XI. Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 17 năm trôi qua, trốn chạy khỏi những cơn ác mộng của mình. Mỗi khi tỉnh dậy vào ngày mai lại cảm giác như cái chết đến gần hơn nữa. Không biết cuộc sống như này, liệu có đúng ?

Amar đã suy nghĩ nhiều về "đứa con phù thủy". Lo lắng, bồn chồn, dường như tâm trí cô bây giờ bị mài mòn bởi những điều không lý giải được từ con bé. Càng ngày cô và Olwen càng cảm nhận được ma thuật đáng sợ từ nó. Hỡi ôi, nó thật ngây thơ không hiểu chuyện.

- Tôi phải làm sao đây ? - Amar đặt cốc trà xuống, điềm đạm hỏi.

Olwen đang chuẩn bị bữa ăn sáng từ trong gian nhà bếp :

_ Bản thân cô cũng hiểu rõ mà ?

Mặc dù trong tiềm thức của Amar biết rằng mình đang phạm sai lầm, nhưng con tim cô không cho phép cô dừng lại sai lầm ấy, vì sao ? Câu nói của Clara năm xưa là gì ? Và sao cô lại phải làm theo Clara nói ? Thật nhức đầu.

Ngoài vườn cây, một thiếu nữ xinh đẹp đang dạo quanh. Ánh dương soi sáng từng nét trên gương mặt của Godiva. Y như được thừa hưởng từ mẹ, làn da cô trắng mịn giống bông tuyết, đôi môi còn đỏ hồng hơn cả thỏi son, mái tóc suôn mượt che giấu bờ vai nõn nà. Nhìn vào đôi mắt đen của cô, tưởng chừng đang lạc vào bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.

- Này mẹ thứ ba, bữa sáng có rồi đấy ạ - Cô nhẹ nhàng nói.

Serena đi bên cạnh, cất tiếng : _ Thôi vào nhà nào, đừng để họ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro