III. Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người có muốn một lời khuyên ? "

" Ngôi nhà gỗ ở gần phía Ngọn Đồi Tối chắc sẽ làm người hài lòng "
-----------------------
"Tương lai chẳng thể dự đoán chính xác được"

Cô gái tóc vàng màu của ánh nắng, Amar, gương mặt xinh đẹp này của cô trong thật ảm đạm, ánh mắt màu xanh lục đang tỏ ra thất vọng với vị khách hôm nay, giọng nói lạnh nhạt như đang hoà vào làn gió tê tái đến rợn người.

" Tại sao ? " vị khách giọng cao sang đưa ra câu nghi vấn

" Một hành động ở quá khứ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai "

Vị khách ra vẻ khó hiểu

Amar dường như đã thấy được suy nghĩ của vị khách kia :

_Tôi chỉ đưa ra lời khuyên mà thôi, chỉ đến tìm tôi khi thực sự cần một khuyên bảo nào đó trong tương lai !

" Vậy thì nói xem tôi phải làm sao "

Cô bình thản nhìn vào đôi mắt đối diện mình, như đang tìm kiếm điều gì đó :

_ Về với gia đình và xin lỗi họ trước khi quá muộn

Và rồi bây giờ thì Amar nhận ra trong đôi mắt của vị khách kia có một sự hối lỗi, cả về bản thân, vị khách nọ rời khỏi không kèm theo một câu " cảm ơn ".

Bảng hiệu trên cánh cửa gỗ " Đóng cửa " lại một lần nữa xuất hiện, kết thúc một ngày làm việc

Amar đứng dậy khỏi ghế, cô đi vào trong gian phòng bếp.

Olwen đã chuẩn bị bữa ăn từ lúc nào, nhìn nồi súp lơ vừa nấu, cô ngán ngẩm.

Olwen chắc đang tìm thảo dược trong rừng, lại tự mình làm một bữa ăn ra hồn, đôi bàn tay ngọc ngà của cô chỉ về hướng nồi súp, miệng không ngừng nói những ngôn từ cổ xưa.

Một luồng gió nhẹ thoáng qua, hiện ra cả một bàn tiệc thịnh soạn. Cô cầm lấy ly rượu vang kia từ từ nhâm nhi, cô phẩy tay một cái, tiếng nhạc vang khắp phòng. Thế là vừa du dương theo điệu nhạc ấy lại vừa ăn một chút điểm tâm, niềm vui vùi dập trong lòng lại cảm thấy bất an.
---------------------------
Trời chiều, Olwen đang trở về ngôi nhà gỗ ở phía Đồi.

Giữa đám đông bên đường đang lao xao chen lấn, cả thân xác bé nhỏ của Olwen phải mò mẫm vào xem để thỏa mãn sự tò mò của bản thân

La ~ la ~ la

Hey, can you hear me

I called out your name...

Where are you from ?

What is it that's brought you here ?

Why wont you answer me ?

I swear to play nice

Isn't this fun ?

This game of hide-and-seek

Trước mắt của Olwen, cô nhìn thấy 2 đứa trẻ yếu ớt.

Rõ cả thuật bùa chú yếm vào người 2 đứa trẻ, giọng hát đầy ma mị lẫn vào nhau, 2 đứa trẻ xanh xao không giọt máu nào.

Chỉ ngân nga lặp lại một đoạn nhạc nào đấy đến nỗi miệng cứng đờ rập khuôn theo lời hát, cảm nhận sự ràng buộc, tiếng than thở cầu cứu của 2 linh hồn tội nghiệp này đang thầm thì vào tai cô.

" Ai đó làm ơn cứu con tôi. Xin Ngài "

Bà mẹ già nua ôm lấy 2 đứa con của mình, nước mắt đầm đìa ướt át hàng mi.

" Chúng nó đã vào ngọn đồi đấy ! "

Tiếng ồn ào của mọi người vẫn không làm câu hát mờ nhạt đi. 2 đứa trẻ hát càng lúc càng to lên . Tất cả người dân lo lắng.

" Phù thủy đã ra tay "

Máu tươi phun ra tứ tóe, đỏ lem luốc một vùng đậm, máu 2 đứa trẻ trộn lại thành câu chữ.

Sing until no longer sing!

Cảnh tượng 2 đứa trẻ phun ra máu, chúng không chịu được nữa, sự tra tấn bởi lời nguyền rủa. Olwen gấp gáp về nhà báo cho Amar. Thật ra là ai tàn nhẫn thế này !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro