Chương 13: Kẻ trộm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu nghĩ sao về việc tiểu thư Batorry bị đầu độc?" Disemlay ngồi trên giường, chống cằm nhìn Hawley đang ngồi trên ghế bình tĩnh thưởng trà.

Sáng nay họ đã vào phòng đặc biệt để lấy lời khai như bao người khác với đội điều tra. Hơn nữa bây giờ cũng không có việc gì làm, Disemlay bèn đi qua phòng bạn mình chơi một lát.

"Hnm... cậu nghĩ sao?" Hawley không đáp lại ngay, hắn mỉm cười nhìn bạn mình đang chống tay hỏi nhưng không có vẻ gì là quan tâm lắm.

"Chịu, tớ không phải hung thủ, tiểu thư Batorry cũng sẽ không chết. Lo gì cơ chứ!" Disemlay ngửa đầu lên đầu giường, đáp.

"Nếu lỡ tớ là hung thủ thì sao? Cậu sẽ làm gì?" Hawley hỏi.

"Gì?" Disemlay bật dậy khỏi giường, nhìn bạn mình vẫn đang giữ nguyên nụ cười, nhíu mày nói:

"Nhà Batorry gây thù gì với nhà Granshon à?"

"Tất nhiên là không, tớ chỉ hỏi thôi mà. Cậu phản ứng quá vậy!" Hawley nhún vai lắc đầu, húp một ngụm trà.

"Nếu cậu là hung thủ à... tớ không nghĩ sẽ có chuyện đó đâu." Disemlay ngẩn đầu lên trần nhà, trầm ngâm rồi nói.

"Hử? Sao cậu nghĩ vậy?" Hawley dời mắt khỏi trang sách, ngẩn đầu lên đối diện với cặp mắt tím của Disemlay.

"Vì đối với tớ mà nói, cậu là người duy nhất chưa bao giờ lừa dối tớ. Nếu cậu thật sự là hung thủ, tớ sẽ biết."

"Hơn nữa, chúng ta là bạn mà, tớ tin cậu." Disemlay nói xong thì mỉm cười.

Ánh chiều rực rỡ chiếu rọi qua khung cửa sổ, trải trong căn phòng những vệt sáng dài. Nhìn người trước mặt, trong lòng Hawley đột nhiên dậy lên một chút chua xót không nói thành lời.

"Hôm qua tớ mơ một giấc mơ." Hắn nói.

"Mơ gì?" Disemlayu hỏi.

"Mơ về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy, lúc đó trông cậu đáng thương lắm." Hawley nói tới đây thì bật cười.

"Cười con khỉ khô, lần gặp nhau đầu tiên thì có gì mà đáng cười. Cậu vui lắm à?!" Disemlay bực mình càu nhàu.

"Ừ, vui lắm!" Hawley không sợ chết nói.

"Má!!" Disemlay nổi điên.

.

.

"Hức..." Giữa trời mưa tầm tã, đứa trẻ tóc nâu ngồi dưới mái hiên vòng tay qua đầu gối, gục đầu thút thít. Ánh mắt nó nhìn những hạt mưa rơi xuống ngoai đường, từng hạt từng hạt rơi xuống vỡ nát rồi hòa vào những hạt khác.

"Cậu là ai vậy?" Bên cạnh truyền đến tiếng nói.

Ngẩn đầu lên, ngay lập tức va phải một đôi mắt màu thạch tím trong suốt, sáng ngời.

"Cậu là ai?" Nó hỏi lại.

"Tớ là Semley, sao cậu khóc vậy?" Đứa bé có đôi mắt màu thạch tím và mái tóc xanh ngồi xuống bên cạnh, quan tâm hỏi.

"... Tớ bị lạc đường." Đứa bé tóc nâu lí nhí nói.

"Lạc đường, nhà cậu gần đây không?" Semley hỏi.

"Không, không biết." Hawl gật đầu rồi lại lắc đầu, dường như chính cậu cũng không biết đây là đâu còn nhà mình thì có xa hay không.

"Tớ đi với mẹ, nhưng mà nửa đường thì gặp đám đông. Tớ đi tìm mẹ, nhưng mà... hức!..." Hawl bật khóc.

"Ấy ấy, cậu nín đi! Ừm... tuy tớ cũng không lớn gì mấy. Nhưng mà đợi hết mưa rồi tớ cùng cậu đi tìm mẹ, được không?!" Semley vội vàng dỗ Hawl, dù hai người chỉ mới trò chuyện mấy câu nhưng cậu bé lại cảm thấy người trước mặt rất thân thiết.

"Ừm..." Nhìn Hawl đã ngừng khóc, Semley thở phào nhẹ nhõm. Cậu bé đã dùng cách người hầu của mình dỗ dành bản thân mà người bạn trước mặt này, may mà có tác dụng.

"Mưa chừng nào mới ngừng nhỉ?" Semley nhìn mưa đang giăng kín con đường trước mặt, nhẹ giọng than thở.

"Bố nói, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng. Tớ không biết khi nào mưa se tạnh, nhưng tớ sẽ đợi cho đến khi cầu vồng xuất hiện." Hawl nói.

Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng sao?

"Hawl này, bố cậu... có yêu mẹ cậu không?" Đột nhiên, Semley hỏi.

"Hử? Có chứ, tất nhiên là có rồi, bố yêu mẹ nhiều lắm, nhiều hơn cả tớ lẫn cả bản thân mẹ." Hawl nói.

"Bố tớ cũng yêu mẹ tớ lắm." Semley mỉm cười.

"Không biết sau này chúng ta có yêu thương một ai hơn cả chính ban thân họ không nhỉ?" Hawl nhìn mưa rơi ngòa đường, nói. Đôi khi nhìn bố mẹ bên cạnh nhau, cậu thật sự rất hạnh phúc. Rồi lại vu vơ suy nghĩu về tương lai dù chưa từng biết tình cảm là gì.

"Lớn rồi sẽ hiểu, sẽ có mà." Semley buồn cười nghe những câu hỏi của Hawl.

"Hawl!!"

Mưa vừa tạnh, một người phụ nữ và một người đàn ông đã chạy đến với bộ dạng vội vã, con đường sau mưa khiến váuy bà dính chút bùn bẩn nhưng bà không quan tâm. Bà ngay lập tức chạy đến ôm lấy con trai mình, khóc nức nở.

"Mẹ ơi! Bố!" Hawl vui vẻ ôm lấy bố mẹ..

"Cảm ơn cậu nhóc, ta là Sarpphon Granshon. Bá tước Granshon, nhóc tên gì?" Bá tước Granshon hỏi tên Semley trước khi bước lên xe.

"Tôi là Disemlay Pasenbert, con trai trưởng của Bá tước Pasenbert. Hân hạnh được gặp ngài!" Disemlay cúi người.

"Semley, tớ là Hawley Granshon, con trai của Bá tước Granshon. Hân hạnh!" Hawl đứng bên cạnh mẹ nghe vậy cũng đi lại, cúi người chào.

"Được rồi, thiếu gia Pasenbert còn có việc. Chúng ta đi thôi!" Phu nhân Granshon chào Disemlay rồi cùng chồng và con trai bước lên xe ngựa rời đi.

Disemlay đứng tại chỗ nhìn theo xe ngựa rời đi, im lặng không nói gì.

Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng.

Nhưng đâu phải cầu vồng nào cũng xuất hiện sau mưa.

.

.

.

"Misam, em thấy quyển sổ của anh đâu không?" Chrow vừa lật đồ trong phòng lên tìm kiếm vừa hỏi.

[Sổ ghi chép của anh ấy ạ? Anh để trong vali mà?] Misam đang ngồi trong một cái hốc hoa văn trạm trên tường vừa sờ vừa đáp.

"Anh đặt trong này mà nhỉ? Đâu rồi?" Chrow mở rương hành lí ra, nhíu mày suy nghĩ.

[Hể? Nãy giờ anh ở bên ngoài, em cũng ở bên ngoài, anh hỏi người hầu thử xem.] Misam nói.

"Cô Elim, sáng giờ cô có thấy ai ra khỏi phòng tôi không?" Chrow mở cửa hỏi người hầu được giao việc phụ trách mình từ khi đến đây.

"Vâng? Không ạ thưa ngài." Elim lắc lắc đầu, sau đó quay sang hỏi người khác, ai nấy cũng lắc đầu nói không biết nốt.

Chrow quay lại trong phòng bắt đầu tìm lại một lần nữa.

.

"Cái gì thế này? Ngôn ngữ gì vậy??" Ở một nơi, tên trộm cầm quyển sách trên tay lật đi lật lại nhưng chẳng hiểu cái gì. Điều đặc biệt là trên đầu hắn có một cặp tai cáo, phía sau cũng có một cái đuôi cáo xù xù màu cam. Đây đích thị là một thú nhân không sai vào đâu được.

Derilm tự nhận bản thân là con cáo thông minh nhanh nhẹn nhất. Hơn nữa cộng với việc nhạy bén với ma thuật đen, hắn cảm thấy chủ nhân của quyển sách này có một cái gì đó rất hắc ám, nhất là nơi con mắt phải được che dưới mái tóc kia, mỗi lần nhìn là Derilm lại thấy khiếp đảm khi có cả một cục mana chết đen ngòm tụ tập ở đó.

Mỗi lần nhìn thấy tên kia, Derilm đều phải kêu lên:

"Tên này bị ngu à?? Đi tống hết mana chết luyện trong nhãn cầu!!??"

Vì để xác nhận, hắn đã theo tên kia từ trong rừng đến tận bây giờ để tìm cơ hội chôm quyển sổ mà tên kia hay giữ bên người để xem trong đó có ma thuật đen không.

Thế nhưng khi giở quyển sách ra, Derilm lại bị những kí tự trong đó làm cho hết hồn.

Hắn không hiểu một chữ.

"Cái quái gì thế này... Ma thuật đen có cách tu luyện và ngôn ngữ mới à??" Derilm nhăn mày vận dụng hết công suất não để tìm sự quen thuộc giữa những con chữ trong đó.

"Công nghệ cao cấp vậy luôn? Viết công thức Ma thuật đen không cần sử dụng Mana chết để chêm vào..."

"Ồ, thì ra là ở đây..." Derilm giật nảy mình quay đầu lại thì ngay lập tức đối mắt với một con mắt màu hoàng kim sáng loáng giữa màn đêm.

Đậu má, tên Pháp sư Hắc ám này tìm tới cửa rồi!!

.

"Ở đâu nhỉ..." Chrow sau khi tìm hai lần vẫn không thấy quyển sổ của mình đâu mà trời thì đã tối mịt.

Hắn quyết định đi tắm rồi ra tìm tiếp. Vừa bước ra, ánh mắt hắn ngay lập tức va phải cái gì đó rơi trên bệ cửa sổ.

[Lông cáo?] Misam ló đầu lại gần, híp mắt đánh giá.

"Bật dò tìm giúp anh." Chrow nói, đưa sợi lông cáo cho Misam, khoác áo ngoài vào chờ kết quả.

[Đã xác định, mục tiêu ở cách đây 60m trong một căn hầm bí mật ngay sát bìa rừng.]

"Đi thôi, đi bắt trộm!" Chrow mỉm cười bình tĩnh cài nút áo, đội mũ mở cửa sổ nhảy ra ngoài, chứ giờ này mà đi cửa chính thì không ổn lắm.

Lúc đi qua vườn hoa, Chrow có nhìn thấy một người đàn ông đứng đó ngẩn đầu nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời.

[Hình như là Hoàng thất.] Misam nói.

[Kệ hắn ta, không phải lúc để chào hỏi Hoàng thất đâu, đi tìm đồ trước đã.] Chrow tiếp tục đi về phía trước, lẩn sâu trong màn đêm.

Người đàn ông tóc tím vẫn giữ nguyên tứ thế ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt màu xanh ngọc của hắn ta không còn gì khác ngoài Mặt trăng nửa đầy kia, chỉ một ngày nữa thì trăng sẽ tròn.

Hắn không phải ai khác mà chính là em trai của Hoàng đế đương nhiệm - Vương tử Decigro Kkopper.

Bữa tiệc lần trước vốn là hắn đã có mặt ở đó, thế nhưng lại từ chối tham gia buổi tiệc được tổ chức sớm vì hắn đã nói rõ là sẽ tham dự tiệc vào hôm sau, không tham gia sớm hay muộn.

"Hnm..." Decigro thở dài.

.

Chrow theo địa chỉ Misam dò được đi đến một căn hầm, ngộ thế nào nơi nay không hề có khóa hay mật mã gì.

Nhìn nơi như mấy chữ "Nhà Tranh Rách Nát", Misam yên lặng nói.

[Trộm này chắc cũng phải túng lắm rồi mới đi trộm sổ của anh.]

"..." Chrow cẩn thận đặt chân bước vào trong, ngay lập tức nhìn thấy một thú nhân đang ngồi bên đống đồ đốt đèn cầy rồi lật quyển sách của hắn, vừa xem vừa lẩm bẩm.

"Ồ, thì ra là ở đây..."

Tên trộm giật mình quay đầu lại.

===

31/3/2023

Góc thú tội: Chúc mừng Derilm đã lên sàn với một màn debut đi vào lịch sử=))

Lịch sẽ là 2-3 ngày 1 chương, giờ đăng dao động từ 17h-23h. Chúc mọi người vui vẻ! Bái bai:>>

Ghé page Cây Nấm Di Động on Facebook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro