Chương 3: Lên đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh ơi...'

'Đau quá...'

'Kiếp sau nhé, xin lỗi...'

Xin lỗi.

Xn lỗi.

Xin lỗi.

Anh xin lỗi...

.

Rex bật người dậy vào lúc nửa đêm, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hắn cúi đầu thở dốc.

Đây đã là lần thứ ba hắn mơ thấy giấc mơ này. Từ hai ngày trước, nó lặp đi lặp lại trong giấc ngủ của hắn. Lúc đầu chỉ là một vài âm thanh vụn vặt, lặp lại càng nhiều lần thì nó càng rõ ràng hơn một chút. Từng chút từng chút, đến hôm nay hắn đã hoàn toàn có thể nghe rõ âm thanh trong giấc mơ đó là gì.

Tiếng ai đó nỉ non, nó gọi hắn là anh trai, nó nói nó đau quá. Sau đó... sau đó nó chết rồi.

Nó chết rồi?

Sao nó lại chết??

Một luồng cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng của Rex, trong đầu hắn giờ phút này chỉ còn lại mấy câu hỏi 'nó' là ai? 'Nó' tại sao lại gọi hắn là anh trai? 'Nó' tại sao lại chết?

Rex bất giác nhớ đến Chrow, cái ngày mà đứa trẻ đó được cha đem về. Lúc nhìn thấy đứa trẻ đó, linh hồn hắn giống như bị cắt làm hai nửa, một nửa thì đặt ra muôn vàn câu hỏi về đứa trẻ kia, rồi khi nhìn thấy sự chăm sóc của cha mẹ dành cho nó, hắn lại chuyển thành căm ghét. Căm ghét nó tại sao lại có thể có được sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ, căm ghét nó không có bất kì huyết thống gì của nhà Basilient lại được công nhận là thành viên của gia đình. Hắn không công nhận!

Nửa còn lại lại không nhịn được mà quan tâm, theo dõi, âm thầm trợ giúp cho đứa trẻ kia. Xem nó là em trai, lo lắng cho nó về cơn sốt năm năm trước khiến mắt nó chuyển thành màu vàng, cũng đau lòng khi nhìn thấy mặt phải của nó bị hủy hoại bởi chất độc bởi lũ người kia thử nghiệm lên người.

Sau đó hắn biết được trong linh hồn của mình có một phần khác lạ, đó là phần yêu thương Chrow. Hắn bèn dùng mana của bản thân chế ngự lại phần yêu thương kia, khién nó chìm vào giấc ngủ. Sau đó, cứ mỗi lần Chrow ở gần là phần kia sẽ có dấu hiệu rục rịch thức dậy, hắn bèn tránh xa Chrow ba mét. Không bao giờ lại gần.

Nhưng... cho đến hai ngày trước, từ khi hắn bắt đầu mơ về cơn ác mộng này thì hắn dần không kiểm soát được hành vi của mình như trước. Và khi nghe Chrow muốn đi đến dinh thự nhà Bá tước thì đột nhiên hắn ngay lập tức lên tiếng ngăn cản. Trong suy nghĩ của hắn lúc đó chỉ muốn ngăn chặn Chrow đi đến nhà Batorry bằng mọi cách. Nhưng ngay sau đó hắn đã trở về bình thường mà quay người đi mất trước những cái nhìn khác lạ của gia đình.

"Này, phần kia. Nếu ngươi là ta hay là một ai khác, ta đều không quan tâm. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?' Rex thì thầm với không khí.

Ngay sau đó, một hàng chữ nhỏ được hình thành giữa không trung, Rex ngay lập tức nhận ra đây là bút tích của mình, bên cạnh đó hắn cũng cảm nhận được khí trong cơ thể mình được vận chuyển qua mạch mana để hình thành lên dòng chữ.

[Em trai]

Em trai?

"Ý ngươi là gì?"

Không có bất kì hồi âm nào.

"Ta sẽ để Chrow đến nhà Bá tước."

[Không.]

Mana chảy qua mạch.

"Tại sao?"

Lại tiếp tục không có hồi âm.

"Xùy, tùy ngươi. Hắn muốn đi ta sẽ để hắn đi. Chết cũng chả liên quan gì ta." Rex nói xong thì quay người nằm xuống nhắm mắt lại, một luồng mana chảy qua mạch nữa nhưng hắn không có tâm trạng xem và cũng không muốn xem.

[Giết.]

Rex đã ngủ mất rồi.
.

.

.

Sáng ngày hôm sau, lúc ra khỏi phòng vào bốn giờ sáng. Chrow định lên đường sớm bởi vì từ đây đến lãnh thổ Bá tước phải mất khoảng 3-4 ngày đi đường, nếu đến trễ sẽ không có thời gian nghỉ ngơi, mệt mỏi vô cùng.

Lúc Chrow đi xuống tầng dưới thì đã khoảng 6 giờ. Thấy Rex đứng sẵn ở đó, hắn mở miệng chào:

"Chào buổi sáng thưa anh."

Sau đó kéo vali chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, thế nhưng bị Rex ngăn lại, gương mặt của Rex lúc này vô cùng khó coi, khó coi hơn cả tối ngày hôm qua. Hắn nói:

"Em định đi thật à?"

"Vâng." Chrow gật đầu.

"... Nhớ chú ý an toàn." Nói rồi Rex không nói gì nữa, xoay người đi mất.

Anh trai bị sao thế nhỉ?

Nhưng rồi Chrow cũng kéo vali rời khỏi cửa, đi ra ngoài chỗ xe ngựa và đội hộ tống đang chờ ở đó.

"Cậu chủ." Phantor - đội trương đội hộ tống, đồng thời cũng là người bạn đầu tiên của Chrow ở dinh thự Hầu tước. Dù cùng nhau lớn lên nhưng khác với Lieco thích xưng mình gọi tớ thì Phator lại theo đúg quy củ mà gọi cậu chủ như bao kỵ sĩ khác.

Phantor lớn hơn Chrow 5 tuổi, hai người rất thường xuyên ở thao trường đấu kiếm với nhau, những lần đó dù Phantor rất lo lắng cho cổ tay của Chrow nhưng Chrow luôn nói không sao và bảo hắn cùng tập.

"Phantor, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi sao?" Chrow hỏi, bản thân hắn cũng rất ngạc nhiên đối với tốc độ làm việc của nhà Hầu tước, hầu như tất cả mọi việc chỉ cần thông báo một thoáng là đã xong xuôi tất cả.

"Ừ, tất cả đã xong rồi. Chúng ta có thể lên đường ngay bây giờ." Phantor đáp, sau đó đưa quyển cuộn trên tay cho Chrow.

"Được, vậy đi thôi." Chrow nói xong thì bước lên xe ngựa, Phantor đi ra đằng trước xe ngồi lên con ngựa dẫn đầu. Hắn ra hiệu, ngay lập tức cả đoàn người bắt đầu di chuyển, tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe phát ra âm thanh lộc cộc lộc cộc đều đặn.

.

Trong khi đó thì Rex ở trong phòng lại đang vô cùng bực bội với hàng chữ trước mặt.

[Mệt.]

"Mệt? Ngươi mệt liên quan gì ta? Ngươi ở trong cơ thể ta, dùng mana của ta. Ta mới đúng là người mệt ở đây này. Nói đi, rốt cuộc ngươi là ai?"

Tên chết tiệt này ban nãy lại ảnh hưởng tới hắn, khiến hắn hỏi Chrow một câu nghe vô tri hết sức đối với tính cách của mình.

[Ngươi.]

"Ngươi? Ngươi cái quái gì? Ta không-- chờ đã ý của ngươi là... ngươi là ta, ta là ngươi?"

[Ngu.]

"Móa!! Bây giờ ngươi còn chửi ta ngu??"

Rex nổi điên lên. Thế hưng lại chăng có hàng chữ nào đáp lời hắn nữa, ngay cả hắn kiểm tra lại linh hồn mình cũng chẳng còn cảm thấy sự hiện diện của phần kia, cứ như bốc hơi rồi vậy. Ai ngờ, chưa để hắn rủa xong câu thì đã ngã ra đất ngất xĩu.

.

"Từ đây đi một ngày sẽ đến thị trấn Paban, sau đó đi thêm một ngày sẽ đến thị trấn Luha, lại thêm một ngày thì sẽ đến lãnh địa Batorry." Ngồi xem quyển cuộn khi nãy Phantor đưa cho mình, sau khi xem xong thì hắn lại vào trong vali. Thiệp mời màu trắng viền vàng đã được để trong vali, quyển cuộn chẳng qua chỉ là một tờ giấy ghi lịch trình cụ thể mà thôi.

Nhìn khung cảnh bên ngoài, đột nhiên Chrow nảy ra ý tưởng viết một cái gì đó, ngay lập tức hắn lấy từ trong hành lí ra một quyển sổ nhỏ, có bìa màu nâu nhạt, bên trên ghi mấy chữ gì đó mà hắn đọc không hiểu. Bên trong là một sấp giấy trắng đã được dùng mấy tờ, Chrow bắt đầu viết lên đó.

"Xong rồi." Gấp quyển sổ lại, cất vào trong hành lí, Chrow vừa định chợp mắt một chút thì cỗ xe ngựa đột nhiên giật nảy lên khiến hắn suýt chút nữa là đập đầu vào tường.

Chết thật, dù đi xe ngựa đã hơn mười năm nhưng mình vẫn không quen nổi cái sự xóc nảy và say xe như thế này.

Chrow bơ phờ nghĩ, nhưng vừa ổn định thì xe ngựa lại xóc lên thêm một lần nữa khiến Chrow đập hẳn đầu vào mặt xe tạo ra một tiêng bộp vang rên.

"Chrow, cậu ổn chứ?" Lieco ngó đầu vào hỏi.

"Không sao, tớ ổn rồi." Chrow vừa xoa cái trán vừa đáp lời.

"Có cần mình nói với anh cho đội đi chậm lại không?"

"Không cần, cứ đi tiếp đi." Chrow đáp.

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, khoảng nửa ngày nữa là họ sẽ đến thị trấn Paban, dừng chân ở đó một đêm rồi sáng mai lên đường tiếp tục.

Không một ai để ý hai cái bẫy bị cán nát ở đằng sau chiếc xe ngựa đang dần đi xa.

.

.

.

Trời sẩm tối, vừa lúc bọn họ đặt chân vào thị trấn Paban. Mọi người nhanh chóng tìm một quán trọ để ăn uống và nghỉ lại qua đêm.

Dừng trước một quán trọ có tên là "Hành Hương Nửa Đêm", Phantor đi vào đặt phòng, với cái giá là 1 đồng vàng 4 đồng bạc cho hai phòng năm và một phòng riêng loại trung bình theo lời của Chrow. Tuy có hơi váng khách nhưng bọn họ đã có được chỗ nghỉ chân lại qua đêm nay.

"Cậu chủ, sao cậu không đặt phòng loại cao cấp ạ?" Phantor hỏi Chrow.

"Không cần thiết, chung ta chỉ ở có một đêm, ngày mai lại đi. Không phải đi du lịch hay đi tiêu tiền nên chỉ cần đặt phòng trung bình là được." Chrow đáp. Phantor gật gật đầu đã hiểu.

Phòng ốc ở Hành Hương Nửa Đêm rất ổn, tuy chỉ là loại trung bình nhưng chăn nệm mền gối đều rất thoải mái. Trong phòng ngoài giường ra thì còn có một chiếc bàn, bên cạnh có một cái ghế và một chiếc hộc tủ. Mở ra bên trong đựng một bịch khăn giấy màu trắng.

.

Tưởng chừng câu chuyện chỉ dừng ở đây thì vào lúc nửa đêm. Đột nhiên dưới lầu vang lên tiếng tụng niệm râm rang, kèm theo đó là tiếng kèn thổi nho nhỏ kèm theo tiếng trống bùng binh.

Quán trọ này cách âm không tốt không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là tại sao nửa đêm mà lại có tiếng tụng niệm râm rag cùng kèn trống bùng binh ở dưới lầu.

Mở cửa ra, Chrow ngay lập tức bị đám đông làm cho giật mình, rõ ràng khi nãy rất vắng khách, hầu như không có ai. Thế nhưng bây giờ người đứng chật cả sảnh dưới, ai cũng đánh má tô son, miệng mỉm cười y hệt như những con búp bê giấy bên phương Đông. Nhìn sơ qua như một đám rối giấy đứng thành cụm, trông khá ghê.

Lễ tiệc gì à??

Chrow hướng mắt lên phía sân khấu, nơi có một người mặc đồ đen đang nhảy múa, trong miệng còn lâm ra lâm râm tụng kiến. Bên cạnh là hai người khác, một người thổi kèn một người đánh trống.

Quái lạ là trong phòng âm thanh nghe nhỏ nhưng bên ngoài thì lớn vô cùng đến mức màn nhĩ của Chrow ẩn ẩn đau.

Chắc người ta hội lễ gì đấy, mấy quán trọ có hội lễ gì thường sẽ thông báo cho khách tham gia chung. Nhưng người ta đã không thông báo thì chắc người ta không mời mình tham gia rồi, kệ người ta đi.

Nghĩ vậy, Chrow xoay người đi ra khu vực phía sau đi vệ sinh. Thế nhưng hắn vừa hốc nước lên ướt tóc thì sau lưng đã có người đứng. Chrow giật nảy mình lấy lại bình tĩnh quay người lại.

Là người mặc áo đen nhảy múa trên đài khi nãy, ông ta đến tìm mình làm gì??

Nhưng chưa để Chrow nghĩ xong, ánh sáng từ ánh đèn chiếu vào nửa phần mặt phải của Chrow, nửa phần trái chìm trong bóng tối. Trông thấy con mắt đen ngòm cùng làn da trắng bệch của Chrow, không hiểu sao ông thầy kia la toáng lên "AAA" một cái sau đó xoay người lật đà lật đật chạy mất hút để lại Chrow vuốt tóc mình xuống trong hoang mang.

Gì vậy? Có quỷ ở đâu à??

Thế nhưng cũng không nghĩ nhiều, Chrow ngay lập tức trở về phòng ngủ tiếp.

.

Sáng hôm sau lúc thức dậy, Chrow cùng đội hộ tống rời khỏi cửa nhà trọ. Lúc soạn đô, Chrow hỏi Phantor rằng hôm qua quán trọ ầm ĩ như vậy mọi người có nghe gì không. Thấy ai cũng lắc đầu, hắn nghĩ chắc là do mọi người ngủ say quá mà.

Ai ngờ lúc đi ra ngoài, gặp một bà lão, Chrow dừng lại nói chuyện trong khi Phantor đi lấy ngựa thì mới biết Hành Hương Nửa Đêm là một quán trọ lâu đời. Nơi đây từng xảy ra một vụ tai nạn khiến ho rất nhiều người chết, chuyện kinh doanh cũng từ đó mà đi xuống. Chrow bèn kể cho bà cụ nghe về chuyện âm nhạc tối qua thì cụ bà cười hiền từ nói:

"À, là ông Shu đến hát hoan tụng cho bọn họ nghe đấy mà. Lâu lâu thì ông ấy đến tụng ca cho linh hồn bọn họ đỡ buồn. Yên tâm đi họ không làm hại gì cậu đâu."

Chrow xanh hết cả mặt nhưng vẫn cảm ơn cụ bà rồi quay người leo lên xe.

Tất nhiên, ông Shu về kể con cháu nghe, thế là con cháu ông Shu kể cho người khác nghe. Một đồn mười, mười đồn trăm, chuyện cứ thế mà lan truyền ra một cách tự nhiên.

Xe ngựa cứ thế rời khỏi lãnh địa Paban mà không biết rằng truyền thuyết về một con quỷ mắt đen xuất hiện sau quán trọ hoang đã âm thầm được lan truyền, trở thành giai thoại đến đời sau.

---

24/2/2023

Góc thú tội: Tui tưởng tượng mặt Chrow kiểu: =)))??WTF cái gì vậy trời??!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro