúc cũng không ai biết, có lẽ người kia sẽ vĩnh viễn không biết tồn tại của nó, có lẽ gia đình hắn à hắn làm gì có gia đình, lũ người kia cũng không ai nguyện lòng chúc phúc đứa nhỏ này.
"Đứa nhỏ này, con xui thật đấy, có lẽ con không nên sinh ra có khi sẽ đỡ hơn giờ. Có lẽ con cũng như ta, chúng ta.... Ta...sẽ luôn bên con." Hắn không nỡ bảo con mà hắn cực nhọc đẻ ra là đứa trẻ không ai cần, không ai yêu. Ít nhất nó có hắn yêu. Bảo bối nhỏ, ngủ ngon.
Seth mệt mỏi ôm chặt con mình rồi nhấm mắt ngủ.

Một trăm năm tiếp theo, Seth biến mất không ai nghe thấy tung tích gì về hắn, con thuyền của Ra mất đi một chiến binh. Mỗi khi Horus tới thuyền Ra, dù có hỏi thì lão Ra chưa bao giờ nói hắn biết rằng Seth đã đi đâu.
Vị thần của sa mạc cứ thế biến mất tựa như chưa từng tồn tại như sa mạc vẫn còn đó, hỗn loạn vẫn xảy ra, tất cả như để khẳng định, vị thần ấy vẫn còn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro