Chương 20: Nhớ lại gì đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Kwesh thở dốc.

Dù hôm nay trái tim có đau đến chết đi chăng nữa thì hắn nhất định cũng phải hỏi cho ra nhẽ những chuyện gì đã xảy ra.

"... Kwesh, con thật sự muốn biết mọi chuyện sao?" Tomson nhìn Kwesh bằng đôi mắt bi thương không nói thành lời.

"Có, con có. Kể cho con nghe đi cậu!"

Tomson thả lỏng tay ra, trong lòng bàn tay của ông là một chiếc hộp gỗ nhỏ hình chữ nhật màu nâu, bên trên khắc một hình vẽ hoa hồng Morret. Kèm theo kiểu dáng chế tác thì đây chắc hẳn là một vật phẩm được sản xuất từ thập kỉ trước. Thế nhưng qua hơn mười năm mà chiếc hộp vẫn chẳng hư hại gì nhiều dưới sự công phá của thời gian đã cho thấy chủ nhân của chiếc hộp này đã gìn giữ nó rất cẩn thận.

"Cạch-"

Mở chiếc hộp ra, bên trong không có lót nhung, không có vàng bạc, không có châu báu hay bất cứ thứ gì có giá trị cả. Mà trong chiếc hộp được gìn giữ suốt hơn mười năm trời đằng đẵng chỉ chứa duy nhất một chiếc nơ cài tóc màu hồng nhạt đơn giản không chút hoa văn.

"Đây là kỉ vật duy nhất chị để lại cho ta, đây là do ta làm cho chị. Lúc đó gia đình không có điều kiện nên ta chỉ có thể tìm cho chị một sợi ruy băng làm từ loại vải kém nhất." Tomson nhìn chiếc nơ, bắt đầu kể.

"Nhìn này, chỗ bị cháy xém là do lúc hơ trên lửa, ta không cẩn thận làm nó bị xém mất một góc. Chị không trách ta, chẳng những thế mà còn vô cùng hãnh diện cài nó lên tóc mỗi lần đi gặp anh rể, thậm chí là trong ngày cưới chị cũng cài nó trên đầu và xem đó như của hồi môn ta cho chị."

'Soun, nhìn này! Tom làm đó, đẹp chứ?!' Henemika mỉm cười rạng rỡ xoay một vòng trước mặt bạn trai mình.

'Chà, tay nghề của Tom cũng khá đó chứ, đẹp lắm Hene.' Presoun không ngần ngại khen tay nghề của em trai bạn gái, hơn nữa còn thầm cảm ơn vì nhờ có chiếc nơ này mà Hene của anh đã đẹp hơn bao giờ hết.

'Anh xem này, chỗ này bị xém một góc. Tom muốn làm dấu nơ của em với nơ cài của các cô gái khác trong chỗ làm việc đấy!'

"Sau đó hai người lấy nhau, có một cuộc sống viên mãn với một mái ấm và một đứa con trai." Tomson đóng nắp hộp lại, ông dần chìm vào dòng kí ức của hai mươi năm trước. Ngày mà Henemika nằm bất động trên vũng máu, bên cạnh là Lamouti lúc còn trẻ cầm kiếm vẫn còn đang rỏ máu tí tách nhìn thi thể dưới chân mình.

"Thằng chó Lamouti đó đã đến, và giết chết mẹ con. Ngay trước mặt ta..." Tomson như bị cảm giác khi đó nhấn chìm. Cảm giác mà đã rất lâu không về nhà, ngày về nhà lại chứng kiến cảnh chủ nhân mà mình phò tá ra tay sát hại chị ruột mình mà bản thân chỉ có thể bất lực đứng nhìn trong vô vọng.

'Đem cô ta đi chôn đi, còn tên chồng và đứa con trai. Truy nã cho ta!'

"Lamouti đã nói vậy đấy, ta đứng bên ngoài nhìn thi thể chị gái bị lôi ra khỏi nhà rồi đem tới góc nào đó trong thị trấn đào một cái lỗ chôn xuống. Sau đó ta gặp Presoun lang thang trên đường cùng với con. Ta của lúc đó không thể làm gì khác ngoài cố gắng đưa hai người đi thật xa, thật xa khỏi lãnh thổ Batorry."

'Tên chết tiệt! Mày giấu thằng đó và đứa trẻ ở đâu?!' Lamouti nện Tomson vào tường khiến hắn gãy mất mấy chiếc xương xường.

'Bá tước... ông muốn tìm bọn họ làm gì?' Tomson lau máu trên khóe miệng, chật vật hỏi.

'Trả lời ngay lập tức!' Lamouti không thèm đếm xỉa tới câu hỏi của Tomson, ông ta giận dữ rút kiếm ra chỉ thẳng mặt Tomson.

'Phía Tây...' Tomson thoi thóp trả lời, hắn đã nói ra phương hướng giả.

"Thế nhưng tên khốn Lamouti đó đã không đi tìm hướng Tây, hắn đi tìm hướng Đông và hướng Bắc. Rồi hắn tìm thấy Presoun và con sau hơn mười năm. Gã ta đã giết chết Presoun, sau đó lại đem con đưa cho ta."

"Hắn ta bảo ngươi hãy lấy công chuộc tội đi. Nhưng Kwesh à... ta làm sao có thể đứng nhìn cháu trai của mình vô tư chơi đùa với những đứa con của kẻ thù được chứ?" Tomson nắm chặt tay.

"Cậu đã làm gì?" Kwesh hỏi.

"Ta đầu độc hắn." Tomson thở hắt ra một hơi, bình tĩnh nìn Kwesh.

"Ông ta vẫn chưa chết đâu, nhưng cũng sắp rồi. Ta là một bác sĩ, việc của ta là cứu người, bác sĩ cứu người thì không phân biệt thiện ác. Thế nhưng ta đã làm trái lại nó, ta tiêm vào cơ thể ông ta một lượng chất độc kéo dài định kì hằng tháng. Lấy việc ông ta bị bệnh để thực hiện, một lần tiêm không nhiều, nhưng tiêm nhiều lần thì kiểu gì ông ta cũng chết thôi." Tomson chỉ lên bắp tay của mình.

"Cậu đã tiêm nó trong bao lâu?"

"Mười lăm năm."

"... Vậy còn Kasta, còn Emilla thì sao?" Kwesh hít sâu một hơi, cố găng giữ bình tĩnh để hỏi.

"Kasta ấy à... ta giết. Ta đã đẩy thằng bé xuống hồ, sau đó lại đi thông báo với Lamouti. Con có biết thằng chó đó đã nói gì không?" Tomson không phủ nhận, ông lạnh nhạt nói.

'Lấp cái hồ đó đi, không cần vớt xác.'

"Thằng chết tiệt đó đến con ruột nó còn không cần thì nó còn coi ai ra cái gì? Nó đáng chết." Tomson cười mỉa mai.

"Emilla cũng là ta đầu độc, không phải hoa hồng Morret. Trong đó còn có cả một chút thành phần của bột Kalie nữa, Emilla không trúng độc ngất, là ta không cho phép con bé tỉnh lại."

"Mà trong chất độc mà ta tiêm vào người Lamouti cũng có chứa thành phần của Kalie, thậm chí số lượng còn nhiều gấp đôi lượng độc trong người Emilla. Mà con biết đấy, nếu hai cá thể đều bị trúng độc có chứa Kalie khi ở gần nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra mà đúng không?" Tomson nhìn ánh sáng trong mắt Kwesh đã biến mất từ rất lâu, giờ khắc này lại càng thêm tăm tối.

Điên loạn, thậm chí có thể giết lẫn nhau.

Kwesh đứng phắt dậy, hít một hơi thật sâu rồi gấp gáp quay người chạy ra ngoài. Hắn cần phải tìm thấy Lamouti và Emilla ngay lập tức, nếu không...

Nhìn theo bóng lưng của Kwesh, Tomson bật cười ha hả nhưng lại mang theo cảm giác tội lỗi vô ngần.

"Ông cũng tàn nhẫn thật đấy Tomson, vì trả thù mà có thể nhẫn tâm khiến cho cháu mình rơi vào tình trạng trái tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào." Người đàn ông tóc tím dựa lưng vào cửa phòng, cười nhạt nhẽo.

"Vương tử điện hạ, ta không hối hận vì những việc ta đã làm. Dù cho thần Vollar có từ chối ta đi nữa thì ta vẫn sẽ làm như vậy." Tomson ngẩn đầu nhìn Decigro, trong mắt không có một chút bất ngờ nào.

"Ông học ma pháp thay đổi trí nhớ từ ai vậy?" Ma pháp thay đổi trí nhớ được liệt vào hàng cấm thuật, mỗi lần sử dụng đều cần phải đánh đổi một cái giá tương ứng. Nếu Tomson đã sử dụng hơn mười năm thì có lẽ là ông ta sắp không còn thở được mấy tiếng nữa đâu.

"... Phi tử Yleina, thưa điện hạ."

"Ngươi nói cái gì?" Decigro nghiêm mặt nhìn Tomson. Trong bóng đêm được chiếu sáng bởi khe cửa nhỏ nhoi, hắn vẫn có thể nhìn thấy gương mặt cười cợt của Tomson.

"Ngài còn gì để hỏi không? Nếu không thì ta đi."

"... Không có, chuyện của ta tựu ta sẽ làm. Ông đi đền tội đi." Decigro nói xong thì quay người đi ra khỏi cửa, khi ra ngoài còn cài cửa lại giúp Tomson.

"Haha... đi rồi, đi rồi... ai cũng đi rồi...." Tomson đập nắp hộp lại, nhẹ nhàng vuốt ve nó lẩm bẩm một mình trong đêm đen.

"Chị à... em không biết tên khốn đó có chết hay không, nhưng rất nhanh thôi, em sẽ đến tìm chị..."

Tomson nói xong thì gục đầu xuống, trút hơi thở cuối cùng.

.

.

---

"Hộc..." Kwesh xuyên qua những dãy hành lang, đi khắp dinh thự gặp ai đều hỏi có thấy Lamouti và Emilla đâu không.

Chợt hắn nhìn thấy một người đứng ở cuối hành lang đang nhìn về một phía, tóc đen mắt vàng, ôm trên tay một con cáo được bọc trong túi vải. Kwesh nhanh chóng tiến đến.

.

[Anh, khi nào mình mới về lãnh thổ Batorry vậy?] Misam buồn chán bay bên cạnh hỏi.

[Sắp rồi, ngày mai về.] Chrow vẫn nhìn về hành lang bên phải, một tay đặt trên lưng Derilm nói.

"Sao anh biết?" Derilm nhỏ giọng hỏi.

[Tới rồi.]

"Này-"

"RẦM!!"

Kwesh dựng chân lại nhìn theo hướng hành lang bên phải, nơi Emilla với bộ váy bị vấy máu đang thở hồng hộc.

"Emil!"

"Lamouti, ông đừng nghĩ quyển nhật kí chứa những điều dơ bẩn đó tôi chưa từng xem qua. Tôi đã hết rồi xem rồi, từ đầu tới cuối không sót một chữ nào. Ông là thằng khốn!!" Emilla cười mỉa.

Lamouti từ trong phòng bước ra với lưỡi kiếm trên tay, theo sau là phu nhân Cerras đang cố gắng bám lấy chân chồng mình để ngăn ông lại.

"Phòng của Kasta."

Kwesh lao đến đạp Lamouti một cước khiến ông lảo đảo người lui về phía sau.

"Emil, em không sao chứ?" Kwesh đỡ Emilla dậy, nhìn thấy vết thương trên người cô mà không biết nói gì. Chỉ có thể đứng trước người cô đề phòng nhìn Lamouti.

"Mẹ, qua đây với con." Emilla lách người dẫn phu nhân Cerras về phía sau, cô hướng ánh mắt thù hận nhìn về phía Lamouti.

"Emil? Cậu nhớ ra rồi sao?" Lamouti nghe xưng hô của Kwesh với Emilla thì trong lòng ngờ ngợ. Thế nhưng cơn đau từ trái tim lại không cho phép ông ta nói nhiều như thế, vừa dứt câu thì đã phun ra một ngụm máu.

"Lamou!" Cerras gọi tên chồng.

"Mẹ, đừng gọi nữa. Tên đó không phải cha của con." Emilla ngăn lại mẹ mình, cô ôm lấy bà an ủi.

"Cha của con là một người đàn ông luôn yêu thương con mình, yêu thương chị gái, cha con yêu mẹ. Cha của con không phải là kẻ đã tính kế ép chị gái mình gả cho tiên đế, không phải kẻ đã bỏ mặc anh trai con dưới hồ rồi lấp đất lên, không phải kẻ không có mẹ trong lòng, không phải kẻ có thể vì ngôi vị mà không từ thủ đoạn thậm chí giết vợ giết con, giết luôn người khác." Emilla nhẹ nhàng nói, nhưng lời nói của cô thì lại như những con dao găm vào lòng Cerras.

"Chồng của mẹ không phải là người như vậy, đó không phải người đàn ông mà mẹ dành trọn trái tim để yêu. Mẹ của con, ngủ đi, khi mẹ tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi." Emilla ôm lấy Cerras đã gục trong lòng mình, nhìn Chrow đang đứng đó:

"Thiếu gia Basilient, phiền ngài xem mẹ tôi một chút. Tạ ơn!" Emilla nói xong thì đặt Cerras xuống để bà dựa lưng vào tường rồi mới đứng dậy đi đến bên cạnh Kwesh đối diện với Lamouti.

"Bá tước, có phải mẹ của Disemlay là bạn thân của mẹ Kwesh không?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì được rồi, chuyện cuối cùng đã xác nhận. Giết cha, giết mẹ, giết con, giết vợ, giết người. Lamouti, từ giờ phút này ông không còn là cha tôi nữa." Emilla thở ra một hơi, vươn tay triệu hồi ra một thanh kiếm bằng bạc được trạm hoa văn hoa đồng tiền - gia huy của nhà Batorry.

"Vương tử Decigro, mong ngài để chuyện này do ta giải quyết." Emilla nhìn Decigro đứng bên cạnh Chrow từ lúc nào, khẩn cầu nói.

"... Được." Decigro im lặng một chốc rồi gật đầu chấp thuận.

"Lamouti Eilup Batorry, cả đời ông không tham ô, không hại dân chúng, không có lỗi với Quốc gia. Nhưng ông lại có lỗi với gia đình mình, xử theo gia quy của nhà Batorry." Emilla hít một hơi thật sâu rồi nói.

Cô giơ cao thanh kiếm qua đầu, hô lớn.

"Nhân danh người thừa kế của gia tộc Batorry vinh quang, ta Emilla Eilup Batorry. Chính thức tước bỏ họ Eilup Batorry của Lamouti, trục xuất khỏi chính gia, giáng làm thường dân. Luận xử tội chém đầu!"

"Phăng----"

Cái đầu của Lamouti lìa khỏi cổ, rơi xuống mặt đất.

"Chết rồi à?" Decigro lúc này mới tới, nhìn thi thể trên mặt đất không có quá nhiều biểu cảm.

"Vương tử điện hạ, thứ lỗi đã khiến ngài nhìn thấy cảnh không nên thấy. Chuyện này đúng là có liên quan đến Hoàng thất nhưng mong ngài và bệ hạ hãy tha tội cho ta vì đã tự tiện xử lý trước." Emilla nhìn Decigro, thu kiếm đi cúi đầu hành lễ.

"Không có việc gì, chỉ cần viết một bản tường trình gửi lên là được. Thưa tân Bá tước!" Decigro mỉm cười gọi Emilla bằng chức danh Bá tước.

"Vâng." Tiểu thư Emilla, không bây giờ phải gọi là Bá tước Batorry cúi đầu tuân lệnh.

Từ đầu tới cuối Chrow vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích, hắn trông thấy trong mắt của Lamouti trước khi bị trừng phạt có xuất hiện hình bóng của mình. Nó chứa đựng sự bất ngờ hòa lẫn sự nghi hoặc, cuối cùng là không rõ ý vị gì.

Giống như nhớ lại chuyện gì đó vậy.
.

.

.

-====

10/4/2023

Góc thú tội: Tada, cuối cùng cũng đi đến hồi kết của arc này gòi. Arc này Chrow như người qua đường ấy, nhưng mà có dính tới em nó nên tui vẫn viết cho tương lai.

Vậy là Emilla lên làm Bá tước, Lamouti bị giam cầm trong thanh kiếm chịu sự rửa tội cho lỗi lầm của mình. Để tui suy nghĩ xem có viết luôn chuyện của Hawley và Disemlayu trong chương sau không.

Mọi người ngay từ đầu có ai đoán được gì không nè?!

12/4/2023: Mới về tới nhà, cắt móng tay xong khó gõ chữ quá. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ OvO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro