Chương 47: Những người ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của Yemairi hiện tại đang rất hỗn loạn, có thể nói là đã bước đến ngưỡng cửa mất kiểm soát. Tức giận, không cam, uất hận, điên cuồng, bi thương, căm ghét các loại cảm xúc đang cùng nhau hiện hữu trong tâm trí lẫn hành vi của bà. Chúng như những con sâu độc đang đào khoét vào linh hồn của bà, khuấy cuộn lên biển linh hồn vốn luôn yên tĩnh quanh năm.

Kể từ sau khi biết được thông tin mà người thanh niên lạ mặt tự xưng là Luwish Etoins kia đưa cho thì tâm trí của bà không lúc nào yên tĩnh. Tuy không lộ ra ngoài quá nhiều nhưng chính bản thân bà biết rõ mình đang mất bình tĩnh đến mức nào.

Lúc đầu bà vẫn còn không mấy tin tưởng vào lời của Luwish, chỉ muốn đi đến để kiểm tra thực hư cho nên cũng không quá gấp gáp. Hai người đi bằng tốc độ bình thường từ lãnh thổ Basilient đến Khu chợ phía Tây. Nhưng bởi vì Grladora đã đến thời gian trở về thành hình dạng nhện nên không còn cách nào khác ngoài việc nó tàng hình rồi đi theo Yemairi rời khỏi lãnh thổ bồ câu.

Lúc vừa đến Khu chợ phía Tây, cả bà lẫn Grladora đều khá ngạc nhiên vì sự vắng vẻ ở đây. Lúc còn trẻ bà cũng có từng nghe qua về nơi này, tuổi đời của nó còn lâu hơn cả Latouservine. Trong tưởng tượng của bà thì nơi này bất kể ngày đêm gì thì đều sẽ có người, khắp nơi vẫn diễn ra các hoạt động và giao dịch thương mại như bình thường từ những người mặc đồ đen trùm cả người.

Nhưng hóa ra không phải vậy, nơi này chỉ tập trung hoạt động vào ban đêm, ban ngày nhất là buổi trưa thì không có một ai. Chỉ có những dây Đèn Tim giăng trên những cây cột kéo qua bên mép đường đối diện. Dù sao đây cũng không phải là khu chợ đen - trên danh nghĩa là vậy - cho nên bọn họ cũng không cần ban ngày là cuốn gói đi toàn bộ không để lại thứ gì chứng minh sự tồn tại.

Dựa theo lời chỉ dẫn của Luwish, hai người đi đến con hẻm thứ hai mươi rồi rẽ vào trong. Đi xuyên giữa bóng râm của những tòa kiến trúc cổ xưa đang phơi mình dưới nắng gắt, người ta có đôi khi sẽ cảm giác như đang quay ngược về quá khứ, chỉ là bây giờ Yemairi không co tâm trạng để hoài niệm về ngày xưa. Một phần bởi vì trực giác của bà đang dao động mãnh liệt, còn một phần là đối với bà, những ngày tháng trước kia kể từ khi Apisson qua đời thì không có gì đáng để hoài niệm.

Khi dừng chân trước cửa hàng cũ kĩ, Yemairi ngước lên nhìn bảng hiệu bị rạch nát hồi lâu. Bà hít sâu để bình tĩnh lại trái tim trong lồng ngực rồi mới bước lên giơ tay đẩy cánh cửa ra.

"Kẻo kẹt----"

Chiếc cửa gỗ thấm đẫm sương gió lẫn sự tàn phá của cả thời gian lẫn con người bị đẩy ra phát ra âm thanh kẽo kẹt chói tai. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào làm thu hút sự chú ý của người đàn ông đang ở bên trong, lão đang mải mê suy nghĩ về những túi tiền sắp được chuyển tới thì bị sự xuất hiện của một bà lão làm gián đoạn. Lão bèn rời tay khỏi bức tranh trước mặt, đứng lên quay người nhìn về phía người mới đến, cất giọng ồm ồm hỏi:

"Bà là ai?"

Lão là một người đàn ông tầm ngoài năm mươi, trán hơi hói, dáng người béo nịch, hai má đôn phệ híp cả mắt, hai chòm râu cong cong, trên mũi đeo một cái kính tròn màu vàng đồng đã gỉ. Trên người mặc một bộ trang phục cũ kĩ như từ nhiều thập kỉ về trước, chỉ dựa theo ánh sáng mờ mờ có thể phân biệt được là một chiếc áo màu trắng và áo khoác đỏ bên ngoài, quần dài và giày bít mũi. Nếu như là tầm hai ba mươi năm về trước thì cũng được xem như là gia đình khá giả, nhưng đặt ở thời điểm hiện tại thì lại nghèo nàn vô cùng.

"Ông là ông chủ của cửa hàng này sao?" Yemairi âm thầm quan sát người trước mặt, bà không đáp mà hỏi lại.

"Cửa hàng này đã không còn kinh doanh từ lâu rồi, bà đến đây làm gì?" Chẳng trả lời Yemairi, lão béo cũng đang đáng giá người trước mặt.

Chẳng lẽ nơi này đã bị phát hiện?

Lão hơi láo liên con mắt, trong lòng vừa nghi hoặc vừa bất an. Hiển nhiên hành động này của lão đã hoàn toàn lọt vào mắt của Yemairi, đôi mắt của bà ánh lên sự nguy hiểm.

Bà ngước đầu nhìn một vòng không gian tồi tàn xung quang, hơi nhíu mày khi lướt qua mạng nhện và các sự vật dính đầy bụi bẩn nơi đây. Cuối cùng, bà hơi nghiêng đầu xuyên qua cánh tay đầy mỡ của lão béo nhìn vào bức tranh đằng sau lưng lão. Vừa nhìn đến, đôi mắt của Yemairi đã mở to, cánh tay run rẩy cực nhỏ, toàn thân lạnh toát.

"Bức trang này... Ở đâu mà ông có?" Yemairi quay sang hỏi lão béo, thái độ đã được chấn chỉnh lại bình tĩnh như ban đầu.

"Đây là tôi dùng giá cao mua lại từ một người bạn, hiện không bán nữa, nơi này cũng không còn kinh doanh, bà mau về đi." Lão béo nói, trong lời nói của lão luôn nhấn mạnh việc nơi này đã không còn buôn bán, yêu cầu bà nhanh chóng rời khỏi.

Dùng giá cao mua lại từ một người bạn?

Tuy trước kia Apisson không thích việc nổi tiếng nhưng họ cũng cần tiền, cho nên ít nhất ở các buổi mua bán tranh thì vẫn có ít nhiều những bức tranh với dòng ghi chú là [Bức tranh xxx của Apisson]. Hơn nữa, khi vẽ bức tranh này, Apisson đột nhiên nói với bà ông muốn công bố thành phẩm lẫn tiến trình của nó đến mọi người, xem nó như một tác phẩm để đời. Cho nên hiện tại mới có rất nhiều người biết đến bức tranh bán hoàn thiện "Ecalian bên rạng hoa hồng" như vậy.

Ngày cô bạn học ngỏ ý muốn Apisson vẽ cho mình một bức làm tranh để ở phòng khách sau ngày kết hôn. Yemairi đã đi theo Apisson đến nhà cô với phần quà chúc mừng trên tay, hy vọng bạn của mình sau khi kết hôn sẽ được hạnh phúc.

Sau ngày đầu tiên, bức tranh đã xong phần phác họa, Apisson đã nói với Yemairi về ý định công bố của mình và được bà đồng ý. Ngày hôm sau, Yemairi vì bận việc nên không đi cùng Apisson, đến buổi chiều ông quay về thì không may trên đường về đã gặp tai nạn qua đời.

Sau ngày hôm đó, Yemairi đã suy sụp cùng cực, sau đó bà biết được trước khi qua đời ông đã gặp người bạn vong niên của mình, người tên Tomson đó đã kể cho Apisson chuyện gì đó trong tình trạng hỗn loạn sụp đổ. Yemairi bèn đi đến nhà cô bạn học mong tìm người tâm sự, nhưng khung cảnh sau đó lại khiến bà không tài nào quên được.

"Ican?"

Yemairi quỳ sụp ở cửa, mắt mở to không tin nổi nhìn vào trong. Đầu óc cô trống rỗng, đồng tử thu nhỏ, cả người run rẩy vô lực chống xuống sàn nhà lát gỗ.

Trước mặt bà, chồng sắp cưới của bạn học ngã ra đất với vệt máu dài ở khóe miệng và vết đâm ở lồng ngực, hai mắt vô thần hiển nhiên là đã tắt thở. Cô bạn học ngày thường hiền dịu vui vẻ giờ phút này lại khác một trời một vực, mái tóc vàng xác xơ, chiếc váy bị nhuốm đỏ phần tà và cánh tay đang cầm con dao còn đang dính máu rỏ xuống. Điều kinh khủng hơn nữa chính là những vết nứt màu đen trên khắp người cô, những con mắt trong khe nứt mở trừng lên, nhìn thẳng vào Yemairi.

Nghe ai đó gọi tên mình, kẻ sát nhân quay đầu lại, biểu cảm trên gương mặt vặn vẹo trong thoáng chốc, nhưng theo sự sợ hãi đang lan tràn trong đôi mắt là những khe nứt càng ngày càng lớn, những con mắt cũng theo đó mở to ra hết cỡ.

Cuối cùng, Yemairi chỉ nhớ được hình ảnh cô bạn học nhìn về phía mình, nước mắt lăn dài trên má, môi mấp máy, ánh mắt lẫn khóe môi run rẩy như điên cuồng lại như tuyệt vọng nói với mình.

"Yem... cứu mình với..."

Toàn bộ thế giới rơi vào hắc ám, không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa. Chỉ biết khi Yemairi mở mắt ra lần nữa, người ta đã dẫn bà ra chỗ ba ngôi mộ đang nằm kề nhau, đưa cho bà một bó hoa đặt xuống, như lời tiễn đưa cuối cùng đến những người đã khuất.

Bi kịch nối tiếp bi kịch, gia đình chồng sắp cưới của cô bạn học bị bầu không khí tang thương bao trùm suốt mấy tháng trời. Bởi vì cậu ấy là con một của gia đình, trước ngày cưới lại bị vợ sắp cưới giết chết, những món quà cưới chưa kịp đưa đến đã vội đem đốt đi. Nhưng bởi vì ngay sau đó cô gái cũng đã chết rồi, cũng là cô nhi cho nên không làm được gì, chẳng bao lâu hai ông bà lão cũng chuyển đi nơi khác sinh sống, chẳng còn quay lại nơi này.

Yemairi vẫn còn nhớ rất rõ, bức tranh bán hoàn thiện "Ecalian bên rạng hoa hồng" này là do chính tay bà sau khi thăm mộ đã quay trở lại nhà của hai người, dọn dẹp xung quanh rồi đặt vào căn phòng của họ rồi khóa lại. Nếu như bức tranh này ở đây... Nghĩa là căn nhà đó đã bị người ta tìm được, lục soát, rồi tìm thấy.

Ngôi nhà đó...

Việc ngôi nhà bị lục tung, bức tranh bị đem đi bán, không chỉ vậy còn có cả phiên bản hàng giả. Hình ảnh người bạn học mất kiểm soát ra tay sát hại người yêu trước ngày cưới hiện lên trong tâm trí. Gương mặt vặn vẹo chồng lên gương mặt dịu dàng trong bức tranh trước mặt, khiến cho Yemairi không tài nào bình tĩnh nổi.

Yem... cứu mình với.

Yem... cứu mình với.

YEM! CỨU MÌNH VỚI!

Oanggg----

Bên tai Yemairi vang lên tiếng ong ong, trong phút chốc, bà chẳng còn cảm nhận được thứ gì ngoài bóng đêm mù mịt.

Klaudi vốn là chủ của cửa hàng Oev này, trước kia kinh doanh chủ yếu là màu vẽ và các vật liệu như ruy băng hay kim chỉ. Lão có vài người khách quen, trong đó có hai cặp tình nhân, bọn họ là khách quen ở đây. Nhưng sau đó, vì một vài biến cố gì đó mà lão không rõ xảy ra, từ đó cũng không còn nhìn thấy bọn họ lui đến nữa. Thời gian sau đó, vì làm ăn thua lỗ nên lão đã phá sản, nợ nần chồng chất, nơi này thành ra tan hoang như thế cũng là vì bọn chủ nợ kéo đến đập phá.

Sau đó lão đi đến nơi khác sinh sống, điên cuồng kiếm tiền, bán mạng cho đủ loại công việc khác nhau chỉ vì những đồng xu bạc, xu vàng người ta ta trả làm tiền công. Lão cứ làm có rồi lại đầu tư, lại vì cạnh tranh không lại rồi phá sản, rồi đi làm, gầy dựng, phá sản, lại tiếp tục làm. Vòng lặp tuần hoàn tuyệt vọng như vậy lão đã làm gần cả đời rồi.

Rồi vô tình lão biết được, một trong những khách quen của cửa hàng mình ngày trước ở Lecras chính là danh họa Apisson. Ôm tâm lý muốn tìm mối làm ăn, lão đã tìm đến căn nhà của danh họa dựa theo trí nhớ có một lần vô tình nghe được người nọ miêu tả nhà mình khi đang trò chuyện cùng bạn.

Khi đến đó, lão không thấy ai ngoài căn nhà đã bị bỏ hoang từ lâu. Lão đánh liều đi vào trong, ôm tâm lý tìn lại thứ gì đó có giá trị mà tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm được căn phòng của danh họa và vợ hắn. Klaudi tốn bao công sức mở được cửa phòng đi vào trong, đập vào mắt lão chính là bức tranh bán hoàn thiện của danh họa, cô gái trong tranh rất đẹp, đôi mắt và thần thái dịu dàng giống như ma chú cuốn hút người khác lại gần.

Lúc đó Klaudi mừng rỡ vô cùng, lão đem bức tranh về nhà, trong lúc sửa sang lại thì vô tình nhìn thấy những đốm nâu ở góc bức tranh. Thiết nghĩ những đốm này sẽ làm giảm giá trị bức trang cho nên lão đã dốc hết tiền túi của mình tìm một người chuyên làm nghề chép tranh chép lại y hệt. Rồi bức tranh giả đó được lão đem đưa cho phòng đấu giá Latouservine, nếu bán ra được chắc chắn sẽ thu được bộn tiền. Còn bức tranh thật thì lão đem để ở nhà cũ, cho đến vài hôm trước có một người đến và muốn mua.

Vốn ban đầu lão định sau khi bức tranh ở phòng đấu giá bán ra thì sẽ đủ tiền cho lão sống cả đời. Nhưng nay lại có người muốn mua, mà lão lại không muốn để lộ ra việc bức tranh ở Latouservine là hàng giả cho nên đã đồng ý giao dịch. Hôm nay lão quay lại đây chính là vì muốn đem bức tranh này đi giao cho người nọ, nhưng nửa đường thì gặp một bà lão đứng ra ngăn lại.

Trong lúc Klaudi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên căn nhà rung lắc dữ dội, khiến lão có chút đứng không vững. Rồi chỉ trong khoảnh khắc, lão trông thấy người phụ nữ kia đã đến trước mặt mình, đôi bàn tay già nua nắm chặt lấy cổ mình đè xuống sàn. Thiếu dưỡng khí khiến lão càng giãy giụa kịch liệt hơn nhưng sức lực của đối phương quá lớn nên lão không thể nào giãy ra được.

Yem... cứu mình với

Cứu mình với

Ican...

Cứu mình với

Yemairi!

Apisson...

Mình sắp cưới rồi!

Anh muốn cho mọi người biết được toàn bộ tiến trình lẫn thành quả của bức tranh này, nó sẽ là tác phẩm để đời của anh!

Ican?

Cứu mình với!!!

Âm thanh tuyệt vọng không ngừng xuất hiện bên tai Yemairi, nó như âm thanh từ kí ức vọng lại, âm thanh từ những ngày tháng tươi đẹp gợi nhớ lại cho bà nhữn kỉ niệm cũ. Rồi lại như lời thì thầm của ác quỷ thủ thỉ bên tai, khiến bà càng lún sâu vào bóng đêm sâu thẳm.

Yemairi đè lên người Klaudi, hai tay không ngừng dùng sức. Ngay cả Grladora muốn ra ngoài cũng bị bà đè lại trong không gian biển linh hồn. Nhện Bóng Tối ngây người nhìn biển linh hồn cuộn trào dâng lên rồi xoáy thành những lốc xoáy kinh hoàng, "bầ trời" như bị xé rách. Dây gai đen liên tục xuất hiện vươn lên trên, một số quấn lấy chân nó, bấu chặt không buông.

Nhìn gương mặt dần chuyển sang màu trắng xanh của Klaudi, Yemairi lại chợt thả lỏng tay ra, ánh mắt ngơ ngác. Nhân cơ hội, Klaudi ngay lập tức vùng ra tránh thoát bà, hướng về cửa ra chạy tới. Nhưng chưa được nửa đường thì đã bị những sợi tơ mảnh từ đầu ngón tay của Yemairi phóng tới giữ chặt cả người lại. Lão ngã xuống, trong khóe mắt của lão liếc qua gương mặt của người phụ nữ lớn tuổi đang cố giết mình. Sự hoảng sợ dâng lên trong tâm trí khi nhìn thấy rõ được gương mặt ấy, lão thề cho dù có đến lúc chết thì lão cũng không quên được.

Trên gương mặt già nua kia là một đường nứt cực lớn màu đen, một con mắt to ở bên má và một con mắt nhỏ trên trán mở trừng ra nhìn về phía lão. Trong mắt lão, những đường nứt ấy còn đang không ngừng chảy ra chất lỏng gì đó màu đen, không chỉ trên mặt mà dưới thân của người nọ cũng kéo ra từng vệt dài đen ngòm, chúng đang không ngừng kéo dài, điên cuồng bò lên vách tường, bốc lên khói đen xì xì. Trên bàn tay đang phóng những sợi tơ về phía lão cũng có một con mắt đang mở ở trên đó, ngay cả sợi tơ màu trắng cũng đang dần bị nhuốm thành màu đen tà ác.

Lão thề, cả đời lão chưa bao giờ gặp một thứ sinh vật kinh khủng như thế. Rồi lão chợt thấy cổ mình tê tê, trên đó là mười vết ngón tay bầm tím đang ngả đen, sau cái tê là cái rát kinh người. Sau đó, trong cái nhìn kinh hoàng của lão, những khí đen đó sau khi nhuộm hoàn toàn sợi tơ thì bắt đầu bò đến lên trên người lão, nơi chúng đi qua đều để lại cơn buốt rát tê tái linh hồn.

Trong cơn hoảng loạn, Klaudi đã vơ đại một cây kéo gần đó hòng cắt bỏ những dây tơ đa bấu víu lên người mình, cắt đứt bản thân khỏi sự khống chế của bàn tay kia. Đó không phải là một quyết định thông minh, nếu khi tỉnh táo thì có lẽ lão đã ném thẳng về phía sinh vật kia rồi. Nhưng trong lúc không còn lý trí, lão chỉ hành động theo bản năng, lão chỉ muốn cắt bỏ dây tơ rồi đứng lên chạy ra ngoài, chạy thật xa.

Mình muốn sống.

Mình muốn sống.

Mình không muốn chết.

Mình không muốn chết!

Chạy đi!

Chạy đi!

Nhưng rồi, trong ánh mắt tuyệt vọng của lão, những dây tơ thoạt nhìn mỏng manh đó lại như làm bằng kim loại, chúng lướt qua lưỡi kéo đã gỉ tạo nên âm thanh chói tai. Âm thanh vang vọng vào lỗ tai lão như còi báo hiệu cho cái chết đã cận kề.

"Krécng--------"

Lão trông thấy sinh vật ghê tởm kia đưa nốt cánh tay còn lại lên, bật dậy đi như bay về phía lão với tư thế như một con nhện, chỉ khác ở chỗ thay vì tám chân thì "nó" chỉ có bốn chân.

Lão thấy nó giơ tay toan chộp lấy cổ mình, ngày chết của lão tới rồi. Có lẽ ngay từ lúc bước chân vào căn nhà hoang kia, lão đã sai.

Đúng lúc này, cánh cửa mở toang ra.

=====

11/2/2023

Góc thú tội: Vốn chương này đăng hôm qua nhưng mà vì tui lười quá nên thôi coi như hôm qua là ngày Toàn dân nằm nghỉ đi:)))

Tính ra từ đầu giờ khi tui viết mấy cảnh mất kiểm soát thì mấy bồ chỉ thấy mắt với khe nứt rồi vệt đen thôi đúng không. Không sao, này cũng chưa phải là hình thái mất kiểm soát hoàn toàn, tức là vẫn còn cứu được:))

Sau này khi đến với các sự kiện khac2 thì mọi người sẽ được xem những cách mất kiểm soát khác, đa dạng và phong phú:))))

Nhân đây khoe luôn vối mọi người chiếc req mà tui ăn vạ đêm 30 với bà nguyetmien179:))))

Thề xinh đẹp tuyệt vời tr ơiii😭😭😭😭

==Truyện chỉ đăng tại app cam chữ W nào đó, gọi thẳng là W@ttp@d, ai đang đọc ở web lậu thì về web chính đọc giúp tui nha, tại web lậu cho dù mọi người có cmt thì tui cũng không đọc được:)))==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro