Phần 4: Con người của quyền lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Tần Trúc Nhã có một cuộc hẹn đến Paris đón cô bạn thân đang bị "mắc kẹt" tại sân bay, nỗi khổ của cô là khi vớ phải con bạn chết bằm, chuyên gia hành hạ cô hết lần này đến lần khác, đã vậy lại còn hậu đậu ngây ngô hết chỗ nói.
- Tần Nhã...cậu đi đến đâu rồi??? Mình đang đứng chỗ có cái biển chỉ dẫn quai qai gì đó đó???
Nghe cô bạn thân nói cái địa điểm cô chỉ muốn đập điện thoại xuống đất. Tinh thần của cô hôm nay rất tệ, vì được nghỉ ngơi rất ít mà đã phải bau đi bay về rất nhiều khiến tính nết cô có phần nóng nảy.
- Cậu nói thế mình hiểu sao được? Tiếng anh mà cũng không biết đọc mà cậu cũng mò sang ở được hơn một tháng nay mình cũng chịu luôn đấy.
Cô quát lại qua điện thoại, mọi người ở sân bay nhìn cô dị thường khó hiểu, may sao toàn khách nước ngoài nên cô không sợ về những từ mình vừa nói.
Cô bạn bên kia giọng run run như sắp khóc nói.
- Đừng nạt, đừng nạt mình, cậu mau đến đây đi.
- Địa điểm? Cô hỏi lại, kìm nén cơn cáu gắt. Ở sân bay cô hơi rối loạn về đường đi và hướng định vị.
- Mình vừa nói rồi đó thôi.
Nghe vậy núi lửa trong người cô phun trào lên.
- Cậu đọc cái biển báo cho tôi thì sao tôi tìm được hả, nhìn hướng cậu đứng và đọc số cửa sân bay cho tôi??? Cô lần này quát còn to hơn khi nãy, mọi người lần này nhìn cô bàn tán chỉ trỏ. Cô ý thức được mình không phải đang ở nhà nên mỉm cười với mọi người và lẻn đến chỗ vắng nhất.
- Nhưng mình không biết tiếng anh??
- Vậy cậu ở đó luôn đi khỏi về nữaaaaaaaa. Cô tức giận thật sự, cô phải công nhận một điều rằng sức khỏe mình thật phi thường khi mà nửa chiều buổi hôm qua cô chỉ được ngủ có 3 tiếng thì đã bị cô bạn làm phiền đến bây giờ.
Cúp điện thoại cô thở dài mấy hơi liên tục, con nhỏ kia thật muốn làm cô quy tiên thì mới chịu được hay sao?
Lòng vòng mấy khu chốt ra, vào trong sân bay cô nhìn ngó nghiêng tìm thân hình nhỏ bé mong manh của con bạn, hồi lâu không thấy cô mở điện thoại ra định gọi tiếp thì...
- Huhu Tần Nhã mình ở đây.
Cô nghe vậy nhìn xung quanh giáo dác nên thì đằng sau lưng bị một lực đâm sầm vào người mình kèm theo giọng ỉ ôi cò giãy...
- Cô bạn của tôi huhu vị cứu tinh của đời tôi, cứu rỗi các linh hồn nhỏ bé yếu ớt mong manh, tại sao tôi lại có phúc vậy chứ huhuhu...
Không ai khác ngoài cô bạn thân của mình, cô lập tức giằng đôi bàn tay đang ôm eo mạnh mẽ bỏ ra, xoay người lại nhìn và xả một tràng.
- Giao Giao cậu nín ngay cho tôi, cậu thì có phúc đấy, còn tôi... Cô nhỉ ngón tay vào bản thân mình nói tiếp... - Thật vô phúc khi có cậu là bạn mình, cậu có biết là cả ngày hôm qua mình đã không được nghỉ ngơi không hả, hả, hả.
Mỗi câu hả cô nhấn trán cô bạn một cái, giọng phẫn nộ.
Cô gái Giao Giao chính là cô bạn thân của Tần Nhã Trúc, khuôn mặt non nớt như đứa con nít, tính khí không khác gì đứa lên ba, hở ra một tí nước mắt lưng tròng, tính cách trái ngược hoàn toàn với cô.
- Hi hi...mình xin lỗi, xin lỗi Tần Nhã...cô đại tiểu thư của tôi...xin lỗi mà...
Giọng Giao Giao nũng nịu nghe đến ghê cả người, kèm theo điệu cười không thể nào đáng thương hơn được nữa.
Tần Nhã dơ tay day day hai bên thái dương cho đỡ nhức mỏi, cô lườm Giao Giao như kẻ không đội trời chung, trong lòng thầm nhủ mong sao mình không phải là bạn của nó.
- Mình thật sự muốn đánh chết cậu đấy? Phiền phức mà.
Cô vừa nói vừa xoay người rời đi, Giao Giao nghe vậy không cảm thấy khó chịu ngược lại còn vui vẻ kéo theo một đống đồ chạy theo sau cô nói cười tíu tít.
- Đợi mình với Tần Nhã...
Đến quầy kiểm tra giấy tờ xuất nhập cảnh, Tần Trúc Nhã đưa giấy tờ đầy đủ cho cảnh sát kiểm tra, xong xuôi cô bước qua nhẹ nhàng. Đến lượt Giao Giao cô đứng chôn chân tại chỗ không tiến lên, cô nhường cho mấy người khác đứng sau đi lên soát trước, còn mình thì tụt về sau đứng nhìn. Còn Tần Trúc Nhã thấy Giao Giao mãi không vào liền cúi đầu cười cười xin lỗi anh cảnh biên ở đó cho quay lại xem sao, anh cảnh biên nhìn Giao Giao rồi lại nhìn cô như hiểu vấn đề liền gật đầu cho cô qua.
- Giao Giao cậu...giấy tờ đâu rồi???
- Mình làm mất rồi... Giao Giao cúi đầu nói lí nhí. Nghe xong cô vò đầu cô bạn trách,
- Tại sao không nói trước với mình hả??? Hả???
- Thì mình kêu cậu tới đón mà...nếu không đã không như này...
Giọng nói càng bé lại như gió thổi qua tai.
Tần Trúc Nhã ngao ngán đến phát chán, thì ra Giao Giao gọi cô đón là muốn cô bảo lãnh cho về nước, đồng nghĩa cô bỏ tiền ra chuộc bạn về! Cô chỉ muốn hét toáng lên cho hả cơn giận.
-------------------
Đặt chân về ngôi nhà họ Tần, Giao Giao không chút nể mặt chủ nhà đang đi bên cạnh liền xông thẳng vào nhà hô toáng lên như đang ở nhà mình, chào hết người nọ người kia rồi phi đánh ầm lên ghế sofa nằm, cơ thể tràn đầy mệt mỏi.
- Cậu... Dậy Cho Tôi.
Cô đến bên cạnh quẳng cái vani của cô bạn sang một bên, mặt không khác gì sát thủ ngồi đối diện. Giao Giao mặt nhăn như khỉ, ngồi bật dậy nói.
- Đại tiểu thư à, cô xinh đẹp đáng yêu như vậy, lương tâm cô lỡ lòng nào...???
- Im!!! Đừng để tôi cho cậu bay ra khỏi nhà. Cô không để nhỏ nói thêm liền cướp lời chỉnh đốn.
Nhỏ nghe vậy nhìn cô một cách tội lỗi nhất, thực ra nhỏ cũng quen với tính cách mạnh mẽ của cô, nhỏ uể oải lại nằm xuống rất kiểu trêu ngươi chủ nhà. Không nói gì nhắm mắt lại thư thái nói.
- Muốn làm thì phải có sức khỏe mới làm được, cậu không cho tôi nghỉ ngơi thì sao tôi có sức mà làm chứ.
Rầmm!
Mông tiếp đất một cách nhẹ nhàng!!!
- Nói thì hay lắm, thế lúc tôi ốm yếu thì đứa nào nằng lặc kêu cứu. Dậy mau!
Cô đứng dậy đạp nhỏ ngã từ trên xuống một cách không thương tiếc, nhả ra một câu tàn nhẫn hết sức có thể. Rồi quay lưng đi lên phòng mình.
Còn nhỏ ngồi ngơ ngác dưới sàn nhà, như không tin vào tai mình, rằng nhỏ phải trả nợ luôn cho cô bạn mình.
- Tần Nhã mình không cam lòngggg!!!!
Nói là nói nhưng nhỏ vẫn trèo lại ghế nằm xuống ngủ, bay mất nửa ngày trời không ai là không mệt mỏi.
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro