#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thời gian đã trôi qua, giờ đây An Hạ đã là một thiếu nữ 15t rồi nha .

Cô thật giống mẹ mình , rất đẹp !!! Mái tóc cô đen dài nè , nước da trắng ngần , đôi môi đỏ mọng tự nhiên , không chê vào đâu được .Nhưng người ta thường nói hồng nhan bạc mệnh , quả không sai mà ...

"Ê , con nhỏ xấu xí , mày lau nhà chưa ?" _ Một giọng chanh chua vang lên

Phải ! Đó là Nguyệt Như - chị đại trong đám nô tỳ ở Lâm gia.

"Cái con đó á chị , nhìn là biết nó chưa làm rồi _ Vũ Nghi

Vũ Nghi - người hay kè kè bám đít Nguyệt Như nịnh hót , là người mà Nguyệt Như tin tưởng nhất.

"Tôi ... Tôi làm rồi mà" _ An Hạ rụt rè đáp

CHÁTTTTTTTTT.

Một bạt tai giáng thẳng xuống khuôn mặt của An Hạ .

Nó đau lắm . Nhưng cô không được khóc , đúng , không thể yếu đuối trước mặt bọn chúng được .

"Đấy , bọn mày xem , nó bị ăn vả thế mà không rớt một giọng nước mắt , đúng là hồ ly mà , hahahaha...."_ Nguyệt Như nói

(Một vài tiếng cười khinh bỉ nữa vang lên)

Hai tay cô bấu chặt lấy vấu áo , cố kìm cho nước mắt không chảy ra. Đau , cô đau lắm chứ ...

"Mày nhớ là phải lau sạch nhà nghe chưa , chị mày mà thấy một hạt bụi nào thì mày cứ liệu cái thân mày đấy !!!"_ Vũ Nghi xen vào

Nói rồi , đám nô tỳ quay lưng đi , vừa đi vừa cười , một điệu cười khinh .

Đáng lẽ ra đây là công việc chung của tất cả mn chứ , sao lại đổ hết lên đầu cô ? Chỉ vì cô là con hoang ? Hay do nhan sắc cô .. ?

***************************

Tại nhà kho ....

(Nơi ở của hai mẹ con An Hạ)

"Mẹ ... Hức ... Mẹ ơi ??"_Vừa khóc cô vừa dáo dác nhìn xung quanh tìm mẹ

"Khụ... Ơi...Ta đây Hạ nhi ..." Giọng bà vú vang lên từ một góc của căn phòng

"Mẹ .... Mẹ còn bệnh sao còn ra đây ? Để Hạ nhi dìu người vào nhà"_ An Hạ lo lắng hỏi

"Ừm , có gì vào nhà rồi nói"

Sau khi hai mẹ con ngồi ở trong nhà - nói đúng hơn là khu nhà kho cũ - cô mới xòa vào lòng mẹ nức nở

"Mẹ ... An Hạ xấu lắm sao ?"

"Ngốc , ai nói con xấu chứ , con ta là đẹp nhất mà , ngoan ngoan , ta thương " _ bà mụ dỗ dành

"Nhưng con .."

"Hửm , con làm sao hả ?"_ Giọng bà vú bỗng trở nên lo lắng hơn

"Mẹ .. Con hết chịu nổi rồi ... An Hạ từ bỏ ..."

Bốppp ....

Đây là lần tiên mẹ vả cô . Hẳn là bà đan tức giận lắm

" Ngu xuẩn ! Con phải sống , sống để trả thù cho mẹ con , thiếu phu nhân đó !!! Con đã nhớ chưa ? "_ Giọng bà gằn lên pha chút tức giận, quát

"Dạ .. An Hạ nhớ rồi ...'

Nói rồi cô quay lưng chạy đi , cố kìm không cho nước mắt chảy ra trước mặt mẹ nuôi mình .

Điều bây giờ cô phải làm là tìm một nơi khuất người mà khóc , khóc cho hết nước mắt , để rồi mai kia ai làm gì cô , chửi rủa gì cô thì cũng sẽ chẳng còn nước mắt mà chảy ra nữa !!!

Nhìn bóng lưng bé nhỏ đang chạy liêu xiêu của An Hạ , bà mụ không kìm được lòng

"An Hạ , ta xin lỗi! Chỉ mai kia thôi , cậu ấy sẽ quay lại! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc