[Chap 2] __Thầy Mẫn_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nó nói xong tay chân tôi như 1 nhịp đồng loạt rung bừng bật. Trong lúc chả biết xoay sở thế nào thì nó nói
- Trèo cửa sổ được khong hai?
Thật là 1 ý nghĩ điên rồ nhưng tôi vẫn làm theo:). 1 lúc sau tôi và Gia Doãn (tên em trai tôi) trèo lên được nóc nhà nhanh chóng tôi nhảy thẳng qua nóc của nhà chú Tùng.
Nghe tiếng loạt soạt trên nóc chú Tùng thầm nghĩ :
- Ăn trộm à? Canh đúng giờ lắm , để ta coi ngươi đột nhập bằng đường nào
Khi đó , tôi cùng Doãn chạy khắp nơi tìm lối vào. Nhưng cửa nào cũng khóa , hết cách tôi bèn đập cửa la lớn
- Chú Tùng , chú Tùng mở cửa cho cháu.
- Ồ , Nam Hanh đó à? Sao giờ này cháu lại qua đây? Chờ chút chú mở liền.
Vào tới trong nhà , chắc chắn rằng cửa đã khóa kĩ càng tôi mới kể toàn bộ sự việc cho chú ấy nghe
- Tiếng ngân nga à? Cả tiếng la hét thất thanh nữa á? Nghe sợ đấy
Vốn là 1 người tin vào tâm linh nên chú cũng đồng cảm
- 2 cháu có sự lựa chọn đúng đắn là qua đây kể cho chú nghe đấy , chú có biết 1 người thầy cũng khá trẻ đấy tầm 3 mấy 40 thôi. Muốn gặp không , chú đưa đi
- Dạ muốn
- Dạ muốn
Tôi và thằng em đồng thanh đáp
Cả 3 ngồi chờ trong căn phòng ấy đến 8h sáng. Khi này ba và mẹ tôi đã về tôi cùng Doãn chạy ra , thấy 2 anh em chạy ra từ nhà của chú Tùng mẹ hỏi :
- 2 con sao lại ở trong nhà chú Tùng thế?
- Dạ...dạ...
- À chỉ là 2 cháu nó qua nhà tôi để chơi thôi không có gì đâu.
- Dạ dạ đúng rồi á mẹ
- À mẹ ơi con với Doãn đi chơi với chú Tùng 1 xíu được hong ạ?
- Con đừng hỏi mẹ hỏi chú Tùng ấy
- Không sao lâu rồi tôi cũng chưa chơi với 2 đứa nên để tôi đưa 2 đứa đi chơi ha
- Vậy làm phiền chú quá
- Có gì đâu hàng xóm với nhau không mà
Nói xong tôi và em chạy thẳng vào nhà , tôi vệ sinh cá nhân xong thì đi ra hỏi ba mẹ
- Ủa ba mẹ ơi
- Gì vậy con?
- Sao hôm qua Doãn gọi mà ba mẹ không bắt máy thế?
- Con nói gì thế? Tối qua ba mẹ đâu có nhận được cuộc gọi nào đâu?
- Ủa...
Vừa lúc này Doãn chạy ra
- Tối qua m có gọi lộn số không đấy?
- Lộn số gì hai?
- M có gọi lộn số ba mẹ không?
- Đâu có đâu em gọi đúng mà , em có lưu số điện thoại của mẹ mà sao lộn được
- Bà kiểm tra lại điện thoại xem sao
- Không có ông ơi
- Ủa vậy tối qua con gọi cho ai?
Trong nhà lúc này tràn ngập sự thắc mắc
- Thôi đừng nghĩ nhiều nữa mau đi ra ngoài đi thằng Tùng đợi ở ngoài cũng lâu rồi đó
- Vâng
Khi vừa bước ra ngoài tôi đã thấy chiếc xe hơi màu xám quen thuộc của chú Tùng đã đậu trước cửa. Tôi và em chạy như bay phóng thẳng vào xe , háo hức chờ đợi.
45p sau tới nơi , trước mắt tôi chỉ là 1 căn nhà được làm từ gỗ thông. Đi vào thay vì sự lạng lẽo tôi tưởng tượng thì đó là 1 sự ấm áp hơn bao giờ hết.
- Thầy Mẫn đã lâu không gặp , thầy vẫn khỏe chứ?
- Ta khỏe còn ngươi?
- Dạ con khỏe người khỏe là may rồi , hôm nay con muốn nhờ người giúp đỡ không biết người có muốn giúp không ạ?
- Chuyện gì thế? Cứ nói giúp được ta sẽ giúp hết mình
- Dạ ! Chuyện là đêm hôm qua 2 thằng bé này gặp 1 số chuyện kì lạ con nghĩ chắc là chuyện tâm linh về ma quỷ nên
- Ta hiểu rồi , bây giờ có thể đưa ta đến đó không?
- Dạ được , tất nhiên là được ạ
- 2 đứa tên gì thế?
- Dạ cháu là Nam Hanh
- Dạ còn cháu là Gia Doãn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro